Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 3: Chuyện Đến Bất Ngờ

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 3: Chuyện Đến Bất Ngờ
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

1 tháng sau trên đỉnh vách núi lối vào Âm thiên cốc có 2 người thiếu nữ đang bịn rịn chia tay nhau. Sử Tố Tố mới quen biết với Bạch Ngọc Trân không lâu nhưng trong lòng nàng luôn kính trọng và yêu thương vị tỷ tỷ xinh đẹp này. Lúc này chia tay lòng nàng không khỏi bồi hồi, cứ nắm chặt tay vị tỷ tỷ mà không muốn rời xa.

Bạch Ngọc Trân cũng rất thương yêu Tố tố. Nàng dịu dàng nói:

– Muội cứ ở lại đây học tuyệt nghệ. Khi nào giỏi rồi cứ đến Giang Nam tìm tỷ. Chị em ta sẽ lại gặp nhau.

– Nhưng tiểu muội dốt nát. Biết bao giờ mới học xong võ công cao siêu như tỷ tỷ. Với lại chưa chắc phụ thân đã cho tiểu muội đi.

Bạch Ngọc Trân mỉm cười:


– Muội này! ta thấy muội không tự tin bản thân gì. Võ công của muội học còn nhanh hơn ta ngày xưa. E rằng chưa đến một năm là muội đã có thể ngạo thị giang hồ rồi. Thôi bây giờ ta phải đi đây.

Tố Tố biết đã đến lúc phải chia tay. Nàng đứng đó đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Bạch Ngọc
Trân xa dần rồi mất hẳn khỏi tầm mắt.

Tố Tố vừa quay người định nhảy xuống Âm thiên cốc thì nghe tiếng hú vang rền ở đằng xa. Nàng giật mình ngó xung quanh. Thì chợt thấy có mấy bóng người ở đằng xa đang giao đấu.

– Chẳng lẽ Trân tỷ gặp cường định hay sao ? Trong lòng vừa nghĩ đến đây, bất giác nàng không tự chủ được lướt ngay về phía ấy.

Lúc này Bạch Ngọc Trân đang giao chiến với một lão quái thân hình dài ngoẵng. Hai bên giao đấu với nhau chiêu nào cũng ác liệt và nhanh khôn tả.

Ở bên ngoài có 2 lão già độ chừng 50, 60 chục tuổi đang đứng quan chiến. Hai lão già này mình mặc hắc y. Một người trên vai khoác một thanh đao. Người kia lưng đeo kiếm. Hai người thần sắc nghiêm trọng chú tâm vào cuộc chiến.

Cả ba lão này được giang hồ đặt cho một biệt hiệu rất nổi tiếng là Tam xác đồ phu. Chỉ nội danh hiệu này thôi cũng đủ biết bọn họ ác độc đến mức độ nào.

Lúc này lão nhị xác Tiếu diện Phật Hổ Như đang giỡ pho Miên chưởng thành danh ra tấn công đối thủ. Chưởng pháp này nhanh khôn tả và vô cùng mãnh liệt. Nếu đối phương chỉ cần một chút sơ suất là sẽ bị trúng thương ngay.

May cho Bạch Ngọc Trân trình độ võ công của nàng đã tiến bộ rất nhiều. Nàng bất kể đối thủ tấn công nhanh và mãnh liệt thế nào. Thân ảnh cứ đảo qua đảo lại rất chi là thần diệu. Đối song thủ liên tiếp biến chiêu sử dụng Tùy phong chưởng ra tấn công lại đối thủ không chút khoan nhượng.

Phải nói bình thời khó có ai chịu nổi 20 chiêu Miên chưởng của Tiếu Diện Phật Hổ Như. Nhưng bây giờ y đã giỡ 8 thành công lực ra để xuất chưởng mà hơn 20 chiêu qua đi vẫn không sao chiếm được thượng phong.

Tiếu diện Phật bật tiếng cười rên rợn gia tăng thêm kình lực quyết tiêu diệt đối phương.

Chợt nhìn tại đấu trường xuất hiện thêm một người thiếu nữ. Nàng đến một cách bất ngờ khiến cho 2 lão quái còn lại giật mình.

Thiếu nữ này chẳng phải ai khác mà chính là Sử Tố Tố. Nàng thấy sư tỷ giao đấu với địch nhân nên không thể không ra mặt để phòng khi sư tỷ hữu sự sẽ xông vào cứu viện.

Tất nhiên 2 lão quái Trí đa tinh Lưu Hành và Song cước đoạt mệnh Cao Xương không biết thiếu nữ lạ mặt này là ai. Cả 2 đưa mắt nhìn thiếu nữ một thoáng rồi lại tiếp tục để mắt vào cuộc chiến.

Cả hai đối thủ càng đánh càng hăng. Chiêu sau lại tuyệt diệu và hung hiểm hơn chiêu trước. Thật là một đôi kỳ phùng địch thủ.

Trí đa tinh thấy tình hình như vậy không khỏi cau mày. Lão nghĩ với trình độ của Nhị đệ Hổ Như thì chỉ trong vòng chưa đến 10 chiêu là đủ thu thập được nha đầu này. Chẳng ngờ trong 2 năm cách biệt võ công của nha đầu đã lợi hại như vậy.

Là kẻ đã lăn lộn giang hồ hơn 30 mươi năm, tất nhiên kiến văn của Trí đa Tinh Lưu Hành không tầm thường chút nào. Lão biết pho chưởng mà Bạch Ngọc Trân đang sử dụng là chưởng pháp lừng danh của lão quái khét tiếng giang hồ Hoạt Thiên Tà. Đã lâu lắm không thấy Hoạt Thiên tà xuất hiện trên võ lâm, nhưng giờ đây lại có người sử dụng võ công của lão ta. Hiển nhiên chuyện này không phải tầm thường.

Một tiếng rú bất thần nổi lên. Hai đối thủ đang quấn lấy nhau bỗng dạt ra hai bên loạng choạng muốn ngã. Sử Tố Tố vội chạy lại đỡ lấy Bạch Ngọc Trân thì thấy một bên vai nàng sụi xuống. Hẳn nhiên cả cánh tay đã bị thương không thể vận dụng được.

Nhìn lại bên kia Tiếu Diện Phật Hổ như cũng không khá hơn. Lão ngã ngồi xuống đất thổ ra một bụm huyết. Tay ôm ngực, rõ ràng đã trúng một chưởng rất nặng.

Trí đa Tinh vội đỡ lấy nhị đệ rồi đưa vào miệng y một viên thuốc trị nội thương. Lão nói nhỏ với lão tam một câu. Tức thì gã Song cước đoạt mệnh Cao Xương bước chân về phía 2 thiếu nữ.

Bạch Ngọc Trân tay tả đã bị thương không thể vận dụng. Nàng đưa tay còn lại lên thủ trước ngực mắt gườm gườm nhìn đối phương đang bước tới.

Đột nhiên Trí đa tinh lên tiếng:

– Tiểu nha đầu! Ngươi còn muốn chống lệnh nữa ư ?

Bạch Ngọc Trân cười nhạt:

– Ngươi tưởng ta chịu thua rồi sao? đừng hòng. Ngươi xem gương của gã quái Hổ Như kia thì rõ.

Trí đa tinh bật cười khanh khách:

– Tiểu nha đầu thật không biết sống chết. Được rồi. Tam đệ hãy thu nạp ả cho ta.

Song cước đoạt mệnh Cao Xương lúc này đã chuẩn bị tinh thần. Gã chỉ đợi lệnh ban ra là sẽ hạ thủ đối phương ngay tức khắc.

Trí đa Tinh vừa dứt tiếng tức thì cả người Cao Xương đã bay về phía đối thủ. Song cước tung hoành nhằm vùng thượng đẳng của đối thủ tấn công dữ dội.

Sử Tố Tố thấy y hung hăng như vậy thì sợ thay cho sư tỷ. Nàng vội tiến đến một bước vùng song thủ ra đỡ đòn của đối phương.

Tội thay cho nàng không biết chút gì về sự lợi hại kinh người của song cước đối phương. Mới tiếp chưa nổi 5 chiêu thì cả người nàng đã bị đánh lùi hơn 3 trượng.

Song cước đoạt Mệnh cười khanh khách. Cả người y biến đổi không ngừng liên tiếp tung ra sát thủ.
Chỉ cần Tố Tố trúng phải một đòn của y thì không chết cũng bị trọng thương.

Bạch Ngọc Trân thấy sư muội lâm nguy định xông vào cứu thì một bóng đen đã lướt tới nhằm người này tấn công một chưởng. Thế chưởng mạnh khủng khiếp khiến nàng thất sắc vội đảo người tránh chiêu. Mặc dù vậy nàng đã mất hẳn thiên cơ. Bóng đen đảo lộn liên tiếp giỡ ra sát chiêu khiến cho Bạch Ngọc Trân thất kinh hồn vía sắp sửa bại vong.

Bóng đen này chính là Trí Đa Tinh. Hắn biết đây là cơ hội tốt để thu thập đối phương. Y biết võ công của Bạch Ngọc Trân rất cao. Vừa rồi nàng đã bị thương một cánh tay không thể nào sử dụng tốt pho chưởng thành danh của lão quái Hoạt Thiên Tà được.

Qủa y dự tính không sai. Bạch Ngọc Trân còn có một tay không sao chống đỡ nỗi chưởng lực nhanh và mạnh như núi của đối phương. Nàng chỉ sử dụng thân pháp cố gắng né tránh chứ không sao phản kích ra được một chiêu nào.

Tình huống nhanh chóng đi vào bế tắc. Hai nàng thiếu nữ bị tấn công đến tay chân rối loạn. Chỉ chưa đầy mấy phút nữa thì phải bại vong không thể nào khác.

Đột nhiên đương trường xuất hiện một người mặc bạch y. Người này vừa đến nơi liền phất tay áo về phía Trí đa tinh. Lập tức một luồng kình lực vô hình nặng như núi ép tới khiến cho lão quái Trí đa tinh Lưu Hành dội ngược ra sau hồi lâu mới đứng vững.

Song cước đoạt mệnh thấy tình trạng của Đại ca như vậy không khỏi thất kinh, vội vàng rời bỏ trận đấu nhảy về phía Trí đa tinh.

Hai thiếu nữ vừa nhìn thấy người bạch y liền mừng rỡ chạy vội lại.

Tố Tố níu áo người áo trắng nói lớn:

– Phụ thân ! Sao phụ thân đến chậm thế !

Bạch Ngọc Trân vội chấp tay nói:

– Sư phụ ! Đệ tử phụ lòng sư phụ rồi.

Đúng là Vân Linh đã đến. Nhưng không phải chàng đến muộn mà chàng muốn xem 2 nàng xử trí tình hình như thế nào. Nay thấy cả hai sắp bại vong nên chàng không thể không xuất hiện.

Tam quái nhìn lão già áo trắng mới xuất hiện này. Cả bọn không cần nói gì cũng đoán được lão già này chính là Hoạt thiên tà đã lừng danh 40 mươi năm trước.

Vừa rồi Trí đa tinh đã nếm một đòn của đối phương. Lão tự nghĩ cả 3 người bọn họ khó mà đối địch được lão già ghê gớm này.

Trí đa tinh rất khôn ngoan. Lão nhận định nhanh chóng tình hình trước mắt, biết là rất bất lợi về phía mình nên tìm cách hòa hoãn để rút lui.

Trí đa tinh bước tới một bước nói:

– Tam huynh đệ chúng tôi xin có lời chào Hoạt các hạ !

Vân Linh nhìn gã cười mỉm, nói:

– Không dám.

Chàng nói xong vẫn đưa mắt chăm chú nhìn thẳng vào đối phương.

Trí đa tinh rờn rợn. Lão không chịu nỗi ánh mắt sắc lạnh cũng đối phương nên vội cúi đầu xuống.

Vân Linh cất tiếng hỏi:

– Tam vị sao lại đến đây gây sự với đồ đệ ta ? Hãy các ngươi nghĩ ta đã chết rồi nên mới đến đây làm càn.

Tố Tố thích chí chỉ nói :

– Phụ thân đúng lắm. Bọn này thủ đoạn tàn độc. Chúng làm tỷ tỷ bị thương và đánh con suýt mất mạng. Phụ thân mau trừng trị chúng đi.

Trí Đa tinh giận lắm nhưng không dám phát tác. Lão nghĩ cả 3 huynh đệ bọn chúng đã sai lầm khi không hỏi kỹ mà đ.ng chạm đến ái nữ của lão quái kỳ bí này.

Song cước đoạt mệnh Cao Xương nghe mấy lời của Tố Tố thì không chịu được, nói lớn:

– Các hạ đừng tưởng mình võ công xuất chúng mà đ.ng chạm bọn ta. Tam xác đồ phu không phải hạng tầm thường để lão muốn làm gì thì làm.

Trí đa tinh kinh hoãng định ngăn cản thì mọi sự đã rồi. Lão không biết làm thế nào đành đưa mắt nhìn đối phương xem thái độ ra sao.

Vân Linh vốn dĩ không muốn đ.ng chạm đến ai, nên lời nói vừa rồi của Cao Xương không làm chàng bận tâm. Có điều chàng thấy bộ mặt của ba lão già này rất thâm hiểm nên cảm thấy rất khó chịu.

Tố Tố nổi giận thét lớn:

– Lão già kia ! Ngươi tưởng chúng ta sợ ngươi sao.

Nàng định xông sang giao đấu với 3 lão già kia thì bị một luồng khí lực vô hình giữ chặt lại không thể tiến lên được.

Tố Tố nhìn sang bên thì thấy phụ thân đang nhìn mình mỉm cười thì, bỗng hết giận.

Nàng hỏi:

– Phụ thân không trừng trị bọn chúng sao ?

Vân Linh thấy Tố Tố phụng phịu như vậy thì không nỡ làm nàng phật ý. Chàng nghĩ bọn đạo tặc này cũng chẳng phải người tốt gì nên giáo huấn chúng một phen cũng là điều hay.

Vân Linh bật tiếng cười khanh khách rồi lấy giọng trầm trầm nói lớn :

– Tam vị đã không phải tầm thường thì cứ lại đây. Lão phu sẵn sàng bồi tiếp vài chiêu.

Vừa nói thân hình của Vân Linh không chút cử động mà trôi dần về phía trước. Chứng khiến thân pháp quái dị của chàng như vậy cả ba lão già nọ đều thất kinh.

Vừa rồi Vân Linh vừa sử dụng một môn công phu kỳ diệu mà chàng đã sáng chế ra gọi là Ảo bộ pháp. Để tập luyện được công phu này con người cần phải có một trình độ nội công cao siêu, cộng với cách vận khí hợp lý mới có thể khiến cho cơ thể nhẹ tựa lông hồng, có thể lướt đi nhẹ nhàng như mây khói.

Trí đa tinh thấy tình thế đã trở nên căng thẳng, cung đã dương ra không thể không bắn. Lão ra hiệu cho 2 sư đệ tiến lên, đứng đối diện với đối phương.

Lão lên giọng nói:

– Hoạt thiên tà. Các hạ có binh khí gì hãy rút ra đi.

Trong lúc nói lão đã rút kiếm ra khỏi vỏ đưa lên trước ngực thủ thế.

Hai người còn lại cũng rút binh khí ra. Song cước đoạt mệnh Cao Xương sử dụng đao, còn Tiếu diện phật Hổ như sử dụng một đôi phán quan bút. Cả ba gờm gờm nhìn đối thủ.

Vân Linh tay không vũ khí. Chàng không chút nao núng trước uy thế của đối phương, ngược lại còn lớn tiếng cười, nói:

– Các vị cứ tự tiện. Lão phu sẽ dùng song thủ để bồi tiếp.

Trí đa tinh chỉ chờ đối phương lên tiếng, tinh thần dĩ nhiên không thể cảnh giác được như bình thường liền ra hiệu cho 2 em xông vào tấn công.

Trong nháy mắt xung quanh người Vân Linh đâu đầu cũng thấy đao kiếm chém tới khí thế vô cùng mãnh liệt. Thân hình Vân Linh như được bao phủ bởi một màn dầy đặc ánh đao kiếm. Nếu là kẻ bình thường thì có lẽ đã tan xác ra từng mảnh từ lâu lắm rồi.

Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn trái ngược. Mặc dù 3 lão quái đã sử dụng đến tuyệt nghệ rồi mà một lúc lâu vẫn không sao sát thương được đối phương.

Vân Linh bật cười khanh khách, song thủ nhẹ nhàng đẩy ra. Lão quái Song cước đoạt mệnh Cao Xương thấy chưởng phong của chàng chẳng có chút uy lực thì hết sức ngạc nhiên. Lão vừa thắc mắc sao trong chưởng phong của đối phương chẳng thấy chút gió nào thì toàn thân đã bị một áp lực rất nặng nề giáng xuống.

Một bóng người bay bỗng ra ngoài, rơi bịch xuống đất.

Hai lão quái kia thất kinh hồn vía, không hiểu đối phương sử dụng thứ công phu gì mà chỉ một cái hất tay nhẹ nhàng lại làm cho một cao thủ nổi danh giang hồ như Tam đệ của họ phải ngã lăn ra đất không biết sống chết thế nào? Thật là một điều kỳ quái không sao tưởng tượng ra được.

Vân Linh không muốn nhân cơ hội này hạ thủ luôn 2 lão già còn lại. Chàng đảo người bay đến đứng bên Tố Tố.

Hai lão quái cũng chẳng ham đánh, nhảy đến bên Tam đệ thì thấy y đã tuyệt khí rồi.

Trí đa tinh một đời khôn ngoan, ngạo thị giang hồ giết không biết bao nhiêu người. Lão không tưởng ra được đối phương bị cả ba anh em lão giáp công mà lại dễ dàng giết mất đi tam đệ.

Cả người lão run lên, đưa mắt sang Nhị đệ Hổ Như truyền âm nhập mật nói:

– Tam đệ đã mất, chúng ta không phải đối thủ của lão Hoạt thiên tà này. Đệ đệ hãy giữ bình tĩnh cùng ta rút lui. Ta sẽ nhờ giáo chủ đòi lại công đạo cho chúng ta.

Lão quái Hổ Như đảo đôi mắt hận thù nhìn về phía 3 người Vân Linh rồi cuối xuống ôm xác lão Tam.
Cả hai không nói một lời sử dụng khinh công thượng thừa phóng đi thật nhanh.

Tố Tố thét lên một tiếng xông tới đuổi định đuổi theo đối phương. Nàng mới chạy được 3 bước thì bị một sức hút từ phía sau giữ chặt lại, rồi có tiếng nói phía sau:

– Cứ để chúng đi. Bọn người như chúng trừng trị như thế cũng đủ rồi.

Sử Tố Tố quay người lại nhăn nhó nói có vẻ không hài lòng:

– Phụ thân không chịu để con giết hết bọn chúng đi. Mai này lỡ chúng lại tới quấy phá thì biết làm sao.

Vân Linh mỉm cười quay người đi về phía Âm thiên cốc.

Sử Tố Tố quay sang cầm tay Bạch Ngọc Trân nói giọng lo lắng:

– Tỷ có còn đau không. Chúng ta về cốc trị thương đi !

Bạch Ngọc Trân gật đầu. Nàng thật tình không muốn xa nơi này. Hai cô gái kéo nhau về lại Âm thiên cốc.

Nhưng không ngờ tai vạ vẫn chưa chấm dứt. Hai hôm sau, khi thương thế của Bạch Ngọc Trân đã gần như khỏi hẳn thì ở trên vách núi ngoài cửa cốc có một vị khách bất ngờ đến thăm.

Người này thân thủ khá cao cường. Đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân đứng ở trên vách núi lối vào sơn cốc dùng thiên lý truyền âm

Open

Close