Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 4: Sự Thật Tỏ Bày

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 4: Sự Thật Tỏ Bày
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Trong gian Thạch thất, tiếng khóc của người thiếu nữ vang lên thảm thiết. Nàng ngồi gục đầu, dấu khuôn mặt đầm đìa nước mắt sau làn tóc rối, đôi vai nhỏ run run. Cảnh tượng khiến cho ai thấy cũng phải đau lòng.
Vân Linh ngồi trên bồ đoàn ở góc ph*ng nhìn thiếu nữ khóc mà không biết làm gì ? Mọi sự việc uẩn khúc chàng đã nói hết với Sử Tố Tố rồi.
– Linh ca ! Ngôi mộ ở trước thạch động chính là của phụ thân muội phải không ?
– Đúng.
– Muội không ngờ sự thể lại thế này. Sao đến bây giờ Linh ca mới chịu nói cho muội biết mọi sự.
– Thật tình ta không muốn dấu muội điều gì. Nhưng sự tình vốn dĩ không đơn giản.
– Sao ? Muội không hiểu ?
– Sư phụ muốn ta phải lấy danh nghĩa sư phụ để đáp tạ ân tình một người. Vì vậy ta mới phải dấu diếm thân phận.
– Thật vậy sao ? Vậy người đó là ai ?
– Người này không xa lạ gì với muội. Đó chính là Bạch Ngọc Trân.
Sử Tố Tố kinh ngạc, ngẩn mặt nhìn lên :
– Linh ca nói là Bạch Ngọc Trân tỷ tỷ ư ?
– Phải.
– Sao lại như vậy ? Đó là món ân tình gì ?
– Năm xưa sư phụ có tặng cho phụ thân Ngọc Trân cô nương một chiếc vòng báo ân. Hai năm trước cô nương ấy đã đến đây nhờ cậy sư phụ truyền dạy võ công. Ta đã hóa thân thành sư phụ để truyền dạy võ công cho nàng.
– Vậy sao bây giờ Linh ca mới nói ra chuyện này ?
– Bạch Ngọc Trân cô nương đã luyện xong tuyệt học rời khỏi nơi đây. Ta phải nói ra để muội biết mọi chuyện.
Sử Tố Tố không hỏi thêm nữa. Nàng bước chân ra khỏi thạch thất, đến trước mộ của Hoạt thiên tà mà quỳ lạy. Vân Linh ngồi bên trong chỉ nghe được những tiếng nức nỡ của nàng mà thôi.
Ba hôm sau, Sử Tố Tố mời Vân Linh đến nói chuyện. Hai người ngồi đối diện nhau bên thạch bàn ngoài thạch động.
Sử Tố Tố hỏi:
– Muội muốn học võ công tuyệt thế. Linh ca liệu bao giờ tiểu muội sẽ thành công ?
– Ta không muốn muội phải thất vọng. Nhưng ít nhất muội phải mất 10 năm ròng kiên trì khổ luyện thì mới có thể đạt được ý nguyện.
– Chẳng lẽ ca ca không có cách nào cho muội cấp tiến hơn sao ?
– Chuyện này thật không dễ.
– Nhưng ca ca biết cách phải không ?
Vân Linh thở dài. Chuyện này không phải chuyện đùa. Ta thấy muội không nên vội vàng.
Sử Tố Tố nôn nóng nói:
– Ca ca đã biết phương pháp, sao lại không chịu thực hiện. Hay ca ca còn có vướng mắc gì ?
Vân Linh nhìn khuôn mặt Tố Tố, thấy đôi mắt nàng đỏ hoe thì không thể không chìu theo nàng. Chàng khẽ thở dài rồi nói:
– Ta sẽ giúp muội hoàn thành sở nguyện. Vậy muội hãy đợi đến sáng sớm mai ta sẽ gặp nhau.
Sử Tố Tố vui mừng. Nàng tiếp tục luyện tập chưởng pháp Tùy phong một cách say mê.
Đúng như lời hứa. Ngay trong buổi sáng hôm sau, Vân Linh đã truyền hầu như toàn bộ công lực của chàng cho Tố Tố. Cả người chàng mệt đến rả rời. Chàng loạng choạng quay người vào thạch ph*ng, để mặc Sử Tố Tố ở lại một mình ngồi luyện công.
Sử Tố Tố không ngờ Vân Linh lại dùng cách này để bồi bổ công lực cho nàng. Trong lòng nàng trở nên bối rối và biết ơn ca ca vô tả.
Nàng nấu một bát canh sâm mang đến tận nơi cho Vân Linh uống.
Vân Linh thấy nàng thần tình như vậy thì không vui. Chàng nói:
– Muội bây giờ đã có gần giáp tý công lực. Muội nên tận dụng tiện lợi này để hoàn thành mấy chiêu cuối của Tùy phong chưởng và Bạch phong kiếm. Ta nghĩ chỉ độ trong 6 tháng nữa muội sẽ đại công đáo thành. Khi đó, muội có thể trở lại giang hồ rồi.
Sử Tố Tố rầu rĩ:
– Muội không ngờ vì mình mà lại hại ca ca như vậy. Thà muội chịu cực khổ thêm mấy năm còn hơn thấy ca ca lâm vào cảnh hiện nay.
– Không sao ? ta có cách để hồi phục võ công. Muội hãy chú tâm vào luyện tập võ công. Đừng xao lãng vào những chuyện như thế này.

Thời gian thấm thoát qua nhanh, Sử Tố Tố đã đạt được hầu hết chân truyền của phụ thân. Vân Linh muốn dạy thêm cho nàng một số công phu mà chàng đã ngộ ra được sau thời gian sư phụ qui tiên nhưng Sử Tố Tố quá sốt ruột lo cho sự an nguy của Cô cô Sử Nguyệt Nga. Nàng nói:
– Linh ca, hiện tại võ công của muội đã ngang bằng với phụ thân năm xưa rồi. Muội phải đi thôi.
Vân Linh không còn cách nào hơn đành nói:
– Tố muội ! Ta tặng muội vật này. Có thể sẽ giúp ích cho muội sau này.
Nói xong chàng đưa cho Sử Tố Tố một lọ đơn dược. Đây là đơn dược trị thương rất hiệu quả mà chàng đã cố công tìm kiếm các dược liệu quí để tạo thành. Người sử dụng không những nội thương, ngoại thương nhanh chóng bình phục mà còn có tác dụng tăng cường nội lực.
Sử Tố Tố xúc động đưa tay nhận lấy lọ đơn dược rồi cho vào túi hành lý, đoạn nói:
– Linh ca, tiểu muội phải đi bây giờ.
– Được rồi. Muội nhớ bảo trọng !
– Đạ tạ Linh ca. Muội đi đây. Ca ca ở lại cốc giữ gìn sức khoẻ. Muội tự đi một mình được rồi.
Bóng người thiếu nữ bay bỗng lên trên vách núi. Vân Linh đưa mắt nhìn lên thấy thân ảnh của nàng nhanh chóng chìm dần trong làn sương mù dầy đặc. Chàng quay trở lại thạch động ngồi điều tức.
Buổi tối, Vân Linh ra ngồi bên thạch bàn nhìn ánh trăng mịt mờ trên cao. Chàng cảm khái trước mọi sự đã xảy ra gần đây. Chợt có một âm thanh vang lên. Dường như có ai đó vừa ngã xuống đáy cốc. Vân Linh kinh ngạc vội đưa mắt nhìn ra.
Chàng chỉ thấy bóng trắng cách chàng hơn 8 trượng, nhưng vì trời tối nên không biết đó là ai ?
Chàng chưa kịp hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, thì ở bên trên vách núi có tiếng ai đó vọng xuống:
– Nữ nhân đó đã rơi xuống cốc rồi.
Tiếng của một người khác vang lên âm thanh chấn động:
– Bạch lão nhị. Ngươi mau xuống dưới xem sao ?
– Lão Hắc thôi đi. Ta chắc rằng y đã chết rồi.
– Ngươi nói sao ?
– Hắc … hắc. Y đã bị Âm phong chưởng của ta đánh trúng. Toàn thân lạnh ngắt. Cho dù không bị rớt chết thì cũng bị đông cứng lại mà chết thôi.
Tiếng người nói chuyện đến đây thì ngừng. Hình như hai gã đó đã bỏ đi xa rồi.
Vân Linh chấn động, thầm nghĩ:
– Âm phong chưởng là môn công phu đệ nhất âm tà. Người này bị trúng chưởng phong của y chắc là hết sống được rồi.
Tuy nhiên, chàng cũng bước lại xem người bị nạn nọ là ai ?
Vân Linh tiến lại bên xác người bất động. Chàng chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ thì bên tai đã nghe tiếng rên rừ rừ.
Vân Linh biết người này còn sống liền lên tiếng:
– Các hạ là ai ?
– Ngươi !
Bóng trắng ngửa mặt nhìn lên.
Vì trời tối và nội lực vẫn chưa kịp hồi phục như xưa nên Vân Linh không nhìn ra được khuôn mặt đối phương.
Chợt nhiên bóng trắng vung tay nắm chặt lấy mạch môn chàng.
– Tiểu tử. Ngươi là ai ?
– Tại hạ. ..
– Ngươi nói mau. Hoạt thiên tà đâu ? còn Tố nhi nữa .
– A …
Vân Linh thất kinh. Chàng không ngờ bóng trắng nọ lại hỏi về sư phụ chàng, còn biết cả Tố Tố . Vậy y là ai ?
Bóng trắng chợt rú lên, rồi buông tay Vân Linh ra gục xuống đất.
Vân Linh thất kinh vội hỏi:
– Các hạ, người có sao không ?
Nhưng bóng trắng đã bất tỉnh. Vân Linh đã từng học y thuật. Chàng chưa từng chữa cho ai bao giờ, nhưng đối với tình trạng hiện nay cũng bạch y cũng biết là tình thế nguy ngập. Chàng vội bồng người nọ vào trong thạch ph*ng rồi thắp đuốc lên.
Bây giờ, thì chàng đã nhìn rõ mặt người nọ. Y chính là Sử Nguyệt Nga. Cô cô của Sử Tố Tố.
Vân Linh không hiểu tại sao Sử Nguyệt Nga lại quay trở lại nơi này và bị rượt đuổi đến nỗi thọ thương trầm trọng đến vậy.
Chàng giữ vững tinh thần, đưa tay bắt mạch người bệnh thì thấy mạch đập không đều và rất yếu ớt. Cả người nàng run rẩy, cổ tay lạnh ngắt.
Vân Linh nhăn mặt, thở dài nghĩ:
– Tình hình này không thể chần chừ được. Ngoài Âm phong chưởng hình như trên người còn trúng phải nội thương khác nữa. Không biết là chưởng thương gì ? E rằng chỉ trong sớm mai là hết cứu chữa.
Vân Linh nghĩ ngợi một lúc. Chàng nghĩ quyết định dù bằng cách nào cũng phải cứu lấy mạng sống cho Sử Nguyệt Nga.
Vân Linh vội lấy nước đổ vào một nồi to tướng đặt xảy bên lò rồi nổi lửa lên. Chàng lấy ra một đống lá thuốc rồi lần lượt bỏ tất cả vào nồi.
Xong xuôi, Vân Linh quay lại nhìn vào khuôn mặt Sử Nguyệt Nga một lúc. Chàng ngần ngừa vài giây rồi quyết định cởi bỏ hết y phục trên người nàng ra.
Mặc dù đã cố kiềm chế, nhưng khuôn mặt chàng không khỏi đỏ bừng lên khi ánh mắt chàng chạm phải gò ngực thanh tân của người con gái. Chàng biết tình thế cấp bách và bệnh tình nguy hiểm của bệnh nhân nên đành phải mạo phạm đến Sử Nguyệt Nga mà thôi.
Nhưng khổ thay, trong lòng Vân Linh tuy đã xác định việc cứu người là quan trọng. Thế nhưng khi nhìn ngó và đ.ng chạm vào làn da mịn màn, trắng mịn kia thì lòng chàng không khỏi nổi sóng. Cái thứ đặc dị bên dưới không ngờ vươn lên cứng ngắt không thể kiềm chế lại được.
Một mặt, cơ thể Sử Nguyệt Nga liên tục phát xuất mùi u hương nồng nàn khuyến rũ. Thực sự là làm cho một chàng trai trẻ chưa từng biết nhục dục là gì phải một phen tiêu hồn, lạc phách.
Vân Linh ở vào tình trạng khó khăn như vậy khiến cho tâm tư nhiễu loạn. Tả thủ chàng trong thoáng chốc không kiềm nén được xoa nhẹ vào một bên nhũ phong đàn hồi sung mãn. Thật quả là tuyệt phẩm trong các tuyệt phẩm.
Nhưng sau cùng. (Truyện từ TruyenHD.net) Với nỗ lực phi thường, Vân Linh cũng thoát y được cho bệnh nhân.
Thân hình Sử Nguyệt Nga trong trạng thái hôn mê lộ ra toàn bộ nét dụ hoặc mê người. Làn da trắng mịn, nhũ phong cao vút nhịp nhàng theo nhịp thở làm kinh động nam nhân. Rồi vùng tiểu phúc ẩn tàng âm động thần bí. Khu vực hạ thân lông mao lộ rõ đen tuyền trên một vùng trắng trẻo thật khiến người khác không thể không nhìn.
Vân Linh sau khi mãn nhãn trước thượng phẩm tuyệt vời trước mặt mới nhìn ra ở bên hông Sử Nguyệt Nga có một vết thương nhỏ màu đỏ như máu. Vân Linh kinh ngạc vì vết thương này có hình dáng một bàn tay của trẻ con. Đây là một loại công phu dương cương. Người trúng phải loại chưởng thương này nặng thì chết tại đương trường, nhẹ thì tàn phế.
May mà Sử Nguyệt Nga trúng phải hai loại công phu Âm, dương tương khắc nhau nên không bị chết ngay. Nhưng muốn cứu được thì vô cùng khó khăn.
Vân Linh vạch miệng nàng ra rồi bỏ một vào một viên Thanh Thiên Hoàn Cốt Tiên. Chàng lấy nước đổ vào miệng nàng cho thuốc trôi xuống họng rồi bắt đầu lấy kim châm ra châm vào toàn thân bát mạch trên người nàng.
Một lúc sau, nước trong nồi đã nóng lên. Vân Linh lấy kim châm ra rồi bồng thân hình Sử Nguyệt Nga cho vào trong nồi.
Chàng dập cho lửa nhỏ lại rồi ngồi yên suy nghĩ tìm cách chữa bệnh cho Sử Nguyệt Nga.
Ba ngày trôi qua, Vân Linh mỗi ngày hai đợt sáng chiều bồng Sử Nguyệt Nga ra khỏi nồi thuốc để châm cứu. Hầu như cả ngày lẫn đêm thân hình Sử Nguyệt Nga ngập trong nước thuốc nóng.
Một hôm, Vân Linh bỗng giật mình vì có tiếng động lịch kịch trong thạch ph*ng. Chàng vội bước vào trong xem sao thì thấy trong nồi thuốc có tiếng rên rỉ.
Vân Linh mừng quá vội chạy lại. Lúc này, khuôn mặt của Sử Nguyệt Nga đã có sắc hồng. Đôi mắt mở ra một cách yếu ớt, nhìn chàng.
Vân Linh sung sướng vội hỏi:
– Cô cô thấy trong người ra sao ?
– Ta … Nữ nhân nói được đến đó thì lặng thinh.
Vân Linh nhìn thần sắc của người bệnh có chút thần bí, chàng không đoán được ra chuyện gì.
Vân Linh vội cho tay vào nồi, cầm lấy mạch môn để xem bệnh. Chàng thấy mạch đập đã đều, nhưng vẫn còn yếu.
Sử Nguyệt Nga chớp chớp mắt:
– Ta muốn ….
Rồi không nói được gì nữa, khuôn mặt hơi có sắc hồng hiện lên.
Vân Linh vội nói:
– Cô cô hãy yên lặng, bây giờ cô cô không nên vận động nói nhiều.
Sử Nguyệt Nga khuôn mặt nhăn nhó, nói không lên lời. Cuối cùng nàng cố gắng nói mấy chữ :
– Ta … muốn … đi …. tiêu.
Vân Linh không tưởng được ra chuyện này, mặt chàng đỏ ửng lên rồi vội bước lại bồng Sử Nguyệt Nga lên, đặt nàng ngồi vào chỗ đi tiểu.
Sử Nguyệt Nga đôi mắt nhắm nghiền vì xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn. Vì nàng yếu quá, không thể ngồi được nên Vân Linh phải đỡ sau lưng.
Mọi việc xong xuôi. Vân Linh bồng Sử Nguyệt Nga đặt nằm ngửa trên chiếc giường đá của chàng.
Sử Nguyệt Nga mắt trợn tròn, sợ hãi nói giọng yếu ớt:
– Ngươi … ngươi …
Vân Linh mặc kệ nàng nói gì, chàng rút kim châm ra bắt đầu tiến hành châm cứu cho nàng như mọi ngày chàng vẫn làm.
Sử Nguyệt Nga vội nhắm mắt lại. Toàn thân khẽ run rẩy.
Vân Linh giơ tay châm cứu một cách thuần thục. Chàng hơi bối rối khi nhìn thân hình tuyệt mỹ khẽ run rẩy theo từng mũi châm của chàng.
Khó khăn nhất là những chỗ bí ẩn trên người nữ nhân. Vân Linh không thể không nhìn thấy tất cả.
Mọi việc xong xuôi. Chàng bồng Sử Nguyệt Nga cho trở vào nồi thuốc.
Sau một tháng, kiên trì chữa trị. Bệnh tình của Sử Nguyệt Nga đã khỏi hẳn. Nhưng có một việc khiến cho hai người không biết nói thế nào. Đó là trong khi chữa thương Vân Linh đã mạo phạm đến ngọc thể của nữ nhân.
Sử Nguyệt Nga sau mấy đêm liền suy nghĩ vấn đề này thì cảm thấy bế tắc. Nàng gọi Vân Linh vào thạch ph*ng rồi hỏi:
– Ngươi định sau này, hành động thế nào ?
Vân Linh cúi gằm mặt không biết nói sao .
Sử Nguyệt Nga thở dài:
– Ta vốn biết câu “Ngộ biến, tùng quyền”. Nhưng phận nữ nhi không thể coi nhẹ tiết tháo. Nhà ngươi trong khi chữa thương đã mạo phạm đến thân thể của ta như vậy, từ nay về sau ta còn biết nhìn đến nam nhân nào nữa.
Vân Linh vẫn cúi đầu lắng nghe, trong lòng bối rối, chàng cảm tưởng mình như một kẻ tội đồ trước mặt Sử Nguyệt Nga.

Sử Nguyệt Nga lại tiếp:
– Nếu trước đây ta bị như vầy, ta sẽ tự tuyệt cho xong. Nhưng hiện tại Sư phụ đã bị ác nhân giết chết, sư tỷ thì bị thiệt mạng. Tình thế không cho phép ta hủy mình. Vậy từ đây về sau ngươi phải giữ kín chuyện này cho ta.
Vân Linh ngồi im bất động. Chàng nghe đến đây liền ngửa mặt nhìn lên rồi hỏi:
– Cô cô định sau này thì sao ?
– Ta đã nghĩ rồi. Khi nào thù hận trả xong. Ta sẽ xuống tóc quy y phật môn.
Vân Linh thở dài không biết nói sao. Chàng lặng lẽ trở về thạch ph*ng của mình.
Từ đấy, hai người cùng ở trong một Âm thiên cốc, nhưng rất ít khi họ gặp nhau. Sáng sáng, khi sương đêm còn rơi. Vân Linh đã

Open

Close