Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 74: CƯỚP NGƯỜI

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 74: CƯỚP NGƯỜI
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đợi đến canh ba, Vân Linh cùng với Kim Bằng Sa Vương y trang gọn ghẽ, mình mặt hắc y che kín chân diện, bên hông dắt một tiểu kiếm sắc bén, tiến nhập trong đêm.

Kim Bằng Sa Vương mặc dù thân thể to lớn, nhưng hành động hết sức nhanh nhẹn. Y trên vai đeo một thanh cự đao to lớn, chuôi đao ló ra ở phía sau lưng, hình dáng của nó chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là một thanh đao cực tốt, cực báu.

Lần đầu tiên Kim Bằng Sa Vương đi cùng với Vân Linh thi hành phận sự. Gã tự hiểu bản thân đại vương thủ lĩnh năng lực như thế nào. Do đó, dù biết bản thân không thể sánh, nhưng những gì muốn thể hiện cũng đã lộ ra ít nhiều, nghiến răng cố gắng theo kịp Vân Linh đang nhảy nhót như ma mị phía trước, thân ảnh nhanh chóng lạ thường.

“Trời, ta chết mệt mất thôi”. Kim Bằng Sa Vương vừa cố sức theo dấu Vân Linh đang chạy nhanh phía trước vừa nghĩ.

Hai người một trước một sau chạy hơn 30 dặm mới bắt đầu tiếp cận mục tiêu.


Vân Linh do từ mật báo của thủ hạ đã biết được vị trí nơi cần đến. Hiện giờ chạy đứng bên ngoài chỗ ở của bang Khô Cốt hơn 20 trượng chờ đợi Kim Bằng Sa Vương chạy đến.

“- Ngươi nói xem tình hình hôm nay thế nào ?” Kim Bằng Sa Vương đứng cạnh Vân Linh lên tiếng hỏi một tên thuộc hạ thân hình thấp nhỏ, hai mắt láo liêng.

Tên thấp nhỏ nói:

– Thưa nhị vị đại vương. Thuộc hạ ở chỗ này giám sát người ra vào nơi đây từ sáng tới giờ không thấy chuyện gì khác lạ. Chỉ là lúc cạnh hai đột nhiên bên trong nổi lên một tiếng la lớn, thế rồi mọi chuyện đều trở về im lặng. Thuộc hạ tuy là tò mò nhưng vì được lệnh của đại vương nên không dám cho người tiếp cận căn nhà đó để điều tra. Vì vậy mà cứ cho người phong toả căn nhà này ở bên ngoài thôi.

Kim Bằng Sa Vương nghe vậy đã yên tâm phất tay cho tên thuộc hạ lui, sau đó quay sang Vân Linh nói nhỏ:

– Đại vương, chúng ta vào trong kia chứ ?

Vân Linh gật đầu, hai chân nhanh chóng chuyển hướng, chạy tới một bên góc tường cao nhất, rồi nhún chân phi thân bay vào.

Kim Bằng Sa Vương thân thủ cũng không tệ, theo sau Vân Linh hạ xuống thảm cỏ, sau đó nhanh chóng lẩn người nấp sau một thân cây mọc gần đó.

Đột nhiên hai người ngửi thấy một mùi máu tanh bay tới, phảng phất như ở đâu đó ngoài xa có người bị thảm sát.

Vân Linh lúc này tâm pháp Vô hình thần công đã vận lên, lập tức giác quan đại thịnh, nhận ra ở cách chỗ họ 5 trượng, đằng sau một căn nhà nhỏ có 5,6 người bị thương nặng, hơi thở khò khè, yếu nhược.

Đi, Vân Linh lệnh cho Kim Bằng Sa Vương theo chân mình tiến về phía căn nhà nhỏ phía trước, đẩy cửa vào bên trong, liền nhận thấy một thảm cảnh hết sức thê lương, xác người nằm trong đó không ít hơn 10 người, trong số đó có một số còn đang hấp hối.

“- Sao lại như vậy?” Kim Bằng Sa Vương kinh hãi kêu lên trong lòng. Hai mắt chiếu ra ánh sáng nhìn chăm chăm vào thân thể những kẻ bị chết kia, miệng nói:

– Đại vương, bọn người này chính là thủ hạ của Bành Đại Tư. Bọn họ sao lại chết ở đây?

Vân Linh không nói gì, vận vô hình thần công lên tán ra xung quanh phạm vi 50 trượng vuông, truy tra những dị biến khác.

Kim Bằng Sa Vương lúc này không chậm trễ, chạy đến trợ lực duy trì sức sống cho một hán tử sắp đoạn khí, cố hỏi hắn vài câu.

Tuy nhiên hán tử này chỉ trợn mắt lên nhìn Kim Bằng Sa Vương một cách kinh ngạc, rồi từ từ sụi xuống, hồn đã lạc âm tỳ.

Kim Bằng Sa Vương thấy mình cố gắng mà công cốc, không tra ra được cái gì, trong lòng hậm hực, buông tay hất xác hán tử nọ xuống đất, miệng lầu bầu:

“Khốn nạn. Tên này bị thịt quá !”.

Nhưng ngay sau đó, Vân Linh ở bên cạnh chợt kêu to “Theo ta.”, rồi thân ảnh chàng đã lướt ra khỏi phòng, tiến về phía dãy nhà bên trái.

Kim Bằng Sa Vương trong lòng ngạc nhiên, không hiểu Đại vương phát hiện ra chuyện kỳ lạ gì. Thế nhưng lúc này gã cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng lao người đuổi theo Vân Linh.

Trên đường đi, hai người nhận thấy dọc đường có không ít xác người nằm gục chết, thân thể có dấu hiệu bị trúng độc. Kim Bằng Sa Vương trong lòng cảm khán, kinh ngạc, tự nghĩ thủ đoạn của ác nhân thật là lợi hại, thảo nào một chuyện xảy ra cực kỳ thê thảm ở nơi này, bọn thuộc hạ của gã ở bên ngoài lại không nhận biết gì hết. Âm mưu như thế thật là đáng sợ.

Nhìn thể trạng của những người bị chết, Kim Bằng Sa Vương đã minh bạch được thủ đoạn xác nhân kia do ai mà ra. Nếu không phải bàn tay của cao thủ dưới trướng của Độc thủ ma vương thì còn ai vào đây. Khẳng định Khấp Mệnh Quỷ Cao Thắng cũng giống như gã và Vân Linh, cũng không tham gia quyết chiến đấu giá tại hội chợ mà bí mật cướp người ở nơi này. Lợi hại thật.

Vân Linh phía trước vừa tiến lên lại vừa phóng vô hình thần công ra xung quanh. Thân pháp của chàng do đó không hề có chút chậm trễ, càng lúc càng đi sâu vào bên trong khu vực nơi cư ngụ của bọn người bang Khô Cốt.

Phải công nhận một điều là cơ sở bí mật này của bọn Bành Đại Tư thật là rộng lớn. Cơ hồ chiếm trọn vùng đất rộng rãi hàng chục dặm. Có điều hiện tại khu vực làm nơi trú thân chỉ chiếm một khoảng đất rất nhỏ, vì thế mà bọn thuộc hạ của Kim Bằng Sa Vương mới có cơ hội giám sát hoạt động xung quanh ngôi nhà kia.

Vân Linh và Kim Bằng Sa Vương lúc này đã rời xa khu vực trú ngụ của bọn người bang Khô Cốt, trực tiếp đi vào một vùng đất đá gồ ghề phía sau dãy nhà của bọn người nọ.

Hiện giờ bọn họ đi đường, thỉnh thoảng lại nhìn thấy dấu vết của sự chém giết, dấu máu lưu lại và đất đá bị sụp lở cho thấy ở nơi này đã từng xảy ra một trận chiến ác liệt.

Tiếc là khu vực này không chỉ người của bang Khô Cốt bị trúng độc mà cả thủ hạ của Kim Bằng Sa Vương cũng bị ác nhân giết chết. Có lẽ vì thời gian quá ngắn và thủ đoạn của địch nhân quá nhanh chóng nên mọi phản ứng, báo tin cho của bọn người đưa tin đều bị triệt để thủ tiêu không có cách gì đến được tai Vân Linh và Kim Bằng Sa Vương.

Hai người phát giác ra nơi trận chiến xảy ra lại cách một miệng đường hầm bí mật. Chính vì khổ chiến xảy ra nơi gần đường hầm nên âm thanh chiến trận đã bị hạn chế đi rất nhiều, sự việc lại xảy ra quá nhanh, có lẽ thế nên bọn người giám sát của Kim Bằng Sa Vương chỉ nghe được tiếng âm thanh đứt đoạn của nạn nhân rồi sau đó không còn nghe gì nữa. Nạn nhân đã bị tiêu diệt nhanh chóng.

Vân Linh hai mắt sáng quắc nhìn xuyên qua màn đêm đen, ẩn ước thấy được mọi sự trong vòng 3 trượng. Hai mắt chàng nhờ sáng tỏ nên đã nhìn thấy cửa hầm bị che lấp sơ sài, thế là chàng cửa hầm sang bên, dẫn Kim Bằng Sa Vương tiến vào trong.

Đường hầm tối thui, bên ngoài tiến vào ban đầu lại khá chật hẹp, thế nhưng hai người đi được một đoạn, lập tức nhận ra phía trong đường hầm càng lúc càng rộng dần.

Kim Bằng Sa Vương vì công lực không được bằng Vân Linh, khả năng nhìn thấy cảnh vật trong bóng tối lại cũng tệ hơn Vân Linh rất nhiều nên di động trong đường hầm khá vất vả.

Hai người đang đi thì bất ngờ phía trước chợt vang tới những âm thanh chát chúa, nghe giống như là có ai đang đánh lẫn nhau, âm thanh tiếng động chính là do vũ khí của hai người đập mạnh vào nhau mà thành. Âm thanh này quả là sự gợi cảm mạnh nhất kể từ lúc 2 người đi vào nơi ở của bọn Khô Cốt bang đến giờ.

Vân Linh và Kim Bằng Sa Vương không ai bảo ai, vội vàng phi thân lao về phía trước, vượt qua vô số vật cản chắn lối, đi qua không biết bao nhiêu ngõ ngách chật hẹp, cuối cùng mới nhìn thấy một khung cảnh huyết sát kinh thân ở bên ngoài. Vô số xác người nằm ngỗn ngang, máu me và thân thể rách nát, vương vãi khắp nơi bên ngoài thông lộ.

Nhưng lúc này hai người không có thời gian để chú ý cảnh vật xung quanh, bên tai họ vẫn còn vang lên những tiếng kim thiết chạm nhau, đính xác là bên trong khu rừng thâm sâu kia. Trận chiến chắc rằng rất dữ dội.

Vân Linh thân hình lay động, ảo bộ pháp đã vận ra đến thập thành, cước bộ như bay trên mặt đất, lướt đi nhanh như gió.

Kim Bằng Sa Vương kinh hãi thấy thân ảnh của Vân Linh biến mất như một bóng ma, trong lòng trận trận mơ hồ, không hiểu được đại vương thần bí này công lực đạt đến trình độ nào, vì sao thân thủ lại ghê hồn đến mức đó, chỉ loáng một cái đã biệt tăm.

Gã sau phút giật mình liền vội vàng phi thân vào sâu trong khu rừng, tiến đến chỗ âm thanh trận chiến đang phát ra.

Trong trận đấu mịt mù, hai thân ảnh đang quấn vào nhau, kiếm khí rợp trời, chưởng chỉ đánh ra liên miên bất tận, cùng hợp với vũ khí va chạm, tạo thành một kết cục vô cùng khủng khiếp.

Khi Kim Bằng Sa Vương đến được nơi trận chiến, thì liền há hốc mồm ra mà nhìn, hai kẻ đánh nhau trong trận, thân pháp và chiêu thế lăn lệ vô cùng, chiêu thức tuyệt không dễ dàng đối phó.

Bầu trời đêm ánh trăng chiếu xuống, tuy là đêm nay trăng sáng, nhưng ở trong khu rừng rập rạp, cây cối mọc lên tua tủa cực kỳ dầy đặc, vì thế mà người ở bên ngoài nhìn vào, cũng không sao thấy rõ cục diện ở bên trong thực sự như thế nào.

Vân Linh đang đứng trên một thân cây cách đấu trường 10 trượng, hai mắt nhìn ngó vào hai kẻ đang đánh nhau bên dưới. Chàng nhãn thần lợi hại hơn Kim Bằng Sa Vương rất nhiều nên đã nhận ra hai kẻ đánh nhau một là Bành Đại Tư còn kẻ thứ hai chính là Khấp Mệnh Quỷ Cao Thắng.

Đằng xa sau lưng Cao Thắng còn có gần chục tên hán tử mặc hắc phục, lưng đeo kiếm. Bọn người này chỉ nhìn thôi cũng biết là người của phe do Khấp Mệnh Quỷ Cao Thắng dẫn tới.

Lúc này Khấp Mệnh Quỷ Cao Thắng đang vũ lộng một thứ khí giới kỳ dị, phía tay cầm tròn như cán cờ, chiếm khoảng 2/3 chiều dài vũ khí, phần còn lại là một hình trăng khuyết, kiểu dáng cong cong mà nhọn hoắc, nhìn giống vô cùng với lưỡi hái của tử thần trong truyền thuyết.

Hình dáng của lưỡi hái dưới ánh trăng, lấp loáng như một ánh sao, xẹt tới xẹt lui cực kỳ thần tốc xung quanh thân hình của Bành Đại Tư.

Nhưng Bành Đại Tư cũng nào phải tầm thường, trường kiếm trong tay gã liên tục xuất động, kình khí bắn ra luôn luôn, tấn công vào bất kỳ vị trí nào trên thân Khấp Mệnh Quỷ.

Hừ … chết cho ta. Khấp Mệnh Quỷ vừa tức giận đánh ra những đòn như bão táp, giận dữ thốt lên trong lòng.

Thân pháp của Bành Đại Tư hiển hiện tạo thành mấy chục hư ảnh, cuốn quanh thân thể Khấp Mệnh Quỷ, từng đợt từng đợt kiếm ảnh hợp lại với hư ảnh, tấn công về phía đối phương. Từ xa nhìn lại chiến trường tranh đấu của hai người, trông giống như một đoá hoa trắng, lấy nhuỵ hoa là Khấp Mệnh Quỷ, cánh hoa là hư ảnh của Bành Đại Tư cùng kiếm ảnh của y.

Xung quanh chiến trận lúc này mịt mù trong cảnh trời đêm, gió thổi dữ dội, từng đợt bụi cát và cành cây bị chặt đứt bởi kiếm khí bay cuốn trong không trung, lập tức tạo nên những tiếng vang động kỳ quái, u u và ùn ùn không dứt.

Kim Bằng Sa Vương đứng từ xa nhìn lại cũng phải giật mình, thầm khen cao thủ của hai đảng hải tặc kia lợi hại, có thể đạt được 8 thành công lực của y, thật không thể xem thường bọn người này.

Bành Đại Tư lúc nãy định tẩu thoát, hiện giờ gã say máu sát phạt, ý chí hiếu chiến bừng lên, không còn có ý định lùi đi, quyết chí định lấy mạng Khấp Mệnh Quỷ báo thù cho chúng nhân bị độc chất hãm hại.

Có thể nói, vừa qua bọn người do Khấp Mệnh Quỷ dẫn đến đã bí mật thu thập gần như toàn bộ người của bang Khô Cốt ở tại nơi này. Trong số người bị giết đa phần đều bị nhiễm chất độc do bọn chúng rải ra mà vong mạng.

Tuy nhiên một số cao thủ lợi hại hơn bên phe Khô Cốt thì vẫn còn cố gắng cầm cự, định tìm cách đẩy chất độc ra. Xui thay, đám cao thủ này chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị Khấp Mệnh Quỷ xua quân đuổi đến, giết sạch bọn cao thủ nọ bên ngoài lối ra đường hầm.

Hiện tại chỉ còn duy nhất một mình Bành Đại Tư không bị trúng độc, đang giao đấu kịch liệt với Khấp Mệnh Quỷ tại đương trường.

Khấp Mệnh Quỷ vì muốn chiếm được nữ nhân mỹ lệ là Lạc Băng Băng do Bành Đại Tư mua được trong phiên đấu giá nên hắn mới bất chấp thủ đoạn, xua quân tới tiêu diệt phe Khô Cốt. Tiếc thay khi gã đến nơi, lùng sục khắp chốn, diệt gần như toàn bộ quân số của đối phương, mà vẫn không thể tìm ra tung tích của Lạc Băng Băng.

Lúc này, Khấp Mệnh Quỷ thấy Bành Đại Tư điên cuồng chiến đấu, chiêu thế lợi hại phi thường, hắn không dám ngạch tiếp với kẻ cuồng điên kia, nhảy ra khỏi vòng đấu quát lớn:

– Bành các hạ. Chúng ta đến đây chỉ để thu thập mỹ lệ nữ tử do các hạ mua được. Không muốn xảy ra chém giết vô ích. Hiện tại nếu các hạ muốn sống thì hãy mau giao mỹ nữ ra. Tại hạ bảo đảm các hạ có thể an toàn rời khỏi nơi đây.

Bành Đại Tư khuôn mặt tức giận, hai mắt đỏ ngầu nhìn Khấp Mệnh Quỷ nói lớn:

– Các ngươi đã giết hết thủ hạ của ta. Làm sao lại có thể tha cho ta. Ngươi muốn biết mỹ nhân kia ở đâu ư ? Hừ … hừ … ta nhất định sẽ không nói.

Bành Đại Tư hậm hực nói lên câu đó. Hai mắt rực lửa nhìn Khấp Mệnh Quỷ đang đứng gần đó chừng 3 trượng, trong tâm bình tĩnh lại một chút, lại có ý muốn trốn khỏi sự vây công của đám người độc địa Khấp Mệnh Quỷ.

Vốn dĩ võ công của Bành Đại Tư không tệ. Nếu so sánh thì còn trên tài Khấp Mệnh Quỷ nửa mức. Tiếc là trên người Khấp Mệnh Quỷ chứa đầy độc chất, tuỳ tiện có thể tung ra sát thủ độc địa, giết chết đối phương bằng “độc chất”, do đó Bành Đại Tư không dám tiếp cận đối phương, cũng không dám hết sức ra tay, sợ bị trúng độc của địch nhân.

Đột nhiên Khấp Mệnh Quỷ Cao Thắng cười lên một tiếng. Miệng nói lớn:

– Bành các hạ quá tự tin rồi. Ngươi hiện tại đã trúng phải “Tuyệt diệt vô hồn tán” của Độc thủ đại vương. Còn định trốn sao? Còn định không nói sao?

Vân Linh đang đứng trên cành cây ẩn thân cũng phải giật mình, vừa rồi chàng không thấy Khấp Mệnh Quỷ dùng bất cứ hành động hay thủ đoạn nào. Ấy thế mà lời nói của gã lại là sự thật. Thân hình Bành Đại Tư lúc này đã chuyển biến tệ hại. Hai chân run run muốn ngã. Toàn thân run động liên hồi, cuối cùng miệng hắn rú lên một tiếng lớn, phún từ miệng ra một vòi máu, ngã sấp xuống đất.

Khấp Mệnh Quỷ thân pháp nhanh nhẹn, hai tay không nhanh không chậm đã đỡ lấy thân hình Bành Đại Tư đang chuẩn bị ngã xuống, đặt y ngồi tựa vào thân cây bên cạnh, miệng nở một nụ cười thâm độc.

– Nào, Bành các hạ, ngươi liệu có ý định nói ra hay không? Tung tích của cô nương kia.

Bành Đại Tư mặt mày

Open

Close