Thành Viên

Quái Dị Khách – Hồi 9: Hàn Thiên Ma Nữ

Quái Dị Khách

Quái Dị Khách – Hồi 9: Hàn Thiên Ma Nữ
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Lại nói về bọn người đi đằng sau Ảnh hồn thủ và Ưng thiên Hành.
Bọn người này bao gồm một nữ và 4 nam.
Nữ nhân mình mặc hoàng y, tay cầm một cây sáo ngọc, tuổi chỉ độ chừng 23, 24, khuôn mặt lạnh lùng.
4 nam nhân đi sau chính là Song thành Tứ tú, người của Hồng y viện.
Trong lúc Ảnh hồn thủ và Ưng thiên hành lao đi rất nhanh, thì Hoàng y thiếu nữ lại đi rất thong thả.
Ảnh hồn thủ và Ưng thiên Hành đến nơi không có hành động gì. Đến khi Hoàng y thiếu nữ có mặt họ mới bước lại thì thầm to nhỏ.
Rõ ràng hai lão quái trong bát ma rất coi trọng Hoàng y thiếu nữ này.
Sau khi trao đổi một hồi, Ảnh hồn thủ đột nhiên thét lên một tiếng như sấm động:
– Tất cả hãy dừng lại !
Bọn người đang giao tranh dữ dội, bị tiếng thét của lão làm cho choáng váng, nhất thời đều lui lại đưa mắt nhìn lão.
Ảnh hồn thủ đưa mắt nhìn bọn người Thiết phiến thư sinh lên giọng:
– Bọn các ngươi có phải vì Song long bí phổ mà đến đây không ?
Thiết phiến thư sinh bình thời rất cao ngạo, nhưng đứng trước lão quái nổi danh trong bát ma như Ảnh hồn thủ lão cũng không dám hung hăng liền nói:
– Đúng ! Bọn lão phu vì việc này mà đến đây.
Ảnh hồn thủ cười gằn:
– Ta hẹn trong 1 canh giờ, các ngươi phải tức khắc rời khỏi Cửu Long sơn. Nếu trái lệnh, giết chết không tha.
Thiết phiến thư sinh nổi nóng, đưa mắt thầm quan sát đối phương.
Lão thấy ngoài Ưng thiên hành và Ảnh hồn thủ ra thì bọn người còn lại không có chi đáng ngại.
Tuy vậy, xét về thực lực bọn người của lão vẫn kém thế hơn. Nếu xảy ra giao tranh phần thua thiệt sẽ rơi vào bọn lão.
Hiện tại Tam hộ pháp Viên cửu thần thủ có việc bận phải về tổng đàn. Nhị hộ pháp Đại hạc thiên cương Tý thần thông thì vẫn chưa đến. Bây giờ tốt nhất nên nhẫn nhịn đi thì hơn.
Ảnh hồn thủ thấy đối phương nhíu mày suy nghĩ, thì cười khanh khách nói lớn:
– Tốt nhất là đi cho nhanh, kẻo để ta nổi nóng thì chết cả bây giờ !
Thiết phiến thư sinh trong lòng đã có ý rút lui, nhưng bị lời nói của lão quái làm cho tóc mai dựng ngược, nổi giận đùng đùng.
Đường đường là Tứ hộ pháp của Hắc thanh phái mà lại bị người ngoài vũ nhục như thế thì còn gì oai danh của Hắc thanh phái.
Thiết phiến thư sinh rú lên một tiếng lớn, thiết phiến xoè ra, thét:
– Ảnh hồn thủ ! Lão phu xem ngươi võ công đến độ nào mà dám coi thường người của Hắc thanh phái chúng ta.
Ảnh hồn thủ vốn cố tình chọc cho Thiết phiến thư sinh nổi nóng, phải ra mặt giao chiến để lão thừa dịp giết đi nhằm tránh cho bọn lão khỏi gặp phải một kình địch mai này.
Bây giờ nghe Thiết phiến thư sinh quát lên như vậy, lão bỗng hú vang, xông tới, Ảnh hồn chưởng tức thì giỡ ra.
Thiết phiến thư sinh địch sao lại một cao thủ nổi danh như Ảnh hồn thủ, nhưng trong vòng trăm chiêu lão vẫn có thể giữ được thế quân bình.
Hai người đang giao tranh ác liệt thì phía bên ngoài Ưng thiên hành cũng đã bắt đầu giao chiến với ba cao thủ còn lại của Hắc thanh phái là Xác y nhân Bạch ma thường, và Thành Bưu huynh đệ.
Bình thường làm sao Ưng thiên hành có thể địch nổi một lúc ba cao thủ như vậy, nhưng hôm nay tình hình lại khác. Bọn ba người của Hắc thanh phái vừa rồi đã phải tốn không ít sức lực để đấu với bọn người Sử Nguyệt Nga. Vì lẽ đó, hiện tại ba người đánh một mà chỉ cầm bằng chứ không hơn được.
Lúc này Sử Nguyệt Nga đã được băng bó vết thương. Nàng đã hồi phục được phần nào sức lực nên không thể dằn được lo lắng liền hỏi:
– Vân Linh ca ca đâu ?
Dĩ nhiên đây là câu hỏi dành cho Tiêu hồn ma nữ. Nhưng xung quanh nàng lúc này ngoài Tiêu hồn ma nữ còn có một phụ nhân trung niên là Vương Thế Ngọc.
Vương phu nhân dường như có linh tính chi đó với Sử Nguyệt Nga nên bà cứ nhìn vào mặt nàng chăm chăm.
Sử Nguyệt Nga vì đang mãi lo lắng do sự vắng mặt của Vân Linh nên không quan tâm lắm đến thái độ kỳ lạ của Vương phu nhân đối với nàng.
Tiêu hồn ma nữ cười mỉm:
– Tỷ tỷ lo lắng cho y làm gì ? Y vẫn rất khỏe.
Sử Nguyệt Nga có phần yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy thắc mắc. Nàng lẩm bẩm:
– Lạ thật ! Y đi đâu mà không thấy ở đây ?
Tiêu hồn ma nữ ghé vào tai nàng thì thầm:
– Y núp ở đằng kia kìa !
Sử Nguyệt Nga giật mình ngó ra tìm kiếm. Nhưng nàng không thấy ai ở đó cả.
Sử Nguyệt Nga không khỏi cảm thán kêu lên:
– Chàng sao lại cứ trốn trốn, núp núp ở đó làm chi?
Tiêu Hồn ma nữ cười khẽ:
– Sư tỷ sao lại nói như vậy. Tỷ chẳng biết rõ tính của y rồi sao ? Nếu chẳng vì chúng ta ở đây thì làm sao y phải đến nơi này ? Võ công y cao như vậy nếu mà muốn nổi danh thì sớm đã trở nên một cao thủ tuyệt đại giang hồ rồi, đâu phải như bây giờ chẳng có một ai biết đến.
Sử Nguyệt Nga tâm thần thức tỉnh, chợt hiểu rõ mọi chuyện. Không ngờ ngay lúc ấy tay nàng lại bị Vương phu nhân nắm lấy:
– Cô nương là chủ nhân của Bích ngọc phật phải không ?
Sử Nguyệt Nga ngạc nhiên nhìn sửng vào bà. Nàng không hiểu gì cả liền hỏi lại:
– Tại sao bà lại hỏi ta câu đó ? Bà là ai ?
Vương phu nhân run giọng:
– Chỉ cần cô nương trả lời cho ta biết cô nương có phải là chủ nhân của Bích ngọc Phật hay không thôi, còn mọi việc khác không quan trọng.
Sử Nguyệt Nga trong lòng tuy thấy hơn kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời:
– Phải. Bích ngọc Phật là vật của ta. Ta cất giữ nó từ rất lâu rồi.
Vương phu nhân nghe đến đây bật òa ra khóc. Bà giơ tay ôm chặt lấy người Sử Nguyệt Nga mà nức lên mấy tiếng:
– Cầm nhi ! Cầm nhi ! … con của ta.
Sử Nguyệt Nga đột ngột như bị sét đánh ngang tai. Toàn thân cứng đờ. Mãi lúc lâu nàng mới bật lên mấy tiếng nho nhỏ:
– Bà … bà là ai ?
Vương phu nhân nước mắt lưng tròng, kéo Sử Nguyệt Nga vào lòng, âu yếm:
– Con … con có nhớ ra mẹ không ? Mẹ là mẹ của con đây !
Sử Nguyệt Nga đôi mắt trở nên đờ đẫn, những hình ảnh quá khứ như ẩn hiện, xô đẩy nhau trong tâm trí nàng. Sử Nguyệt Nga chợt rú lên một tiếng ôm chặt lấy Vương phu nhân bật khóc nức nở:
– Mẹ ơi !
Hai người ôm lấy nhau khóc vùi trong khi ở gần đấy cuộc chiến đã trở nên ngày càng ác liệt.
Hoàng y thiếu nữ đột nhiên tiến thẳng lại chỗ mọi người đang tụ tập.
Tiêu hồn ma nữ vội bước ra cản lại:
– Cô nương xin hãy dừng bước !
Hoàng y thiếu nữ đưa mắt nhìn nàng rồi hỏi:
– Cô nương có phải là Nguyệt Nga tiên tử không ?
– Không phải ! Cô nương muốn gặp Nguyệt Nga tỷ có chuyện gì ?
– Ta muốn thương lượng với cô ta một việc.
– Là việc gì ?
– Việc này e cô nương không quyết định được .
– Cô không nói ra làm sao biết ta không đủ khả năng.
Hoàng y thiếu nữ cau mày có vẻ không hài lòng, nhưng sau cùng nàng ta cũng cất tiếng:
– Ta muốn thương lượng với cô ta về việc Song long bí phổ.
Tiêu hồn ma nữ cười dài:
– Cuối cùng rồi ngươi cũng lòi cái đuôi chồn ra. Ta hỏi ngươi định dùng cách gì để cướp bí phổ đây ?
Hoàng y thiếu nữ lạnh lùng:
– Ta vốn có ý tốt không muốn các ngươi tốn xương máu vô ích nên muốn thương lượng một chút. Nếu cô nương không đồng ý thì thôi vậy.
Sử Tố Mai dù sao cũng có kinh nghiệm hơn. Lúc này nghe Hoàng y thiếu nữ nói thế liền hỏi:
– Tại hạ muốn nghe cô nương nói rõ hơn cách thức thương lượng thế nào ?
Hoàng y thiếu nữ nhìn Sử Tố Mai hỏi:
– Các hạ là ai ?
– Ta là sư muội của Sử Nguyệt Nga. Vậy cô nương muốn thương lượng thế nào cứ nói với ta.
– Được ! Ta muốn các ngươi cử ra một người đấu với ta. Nếu thắng, các ngươi có quyền giữ bí phổ, nếu thua, phải giao bí phổ lại cho ta.
– Cách thức đấu thế nào ?
– Ta sẽ tấu một bản nhạc phổ. Nếu người của ngươi đang lúc nghe nhạc mà nhảy nhót, hay cục cựa là thua.
Tiêu hồn ma nữ kinh ngạc hỏi:
– Chỉ đơn giản vậy sao ?
Hoàng y thiếu nữ cười nhạt:
– Đơn giản hay không rồi ngươi sẽ biết.
Sử Tố Mai gật đầu nói:
– Được. Để ta bàn bạc lại với sư tỷ rồi sẽ trả lời sau.
Hoàng y thiếu nữ nói:
– Ta chỉ chờ trong nửa canh giờ thôi. Nếu quá hạn ta sẽ cho các ngươi chết không đất chôn thây.
Tiêu hồn ma nữ trợn mắt, quát:
– Ta xem ngươi quá ngông cuồng rồi !
Hoàng y thiếu nữ khuôn mặt lạnh lùng quay lưng bước trở lại chỗ bọn Song thành Tứ tú.
Cuộc nói chuyện với Hoàng y thiếu nữ đã khiến cho Sử Tố Mai trở nên lo lắng. Phải biết “Không phải mãnh long, thì không quá giang”. Hoàng y thiếu nữ nọ không biết thuộc hạng người gì, ở đâu ? Nhưng từ cử chỉ cho đến lời nói đều toát lên một sắc thái uy lực không thể diễn tả bằng lời. Có vẻ như Hoàng y thiếu nữ đã nắm chắc phần thắng trong tay khi đưa ra cách thức giao đấu quái dị vừa rồi.
Tiêu hồn ma nữ quay mặt nhìn quay để tìm kiếm Vân Linh, nhưng không sao tìm thấy chàng đâu cả. Nàng biết Vân Linh võ công cao lắm, nhưng thật sự cao đến mức nào thì nàng chưa bao giờ dự đoán ra được. Nàng muốn nhân cơ hội này yêu cầu chàng ra thi thố một phen.
Sử Tố Mai đã đến bên hai mẹ con Vương phu nhân trình bày mọi việc về cuộc thách đấu vừa rồi của Hoàng y thiếu nữ.
Vương phu nhân đưa mắt nhìn Hoàng y thiếu nữ một lúc. Chợt bà nhận thấy cây sáo ngọc rất đẹp cài bên hông Hoàng y thiếu nữ. Vương phu nhân xanh mặt, kêu nhỏ:
– Nguy thật !
Sử Nguyệt Nga thấy mẹ đột nhiên kêu lên như thế, biết là chuyện quan trọng, vội hỏi:
– Mẹ nói thử xem. Cô ta là ai thế ?
Vương phu nhân thở dài, run giọng nói:
– Ta không biết cô ta. Nhưng cây cây sáo ngọc kia, thì có một lai lịch rất ghê gớm.
– Vậy cây sáo ngọc đó lai lịch như thế nào ?
– Chuyện này kể ra cũng đã lâu. Ta đã từng nghe sư phụ ta kể lại, hơn trăm năm trước có một thư sinh võ công rất cao, sử dụng một cây sáo ngọc làm vũ khí, đi đến đâu thiên hạ võ lâm đều phải kính nể. Thư sinh này thường dùng âm thanh để tiêu diệt đối phương. Người nào võ công cao lắm cũng chỉ chịu nổi khoảng một canh giờ là đã đứt mạch máu ra mà chết. Sau này, không hiểu vì sao thư sinh nọ bỗng nhiên biến mất không để lại dấu vết. Không ngờ hiện nay cây sáo ngọc lại tái xuất giang hồ.
Mọi người nghe Vương phu nhân kể chuyện đều thất kinh hồn vía. Nếu đúng thật Hoàng y thiếu nữ đã học được võ công quái dị của thư sinh nọ thì mọi người khó mà chống đối lại, có khi còn mang họa sát thân không chừng.
Tiêu hồn ma nữ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Việc này chưa có chi làm chắc chắn. Chúng ta cứ tạm cử người ra thi thố xem như thế nào ? Nếu may mắn chúng ta chiến thắng thì thôi, bằng không thì đành để bí phổ lọt vào tay đối phương, rồi sẽ tìm cách khác chiếm lại sau.
Lời nói của Tiêu hồn ma nữ coi vậy mà đúng. Mọi người bàn bạc một hồi rồi quyết định cử Sử Tố Mai ra đấu trận này.
Thật ra, ban đầu mọi người ai cũng muốn là người được chọn, nhưng Vương phu nhân nói trong số mọi người ngồi đây chỉ có Sử Tố Mai võ công cao, mà tính tình lại trầm ổn, thích hợp cho cuộc đấu đặt biệt này.
Hoàng y thiếu nữ thấy mọi người đã đồng ý với cách thức thi đấu của mình và chọn Sử Tố Mai là người tỷ thí thì lập tức nhìn Sử Tố Mai nói:
– Các hạ đã biết cách thức, vậy chúng ta sẽ tiến hành ngay. Thời gian hạn định chỉ cần nữa khắc là cùng. Bây giờ các hạ hãy chuẩn bị đi.
Hoàng y thiếu nữ tay cầm sáo ngọc, đưa mắt nhìn đối phương. Đột nhiên, nàng đưa sáo ngọc lên môi thổi một hơi. Âm thanh trầm bổng, du dương, nhịp điệu không có gì đặc biệt.
Ở bên ngoài mọi người đưa mắt nhìn Sử Tố Mai thì thấy khuôn mặt nàng bình thản lạ lùng, không có một biểu hiện gì như đang phải cố gắng cả.
Một lúc sau, âm thanh trở nên nhịp nhàng khác lạ, nhịp điệu nhanh dần, âm điệu biến động không ngừng.
Nhìn lại, Sử Tố Mai khuôn mặt căng thẳng, toàn thân rung rẩy nhè nhẹ.
Tiêu hồn ma nữ lo lắng nhìn sang Sử Nguyệt Nga:
– Tỷ tỷ ! Sao lại lạ vậy ? Muội thấy bản nhạc này chẳng ra đầu đuôi gì cả. Cứ như một trò chơi trẻ con, mà tại làm sao thân hình Tố Mai tỷ trở nên run rẩy mới thật là kỳ.
Vương phu nhân nói:
– Chúng ta là người ngoài cuộc, nên mới cảm thấy như vậy. Còn người trong cuộc hẳn nhiên cảm nhận khác hẳn hơn nhiều.
Hai người bàn luận tới đây thì khuôn mặt Sử Tố Mai đã trở nên khích động. Dường như có một động lực gì đó lôi cuốn rất mãnh liệt làm cho Sử Tố Mai mấy lần muốn đứng bật dậy mà nhảy múa.
Đột nhiên có một tiếng rú nổi lên rất lớn. Một bóng nhân ảnh bay như ánh chớp đến bên cục trường.
Người lạ mặt tay chân không ngừng, vừa đến nơi đã vung chưởng đánh thẳng vào người Ảnh hồn thủ lão ma.
Ảnh hồn thủ không thân thủ nhanh nhẹn là thế cũng bị bất ngờ không sao tránh nổi một chưởng của đối phương.
Một tiếng rú thất thanh nổi lên.
Thân hình Ảnh hồn thủ theo tiếng rú bay bỗng ra ngoài, ngã lăn ra đất, nằm yên bất động.
Người lạ mắt một chưởng đánh ngã đối thủ lấy làm khoái chí, bật lên tràng cười rùng rợn.
Hoàng y thiếu nữ vừa thổi sáo vừa quét mắt nhìn kẻ lạ mặt thì thấy đó là một lão già râu quai nón, mắt ốc lồi, tướng mạo xấu xí, hung dữ.
Rõ ràng võ công lão già này rất cao, và lão có quan hệ thân thiết với bọn người Thiết phiến thư sinh.
Hoàng y thiếu nữ đột nhiên đưa tay ra hiệu cho Ưng thiên hành rút lui về phía sau.
Lão quái Ưng thiên hành thấy tình thế bất lợi đang chưa biết tính thế ra sao, bỗng nhìn thấy Hoàng y thiếu nữ ra lệnh đình chiến, rút lui liền vội vàng nhảy vội về phía sau Hoàng y thiếu nữ.
Lúc này Hoàng y thiếu nữ đã ngồi trên mặt đất, sáo ngọc trên môi không ngừng thổi ra những âm thanh kỳ lạ không theo một cung bực nào.
Toàn bộ cục trường tức thời trở nên lắng đọng. Dường như tất cả mọi người đều bị tiếng sáo làm cho mê hoặc.
Tình thế hiện tại cho thấy Hoàng y nữ nhân đã sử dụng âm ba của tiếng sáo tấn công tất cả mọi người có mặt đương trường.
Một lúc sau, những người võ công kém hơn đã bị cảm nhiễm.
Thân thể mọi người lần lượt run lên theo từng nhịp sáo. Đột nhiên hai anh em Thành Bưu nhảy bật lên múa máy quay cuồng, miệng kêu rú liên hồi.
Kế đó, Sử Nguyệt Nga tự nhiên ôm mặc khóc nức lên.
Xác y nhân Bạch ma Thường cũng chợt rú lên một tiếng, đại đao vung lên nhằm người Thiết phiến thư sinh chém luôn.
Thiết phiến thư sinh thất kinh vội tung người nhảy sang một bên, nhưng lão quên mất một điều là tiếng sáo đang tấn công vào người mình, khi lão nhảy tránh Bạch ma thường thì đã bị tiếng sáo câu hồn mất rồi.
Thiết phiến thư sinh bình thời trầm tĩnh là thế mà khi bị tiếng sáo khích động thật chẳng khác chi một gã điên, nhảy nhót lung tung, thiết phiến đánh tới tấp ra xung quanh.

Tiếp theo đây …

Với tình thế này thì chỉ cần thêm ít khắc nữa thôi toàn bộ quần hào không trở thành điên loạn thì cũng bị chết vì đánh lẫn nhau vì không ai giữ nổi bản tính nữa.
May mắn sao từ xa chợt có một ông già mình mặc áo bát quái, chân đi giày cỏ, tướng mạo thanh kỳ, tay cầm một chiếc tù và đen xì làm bằng sừng thú lướt tới.
Ông già dường như đến đây chính vì âm ba của tiếng sáo cuốn hút. Vừa đến nơi ông ta đã đưa Tù Và lên miệng thổi liền.
Lạ thay, âm điệu tiếng sáo bị tiếng tù và cuốn lấy, hai thứ âm thanh từ hai loại khí cụ khác nhau cùng lúc cất lên làm cho người nghe bỗng có cảm giác khác hẳn.
Thứ cảm giác này dễ chịu hơn nhiều so với lúc đầu. Mọi người đều cảm thấy như vừa trải qua một tử chiến thập tử nhất sinh.
Sử Nguyệt Nga khuôn mặt tái xanh mệt mỏi, ngồi im thẫn thờ không động đậy.
Tiêu hồn ma nữ trong lòng sợ hãi, vì chỉ vài khắc nữa thôi nếu ông già nọ không xuất hiện thì nàng đã bị tiếng sáo ru hồn mất rồi.
Mọi người không ai bảo ai đều im lìm vận công đề khí để hồi phục công lực.
Hoàng y thiếu nữ đột ngột ngưng thổi sáo, chỉ tay vào ông già nọ quát lớn:
– Ngươi là ai ? Sao lại đến quấy phá công việc của bổn cô nương ?
Ông già mặc y phục bát quái khuôn mặt lạnh lùng, điềm nhiên nhìn sang Hoàng y thiếu nữ nói:
– Lão phu là Bát quái thiên di Bạch Thi. Cửu Long Sơn này vốn là nơi cư ngụ của lão phu, tại sao cô nương lại ăn nói vô lý như thế ?
Hoàng y thiếu nữ sượng mặt nói lớn:
– Ngươi có biết bổn cô nương là ai không mà dám ra mặt chống đối ?
– Hừ ! Cho dù cô nương là ai mà dám đến quấy phá nơi ở của lão phu thì lão phu cũng phải ra mặt.
Hoàng y thiếu nữ tức giận lắm, nhưng hiện tại chưa phải lúc quyết liệt, hơn nữa cục diện trước mặt nếu kéo dài thì phần thất bại ắt thuộc về phe nàng.
Hoàng y thiếu nữ nói:
– Chuyện này đến đây tạm ngưng, nhưng chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Nàng nói xong liền giơ tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ rời đi.
Bát quái thiên di Bạch Thi đứng lặng một lúc, đột nhiên cả người lão run run rồi quỵ người xuống. Rõ ràng cuộc đấu vừa rồi lão đã trúng thương.
Mọi người trên cục trường dần dần đứng dậy. Lão quái râu quai nón, mắt ốc lồi, tướng mạo hung dữ chính là nhị hộ pháp Đại hạc thiên cương Tý thần thông của Hắc thanh phái. Lúc này lão hối thúc thuộc hạ rút lui.
Tuy nhiên Thiết phiến thư sinh, Xác y nhân Bạch ma thường và 2 anh em Thanh Bưu đều trở nên si ngốc. Dường như, ma âm của tiếng sáo do Hoàng y thiếu nữ thổi ra đã làm cho chúng trở nên ngớ ngẫn.
Tình trạng này làm cho lão Tý thần Thông thất kinh vội vã giục bọn thuộc hạ đi ngay lập tức.
Vương phu nhân nhìn Sử Nguyệt Nga trở nên si ngốc không còn biết gì nữa thì đau lòng, nước mắt tuôn rơi.
Sử Tố Mai, Tiêu hồn ma nữ Lý Hồng Loan vội tìm cách an ủi bà. Mọi người chờ đợi một lúc thì Bát quái Thiên di Bạch Thi đã hồi phục công lực.
Tiêu hồn ma nữ vội hỏi lão xem có cách nào cứu chữa cho sư tỷ Sử Nguyệt Nga hay không, nhưng lão nhân chỉ lắc đầu cười buồn. Cả bọn không biết làm sao đành dìu Sử Nguyệt Nga xuống núi.
*
* *

Trong khi đó, Vân Linh lại gặp một chuyện hoàn toàn bất ngờ. Chàng đang núp bên một vách núi để theo dõi diễn biến phía trên thì đột nhiên phát hiện có tiếng động ở đâu đó không xa.
Vân Linh vội đưa mắt tìm kiếm thì nhận thấy có một bóng trắng từ trong một hang đá gần đó phi thân lao xuống núi.
Vân Linh kinh ngạc vì không ngờ ở nơi đây lại có người cư trú. Người này võ công lại chẳng phải tầm thường chút nào. Nhận thấy có điều khả nghi. (Truyện từ TruyenHD.net) Vân Linh liền phi thân nhẹ nhàng đến trước cửa động.
Lúc này chàng mới nhận ra cửa động này được thiết kế rất tinh xảo. Vừa rồi, nếu chàng không chính mắt nhìn thấy có người từ nơi này phi thân ra thì chàng không thể ngờ được nơi đây lại là một cửa hang.
Vân Linh quan sát vách đá một lúc rồi nhẹ nhàng điểm chỉ vào một khối đá lồi ra bên trên vách đá độ hai thước.
Vách đá từ từ hé mở một cửa hang sâu hun hút. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy toàn một màu đen âm u. Vân Linh động tính hiếu kỳ quyết định vào trong hang do thám thử xem ở bên trong có điều gì bí ẩn. Chàng vận Vô hình thần công lên bảo vệ toàn thân rồi sử dụng khinh công tuyệt đỉnh Ảo bộ pháp lướt vào trong hang động.
Trong hang sâu hun hút và tối thui vô cùng, nhưng đi được một lúc, ánh mắt chàng đã quen dần với bóng tối nên mọi sự xảy ra trong vòng 3 trượng chàng cũng có thể nhận rõ.
Chàng nhìn thấy một ngã ba ăn thông đến ba cửa động khác nhau. Vân Linh ngần ngừa một lúc, thì bỗng nghe âm thanh từ cửa động bên tả vọng ra tiếng cười sằng sặc. Không chậm trễ, chàng vội lướt người về bên tả.
Đi thêm một quảng thì thì âm thanh tiếng người trở nên rõ ràng hơn. Vân Linh cứ chiếu theo âm thanh nọ mà tiến lại gần.
Bấy giờ chàng đã nhìn thấy một căn phòng đá. Căn phòng này được thiết kế sâu xuống lòng đất. Từ phía trên nhìn xuống thấy rõ mồn một.
Dưới phòng có một nữ nhân độ chừng hai ba, hai bốn bị trói chặt cả tay lẫn chân vào một bàn đá. Nữ nhân nằm ngửa, tay chân bị trói vào bốn góc bàn đá, dù muốn vùng vẫy cũng không nhúc nhích được.
Bên cạnh đó là một lão già đầu trọc, mặt tam giác, đôi mắt chiếu lên tia sáng xanh lè.
Tiếng cười mà chàng nghe được chính là tiếng cười của lão già này.
Vân Linh chú ý lắng nghe một lúc thì biết được lão già này là Hắc y quái thủ Sa đà tử, một kẻ nổi danh trên võ lâm hơn 20 năm trước, nhưng đã lâu không xuất hiện trên giang hồ.
Còn nữ nhân nhìn chỉ độ hai ba hai bốn tuổi lại là Thánh nữ của Độc Hồng Môn tên gọi Ngọc Liên Hoa, người đã bị các môn phái truy sát hơn 15 năm trước vì đã tàn hại không biết bao nhiêu anh hùng võ lâm.
Không hiểu vì sao hai kẻ ác gian này lại đối đầu với nhau, và một người không phải tầm thường như Ngọc Liên Hoa lại bị bắt như vầy.
Hắc y quái thủ Sa đà tử gằn giọng:
– Liên Hoa ! Ta biết nàng cương cường không chịu quy phục, nhưng tay ta đã chờ đợi quá lâu. Nếu hôm nay nàng vẫn ương bướng không chịu nói ra nơi cất giấu Độc y kinh ở đâu thì ta sẽ quyết cho nàng nếm mùi đau khổ.
Ngọc Liên Hoa cười gằn:
– Ta đã sa vào tay ngươi thì đến chết là cùng. Ta chỉ tiếc Độc hồng Môn ta đối với ngươi không bạc mà ngươi lại giỡ thủ đoạn hèn hạ như vậy đối với ta.
Hắc y quái thủ Sa đà tử cười rùn rợn:
– Ngươi đừng dối trá. Ta đã cho người ẩn trong môn của ngươi biết được thâm ý độc ác của ngươi định thủ tiêu ta. Nếu ta không nhanh tay hạ thủ ngươi trước thì giờ đây xác ta chắc đã biến thành một vũng máu rồi.
Ngọc Liên Hoa tức giận tím mặt. Nếu không vì bị xích sắt trói chặt thì với võ công cao siêu như bà ta Hắc y quái thủ Sa đà tử phải nếm mùi khổ cực rồi.
Hắc y quái thủ Sa đà tử cười nhạt vung tay một cái. Một luồng ánh sáng xanh bay ra phóng thẳng vào người Ngọc Liên Hoa.
Y phục của Ngọc Liên Hoa liền bị luồng ánh sáng xanh đó chém đứt tung. Toàn bộ thân trên của nữ nhân lộ ra trước mắt Hắc y quái thủ Sa đà tử.
Hắn cười khanh khách bước tới bịt mũi Ngọc Liên Hoa rồi cho nữ nhân ta uống một viên thuốc màu đỏ thẫm.
Ngọc Liên Hoa dù không muốn nhưng không thể cưỡng lại bất giác nuốt gọn viên thuốc vào bụng.
Hắc y quái thủ cười ha hả nói lớn:
– Bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm mùi khủng khiếp nhất trần gian. Ta nghĩ dù ngươi có dũng khí đến đâu đi nữa rồi cũng phải quy phục thôi.
Ngọc Liên Hoa trong lòng lo lắng không biết lão quái vật này nghĩ ra trò gì, vội hỏi:
– Ngươi định làm gì ta ?
Hắc y quái thủ cười giòn:
– Ta sẽ cho ngươi hưởng một thú vui đệ nhất trần gian với một con vật yêu quý của ta.
Ngọc Liên Hoa chưa hiểu gì cả thì đột nhiên Hắc y quái thủ Sa đà tử đã rú lên một tiếng gọi vào trong phòng một con đười ươi màu đen to lớn.
Ngọc Liên Hoa kinh sợ nhìn con quái thú vì không ngờ nghĩ lão quái định dùng con quái thú để giết chết mình.
Nhưng Hắc y quái thủ không ra lệnh cho con đười ươi làm gì mà chỉ lấy trong tay áo ra hai viên thuốc màu đỏ rồi cho con quái thú uống.
Ngọc Liên Hoa không hiểu gì cả. Nhưng đột nhiên trong người phát xuất một luồng khí nóng toả ra từ đan điền. Chẳng mấy chốc toàn thân trở nên nóng rực, bức bối khó chịu vô cùng. Khuôn mặt Ngọc Liên Hoa trở nên đỏ rực.
Bấy giờ Hắc y quái thủ mới bật cười nói lớn với con đười ươi:
– Tiểu nhi ! Ta cho con nữ nhân kia. Con tha hồ mà làm gì nó thì làm.
Lão nói xong bật cười khoái chí bước ra khỏi căn phòng đá, rồi đóng sập lại.
Đột nhiên, một tiếng rú thất thanh nổi lên trong căn phòng đá. Tiếng rú với âm thanh thê thiết vô cùng rên rợ làm cho Vân Linh vội vàng đưa mắt nhìn xuống.
Từ lúc Ngọc Liên Hoa bị lưỡi tiểu đao của Hắc y lão quái chém đứt y phục, Vân Linh không dám nhìn xuống vì xấu hổ trước cảnh lõa thể của mỹ nhân.
Mặc dù biết Ngọc Liên Hoa thành danh đã hơn 15 năm trước, đến nay cũng đã gần 40 mươi tuổi rồi, nhưng hiện tại bề ngoài nữ nhân này chỉ như cô gái đôi mươi, xinh đẹp vô cùng.
Vì vậy một thiếu niên khí huyết phương cương như chàng không xấu hổ sao được khi chứng kiến thân thể tuyệt mỹ của mỹ nhân.
Lúc này tiếng rú thê thiết, kinh hoàng của Ngọc Liên Hoa đã làm cho chàng không thể không nhìn xuống.
Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt chàng đã thất kinh vội đánh mạnh ra một chưởng phá vỡ một mảnh đá lớn tung mình nhảy xuống.
Số là lúc này toàn thân Ngọc Liên Hoa run lên bần bật, đôi mắt đỏ rực như lửa, trong khi cả người đang bị con đười ươi lông đen đè lên.
Con đười ươi lông đen đang tìm cách tấn công vào hạ thể của Ngọc Liên Hoa. Nếu Vân Linh không xuống kịp thì cảnh tượng người và thú giao hoan cùng nhau thực sự sẽ diễn ra và là một cảnh tượng khủng khiếp nhất, chưa từng xảy ra từ trước đến nay.
Ngọc Liên Hoa mặc dù dâm dược hành hạ đến cùng cực nhưng trước sự tấn công của quái thú thì trong lòng kinh sợ vô tả, kinh hãi rú lên từng hồi.
Hai tay, hai chân Ngọc Liên Hoa cố gắng giật tung xích sắt nhưng vô vọng.
Quái thú bị dâm dược kích thích đưa lưỡi đỏ lòm liếm lấy mặt của Ngọc Liên Hoa. Hạ thể của Ngọc Liên Hoa bị quái thủ tìm cách xâm nhập làm nữ nhân sợ đến phát khiếp kêu rú liên hồi.
Hai chân Ngọc Liên Hoa cố gắng khép chặt lại, nhưng không sao thực hiện được vì hai sợi xích sắt đã rì chặt hai chân vào hai bên góc bàn đá.
Vân Linh vừa nhảy xuống, chân chưa chạm đất đã vung mạnh tay ra đánh tới một chưởng vào người quái thú.
Quái thú bị đánh bật ra khỏi người Ngọc Liên Hoa, thì nổi điên lên lao thẳng đến chụp vào người Vân Linh.
Nhưng Vân Linh đâu dễ để quái thú bắt được. Thân hình quái thú vừa xông lại thì bóng nhân ảnh của chàng đã lòn ra phía sau lưng quái thú đánh ngay một chưởng vào sau gáy nó.
Quái thú rú lên một tiếng khủng khiếp, thân hình giật nẩy ra, đầu của nó đã bị đánh vỡ ra làm đôi, máu huyết chảy ra văng bắn khắp nơi trông thật khủng khiếp.
Hắc y quái thủ nghe thấy tiếng rú của quái thú thì kinh hãi vội vàng khích động cơ quan mở ra.
Lão tròn mắt kinh ngạc khi thấy một thiếu niên tuấn tú đang đứng sững giữa phòng, còn con thú yêu của lão thì đã bị đánh vỡ đầu chết tốt.
Hắc y quái thủ nổi giận thét lên một tiếng nhằm ngay người Vân Linh đánh ngay một chưởng.
Vân Linh bỗng thấy áp lực rất mạnh đè lên ngực thì không chậm trễ vội tung ra chưởng thứ tư trong Vô hình thần công.
Hai luồng chưởng phong một cương một nhu đập thẳng vào nhau tạo thành một trận gió xoáy dữ dội.
Hắc y quái thủ bị đánh dội bật ra sau ba bước toàn thân chấn động. Y tái mặt nhìn lại đối phương thì thấy chàng thiếu niên tuấn tú chỉ bị đẩy lùi một bước.
Hắc y quái thủ trong lòng máy động, đột nhiên bật cười lớn túm lấy thân hình quái thú xông thẳng ra ngoài.
Vân Linh chưa kịp làm gì thì một tiếng ầm nổi lên. Cánh cửa đá đã đóng chặt lại.
Chàng chưa hết kinh ngạc vì hành động rút lui bất thình lình của Hắc y quái thủ thì đã nghe tiếng rên rỉ vọng lại bên tai.
Đưa mắt nhìn lại, mặt Vân Linh trở nên đỏ hồng, vội quay mặt đi. Chàng vội chấn tỉnh tinh thần nhìn ra xung quanh.
Vân Linh muốn tìm đường thoát ra nhưng không sao tìm thấy đầu mối của lối thoát ra ở đâu. Chàng phân vân chưa biết tính sao thì bên tai chợt có những tiếng rên rỉ của nữ nhân:
– Thiếu hiêp ! Ngươi giết ta đi !
Vân Linh mặc dù không muốn nhưng cũng phải nhìn lại. Chàng chau mày đưa ta cởi áo choàng khoác lên mình mỹ nhân.
Ngọc Liên Hoa khuôn mặt đỏ như lửa hổn hển nói:
– Thiếu hiệp hãy giết ta đi !
Vân Linh biết nữ nhân đã bị cho uống dâm dược nên mới xảy ra tình trạng như thế. Chàng đã từng có kinh nghiệm đối với việc này rồi, nhưng hiện tại cũng chưa biết làm sao.
Vân Linh vội hỏi:
– Nương nương có biết cách nào ra khỏi nơi đây không ?
Ngọc Liên Hoa nói:
– Thiếu hiệp hãy cỡi trói cho ta.
Vân Linh tuy không mang kiếm, nhưng chàng nhờ vào Vô hình thần công nên đã nhanh chóng phá bỏ xích ở tứ chi của Ngọc Liên Hoa.

Ngọc Liên Hoa vừa ngồi dậy thì chiếc áo choàng che hờ thân hình tuột hẳn ra để lộ một đôi bồng đảo nõn nà cao vút.
Vân Linh đỏ mặt vội vàng quay đi.
Ngọc Liên Hoa mặc dù bị dâm dược hành hạ nhưng vẫn gắng gượng bước chân xuống đất.
Nhưng chỉ đi được mấy bước thì không sao gượng nổi nữa ngã nhào ra.
Chiếc áo choàng rớt xuống dưới chân. Vân Linh trong lúc cấp thời không kịp suy nghĩ gì nữa vội đưa ta đỡ lấy người nữ nhân.
Chàng giật mình thấy nữ nhân thân thể nóng hừng hực như lửa, da dẻ mềm mại vô cùng, và một mùi u hương mỹ nữ bốc lên mũi làm cho chàng bâng khuâng.
Ngọc Liên Hoa toàn thân run rẩy quay người lại hai tay ôm chặt lấy cổ chàng. Đôi nhũ hoa áp sát vào vùng thượng đẳng của Vân Linh, hơi thở như lan như xạ phả vào mặt thiếu niên.
Vân Linh ôm lấy người ngọc bối rối không biết tính sao.
Ngọc Liên Hoa run rẩy nói:
– Người mau đưa ta đến bên góc tường bên trái. Ta sẽ chỉ người cách thoát thân.
Vân Linh vội cúi xuống bồng Ngọc Liên Hoa lên rồi tiến lại bên góc tường.
Ngọc Liên Hoa hai tay ôm chặt lấy cổ chàng nói qua hơi thở gấp rút:
– Người ấn vào phiến đá nhô lên đi.
Vân Linh vội đưa mắt tìm kiếm, chàng mừng rỡ thấy một phiến đá hơi nhô lên như lời của Ngọc Liên Hoa liền vội lấy chân ấn xuống.
Có mấy tiếng động xè xè nổi lên rồi một khung cửa hẹp mở ra. Vân Linh vội bước vào. Khung cửa tự động đóng ngay lại.
Bên trong là một gian phòng khá rộng. Phía trên ăn thông với bên ngoài, do vậy ánh sáng chiếu vào rất rõ ràng.
Vân Linh nhìn lên thấy khoảng cách khá cao, không thể nhảy lên trên được. Chàng không hiểu tại sao Ngọc Liên Hoa lại bảo chàng đưa vào đây.
Lúc này Ngọc Liên Hoa toàn thân đã trở nên yếu ớt, đôi mắt như có lửa, đôi môi khô nứt nẻ.
Ngọc Liên Hoa yếu ớt:
– Ta chết mất ! Người mau giết ta đi!
Vân Linh biết nữ nhân đang bị dâm dược hành hạ mới trở nên như vậy. Chàng không biết trước kia Ngọc Liên Hoa ác như thế nào, nhưng hiện tại thì thật đáng thương.
Ngọc Liên Hoa vùi mặt vào cổ chàng thân hình run lên bần bật.
Vân Linh bối rối vội đặt nữ nhân nằm xuống. Nhưng hai tay nữ nhân bám chặt như sên không chịu rời ra.
Chàng cúi xuống định rỡ tay Ngọc Liên Hoa ra nhưng đôi môi nức nẻ kêu lên khe khẽ:
– Đừng ! đừng bỏ ta !
Vân Linh không biết làm sao, chỉ nhăn mặt đưa tay cố gỡ hai cánh tay nữ nhân đang ôm chặt cổ chàng.
Nữ nhân toàn thân rủ rượi như chẳng còn chút sức lực, thế nhưng hai cánh tay tròn trắng như bạch ngọc lại có một sức mạnh kỳ lạ. Vân Linh cố hết sức cũng không sao gỡ hai tay Ngọc Liên Hoa ra khỏi cổ chàng. Không những thế, cả mặt chàng cũng bị nữ nhân kéo mạnh vào ngực. Đôi nhũ phong no tròn chụp lên mặt chàng làm Vân Linh thấy chới với trong mùi u hương nồng nặc và cảm giác cọ sát thật kỳ dị.
Vân Linh bất giác nhớ lại cuộc ái ân giữa chàng với Tiêu Hồn ma nữ và Sử Nguyệt Nga. Chàng không kiềm chế được quàng tay ôm chặt lấy mỹ nhân, đôi môi đắm say hôn lên đôi nhũ hoa tuyệt đẹp.
Toàn thân nữ nhân run rẩy quấn chặt lấy chàng, hai người nằm đè lên nhau trong thạch thất.
Ngọc Liên Hoa đã bị dâm dược tấn công còn biết gì nữa. Nàng quấn chặt lấy Vân Linh không rời, đôi môi liên tiếp cất lên những âm thanh khêu gợi.
Vân Linh như bơi trên bể sóng tình nhấp nhô, toàn thân nhịp nhàng lên xuống, ngất ngây trong vùng khoái lạc.
Hai người không còn quang tâm đến thực trạng xung quanh như thế nào nữa mà chỉ biết quấn chặt lấy nhau, cùng đưa nhau lên đỉnh vu sơn.
Ngọc Liên Hoa gần 40 mươi năm lăn lộn giang hồ chỉ toàn chém với giết, chưa từng gần gũi nam nhân bao giờ. Đến nay mới được thưởng thức hương vị của ái ân thì xiết bao say đắm.
Thời gian cứ thế trôi qua. Một lúc lâu sau Vân Linh tỉnh giấc thấy mỹ nhân đang say đắm trong giấc điệp.
Chàng nhớ lại mọi sự, tự nhiên toát mồ hôi hột không biết tính toán ra sao.
Ngọc Liên Hoa khẽ cựa mình tỉnh dậy. Đôi mắt ngọc chợt nhìn thấy nam nhân đang ngồi bên cạnh nhìn mình.
Ngọc Liên Hoa vội nhỏm người ngồi dậy nhìn thiếu niên.
Hai người đưa mắt nhìn nhau không biết nói lời gì .
Ngọc Liên Hoa biết trinh tiết cả đời mình đã trao cho người ta. Bây giờ biết tính sao đây. Y quá nhỏ tuổi, khó mà tính chuyện kết hợp trăm năm cho được.
Ngọc Liên Hoa thở dài nhắm mắt lại, đưa tay vung lên đánh thẳng vào đầu định tự sát cho rồi.
Tình thế đó thật bất ngờ, nhưng Vân Linh đã kịp vung tay nắm lấy cổ tay nữ nhân.
– Nương nương không được chết!
Ngọc Liên Hoa không biết làm sao vung tay còn lại định tự tử lần nữa.
Vân Linh làm sao lại để nữ nhân chết dễ dàng như vậy được. Chàng chồm người tóm lấy cánh tay còn lại của Ngọc Liên Hoa.
Chàng giật mình thấy hai dòng nước mắt từ từ nhỏ ra chảy dài xuống đôi gò má mịt màn của mỹ nhân.
Tâm tư xúc động, chàng vội kéo hai tay mỹ nhân áp sát vào người rồi ôm chặt lấy cả người Ngọc Liên Hoa.
Hai người ngã nhào xuống đất nằm đè lên nhau.
Khuôn mặt hai người áp sát vào nhau. Đôi môi Vân Linh áp vào môi nữ nhân với một nụ hôn dài. Nữ nhân môi mím chặt không chịu tiếp nhận. Đột ngột toàn thân nữ nhân run rẩy. Hoá ra ngọc âm động của nàng đã lại tiếp nhận quân tử kiếm của chàng.
Vân Linh nhịp nhàng lên xuống, hai tay vuốt ve thân thể người ngọc. Hồi lâu sau, Ngọc Liên Hóa bật lên tiếng rên nho nhỏ. Toàn thân run rẩy, hai tay mỹ nhân quành lên cổ chàng.
Hai người đưa nhau vào giấc mộng ái ân.
Nhờ cuộc ái ân đắm say này mà Ngọc Liên Hoa không còn ý định tự tử nữa.
Vân Linh quàng tay ôm người ngọc vào lòng để an ủi nàng.
Ngọc Liên Hoa xấu hổ nói:
– Tướng công có xem thường thiếp không ?
Vân Linh xiết chặt lấy người nàng âu yếm:
– Ta sao lại xem thường nàng ?
Ngọc Liên Hoa thở dài:
– Thiếp so với chàng lớn tuổi hơn nhiều, mà ác danh của thiếp thì ghê gớm lắm. Chàng mà đi lại với thiếp thì sẽ rắc rối to cho mà xem.
Vân Linh bản tính vốn khác lạ, đây có lẽ là do chàng bị nhiễm tính khí quái dị của sư phụ chàng, không xem quy cũ giang hồ ra gì. Chàng cười nói:
– Ta mặc kệ ! Miễn chúng ta yêu thương nhau thiệt tình là được. Chuyện giang hồ biết làm sao được sau này mà nàng phải lo.
Ngọc Liên Hoa cảm thấy an tâm phần nào. Nàng nói:
– Chúng ta phải tìm cách thoát ra thôi.
Vân Linh hỏi:
– Thoát ra thế nào ? Ta chẳng nhìn thấy đường lối gì cả.
Ngọc Liên Hoa phì cười, rời khỏi vòng tay chàng đứng dậy.
Nàng bước lại bên khe đá bên góc tường săm soi tìm kiếm.
Vân Linh bước lại gần, hỏi:
– Ở đây cũng có cơ quan hay sao ?
– Đúng vậy. Nhưng tại sao cơ quan bây giờ lại biến mất vậy cà .
– Hay lão tặc kia đã phá hủy đi rồi.
– Có thể lắm. Nơi đây vốn dĩ trước kia là một cơ sở bí mật của Độc hồng môn. Sau đó, bị lão tặc chiếm mất rồi biến thành nơi ở bí mật của lão. Hiện tại chúng ta không thể theo đường cũ mà ra được vì lão tặc đã đặt bẫy tất cả các cơ quan rồi.
– Thế còn phía trên kia ?
– À ! Phía trên đó có một nhân vật rất lợi hại canh giữ. Vì vậy, lên trên đó cũng vô cùng nguy hiểm.
Vân Linh ngạc nhiên nói:
– Sao lúc nãy ta vào có thấy ai đâu ?
Ngọc Liên Hoa cười:
– Vì tướng công gặp may thôi. Nhân vật trên kia là một quái nhân ít khi ra mặt giang hồ. Y ở ẩn nơi đó đã lâu và không ai dám tiến vào khu vực của y cả. Lúc tướng công vào đây chỉ đứng ở phía ngoài thôi. Nếu tướng công vào sâu bên trong thì thể nào cũng bị quái nhân nọ sát hại liền.
Vân Linh đưa mắt nhìn lên phía trên. Chàng nhận thấy nếu dùng khinh công mà bay lên trên kia giống như hồi ở Âm thiên cốc thì rất khó, bởi ở Âm thiên cốc thường có những ngọn gió thốc lên. Vì vậy, việc bay lên bằng khinh công dễ dàng hơn so với ở đây chẳng có một tí gió nào để mượn lực.
Suy nghĩ một lúc, chàng chợt nghĩ ra một việc liền quay sang Ngọc Liên Hoa nói:
– Chúng ta có cách thoát ra rồi !
Ngọc Liên Hoa ngạc nhiên:
– Chàng bảo sao ? Chàng có cách nào thoát khỏi nơi đây ?
Vân Linh liếc nhìn nàng, định trả lời, chợt đỏ ửng mặt lên khi nhìn thấy đôi nhũ phong của nàng đung đưa trước mặt.
Ngọc Liên Hoa làm gì không nhận thấy thái độ khác lạ của chàng. Nàng xấu hổ quá vội đập vào vai Vân Linh nói lớn:
– Tướng công mau nói đi !
Thật ra, Ngọc Liên Hoa làm gì không biết xấu hổ. Khổ nổi y phục của nàng làm gì có, còn áo choàng của Vân Linh thì đã để rơi ởphòng bên kia. Muốn sang bên ấy bây giờ cũng không được nữa rồi vì làm gì còn cơ quan để mở cửa. Tình thế này khiến cho Ngọc Liên Hoa đành để loã thể trước mặt Vân Linh.
May mà hai người đã chung đ.ng cùng nhau, không còn lạ gì thân thể của nhau nữa.
Tuy là như vậy nhưng nữ nhân lõa thể trước mặt nam nhân coi sao tiện.
Vân Linh thấy mỹ nhân xấu hổ đỏ mặt thì trong lòng bồi hồi xao xuyến trước khuôn mặt diễm lệ và thân hình khuyến rũ của nàng.
Vân Linh quàng tay kéo Ngọc Liên Hoa vào lòng âu yếm nói:
– Nương tử đẹp quá !
Ngọc Liên Hoa nhắm mắt tựa vào lòng chàng không nói lên lời.
Vân Linh thì thào:
– Bây giờ ta sẽ dùng khinh công bay lên kia. Nàng ở phía dưới hãy dùng chưởng phong đánh lên trên. Ta sẽ nhờ chưởng phong của nàng để tiến lên trên đó.
Ngọc Liên Hoa nhìn lên trên nói:
– Khoảng cách từ dưới này lên trên đó xa quá, Liên Hoa sợ không giúp được tướng công.
Vân Linh mỉm cười:
– Không sao ! Nàng cứ tận lực bình sinh thử xem, biết đâu chúng ta lại thành công.
Hai người tức thì thực hiện liền. Không ngờ ngay lần đầu tiên họ đã thành công.
Vân Linh vội nói vọng xuống:
– Nàng ở dưới đó đợi ta. Ta sẽ tìm cách đưa nàng lên.
Vân Linh vội theo lối cũ đi ra. Chàng định tìm dây đưa xuống kéo Ngọc Liên Hoa lên nhưng làm sao tìm được dây ở giữa vùng núi non như thế này. Suy nghĩ một lúc, Vân Linh chặt một thân cây khá cao mang vào hang.
Chàng thòng thân cây nọ xuống rồi nói lớn:
– Nương tử hay phi thân lên chụp lấy thân cây xem có được không ?
Ngọc Liên Hoa nghe vậy liền tập trung khí lực búng thẳng lên trên đưa tay chụp lấy thân cây. Nàng cố gắng mấy lượt thì thành công.
Vân Linh đưa được Ngọc Liên Hoa lên trên mặt đất thì trời bên ngoài đã tối. Hai người kéo nhau ra ngoài nhìn thấy xung quanh đã mịt mù trong bóng tối.
Vân Linh sực nhớ đến bọn Sử Nguyệt Nga vội kéo tay Ngọc Liên Hoa chạy lên núi. Nhưng xung quanh vắng lặng như tờ. Hiển nhiên mọi người đã bỏ đi từ lâu.
Ngọc Liên Hoa thấy Vân Linh thất vọng như vậy vội hỏi:
– Tướng công tại sao lại kéo Liên Hoa lên trên này ?
Vân Linh thở dài:
– Ta cùng mấy người bạn cùng lên đây. Không ngờ vì chuyện của nàng mà bây giờ không biết mấy người đó đi đâu nữa.
Ngọc Liên Hoa dò hỏi:
– Mấy người bạn đó của chàng có ai là nữ nhân không ?
Vân Linh vô tình trả lời:
– Mấy người đó đều là nữ nhân và có 2 người là nương tử của ta.
Ngọc Liên Hoa nghe vậy biến hẳn sắc mặt. Nàng không ngờ Vân Linh trẻ tuổi như vậy mà đã có hai người vợ rồi.
Với dung mạo anh tuấn của chàng thì hai nữ nhân kia chắc cũng phải là hàng mỹ nữ. Trong lòng Ngọc Liên Hoa nổi sóng ba đào. Nàng đã mấy mươi năm nay chưa từng yêu ai, nhưng hiện tại đã có ý trung nhân trong lòng thì làm sao chịu chia sẻ ái ân với kẻ khác.
Vân Linh đâu ngờ như vậy, chàng chưa kịp nói gì thì đã thấy toàn thân rã rời. Hóa ra Ngọc Liên Hoa đã lợi dụng lúc chàng không phòng bị điểm huyệt ngủ của chàng rồi.

    Open

    Close