Thành Viên

Sự trớ trêu của số phận !!! – Chương 13

Sự trớ trêu của số phận

Sự trớ trêu của số phận !!! – Chương 13
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Về đến nhà cũng đã hơn 5h,tôi đi tắm rửa rồi thay bộ quần áo mới. Công nhận Ly mấy bộ Ly chọn cho tôi đều rất đẹp. Tắm rửa xong tôi xuống dưới nhà ngồi chờ nàng xuống. Ngồi chờ chán chê,hút gần hết bao thuốc và cạn ấm chè mới thấy nàng lững thững đi xuống. Tôi nhổm dậy :
– Đi thôi,tôi đói run cả người lên rồi .
– Chờ tý đã,tôi đi trang điểm tý đã.
– Cái gì ? thôi thôi đi luôn đi,đi ăn chứ đi dạ hội đâu mà trang điểm.
– Không,đi đâu thì đi, cứ ra đường là phải đẹp chứ ,chờ mấy phút thôi !
Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà tiếp tục đợi, tôi chợt thấy may mắn vì em ít khi trang điểm,hơn nữa em làm mọi thứ rất nhanh chóng, tôi gần như chưa bao giờ phải dài cổ ra đợi em như thế này lần nào.
Cái mấy phút của cô tiểu thư kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Đến lúc tôi gần như xỉu đi vì đói thì mới thấy cô bạn tong tẩy đi ra. Nàng kéo cái váy xòe mới mua quay một vòng hỏi tôi :
– Đẹp không ?
– Có nhìn thấy gì đâu ? mắt mờ đi vì đói rồi .
– Đồ háu ăn, lêu lêu !
Nàng lè lưỡi trêu tôi,tôi phì cười vì sự nhí nhảnh của nàng. Tôi vào dắt xe ra, nàng tót lên xe :
– Thích ăn gì ?
– Tôi ăn gì cũng được.
– Thế đi ăn KFC nhé !
– Uh,sao cũng được !
Đang ăn thì nàng có điện thoại :
– A lô tao nghe đây
– ……………….
– Đang ăn tối,có chuyện gì đấy ?
– ………………..
– Uh cũng được,ở đâu thế ?
– ……………….
– Rồi tao sẽ đến với một người nữa nhé.
– ……………….
– À, người yêu tao ở ngoài bắc mới vào – vừa nói nàng vừa nháy mắt với tôi.
Tôi giữ bộ mặt bình thản nhất có thể :
– Gì đấy ?
– À,nhỏ bạn rủ đi café ấy mà,tý nữa ông đi luôn nhé !
– Thế sao lại bảo tôi là người yêu bà ?
– Sao, tôi thích thế đấy !
– Bà thì lo gì, nhưng nhỡ tý nữa có thằng nào nó đánh ghen tôi thì sao ?
– Thật ra có 1 thằng cũng theo đuôi tôi mãi,tý nữa cứ bảo ông là người yêu tôi cho nó hết hi vọng ấy mà. Giúp tôi với nhé.
“ĐM,lằng nhằng vãi đái”,nghĩ thầm vậy nhưng tôi vẫn đồng ý,dù sao cũng đang ở nhờ nhà người ta mà.
Đang trên đường đến quán café thì bỗng nàng hỏi :
– Ơ,nhẫn với đồng hồ của ông đâu rồi ?
– Lúc nãy tắm tháo ra lúc đi vội quá quên ở nhà rồi
– Về lấy đi.
– Sao,lấy làm gì ?
– Thì ông cứ nghe tôi,về lấy đi.
Nghe nàng nằng nặc đòi về lấy,tôi tuy khó hiểu nhưng vẫn rẽ về nhà. Lấy xong xuôi rồi lúc quay ra nàng nhìn tôi bảo :
– Thế được rồi.
– Sao ? được cái gì ?
– Nói thật với ông nhé, mấy đứa bạn tôi đều là nhà có tiền, nhìn ông nhếch nhác quá chúng nó không them nói chuyện đâu,nên tôi mới bảo ông về lấy nhẫn với đồng hồ đeo vào.
Ra thế , tôi hiểu là tôi sắp gặp một hội tiểu thư công tử chỉ chơi với ai cùng đẳng cấp. Từ xưa đến giờ tôi ghét nhất là bọn cậy có tiền hợm mình,đm,chúng nó có tiền chúng nó tiêu chứ có nuôi ai được bữa đéo nào đâu mà khoe khoang. Nghĩ đến cái hội này tôi đã chán nhưng đã trot nhận lời chẳng lẽ lại không đi .
Chúng tôi vào đúng cái quán café mà hôm trước tôi với nàng đã ngồi uống. Bước vào đã thấy khoảng hơn chục mạng đang vẫy :
– Ly , Ly …
Tôi và nàng tiến lại bàn đó,tôi lanh lẹ kéo ghế cho nàng ngồi. Một cô bạn nàng chợt kêu lên :
– Ôi ,đúng là con trai Bắc có khác, ga-lăng ghê !
Tôi bình thản ngồi xuống, lũ vịt giời nhao nhao lên đòi giới thiệu, nàng giới thiệu tôi là người yêu nàng,mới từ HN vào chơi. Tôi cũng chỉ lặng im,để nàng đạo diễn hết. Chỉ thỉnh thoảng đáp lại 1-2 câu hỏi của bạn nàng.
Sau đó nàng lần lượt giới thiệu từng người bạn của nàng,lũ con trai ở đó nói đến người nào thì tôi đều bắt tay người đó,duy chỉ có 1 thằng là khi tôi đưa tay ra thì nó quay mặt đi,thằng này chắc là thằng theo đuổi nàng đây.
Ngồi nói chuyện với cái đội này chán hết biết,quanh đi quẩn lại toàn shop với quần áo với đồ này đồ nọ . Tôi đang chán đến mức ngủ gật đến nơi thì bồng nàng nói to lên :
– Này , hay đi hát hò tý cho thoải mái đi.
Câu nói của nàng lập tức được ca lũ hưởng ứng ngay. Tôi cũng hào hứng đứng dậy,vì vừa thoát được sự nhàm chán này,vừa được đi hát hò. Tôi hát không thật sự hay lắm nhưng thời gian làm karaoke chỗ ông Phương cũng hay hát nên giọng ca cũng gọi là chấp nhận được.
Lúc tôi dắt xe ra ngoài chuẩn bị đi thì thằng cu lúc nãy ko bắt tay tôi bất chợt phóng vọt lên chỗ tôi dắt xe, bị bất ngờ nên đít xe tôi lúc kéo ra va phải xe nó. Thằng bé được thể chửi ầm lên :
– ĐM thằng chó mày mù à ?
Tôi dựng chân chống xuống quay ra :
– Anh cho em xin lỗi, em vô ý quá !
Nàng thấy thế chạy ra :
– Hùng,sao cậu lại thế ? chỉ là vô ý mà cậu có làm sao đâu cơ chứ.
Thằng bé thấy thế hằm hằm nhảy lên xe phi đi. Tôi cũng lên xe đi luôn. Trên đường đến quán hát , trên con Spacy, Hùng liên tục tạt đầu tôi,tôi hiểu thằng này có ý gây sự đây. Nàng thì liên tục thét lên sau lưng tôi :
– Hùng,cậu đi cái kiểu gì thế ?
– À, thử xem tay lái Bắc Kỳ như thế nào ấy mà,hóa ra cũng thường thôi.
Loại này tôi đéo them chấp, thằng ngu đừng hỏi,càng như thế,nó càng làm nàng tránh xa nó ra hơn thôi. Lên đến quán hát,tôi bảo nàng vào trước,tôi đứng ngoài gọi điện cho lão Phương.
Tút ……….tút………tút
– A lô béo à.
– Vâng anh à, anh xong việc chưa ?
– Anh chưa,có chuyện gì không ?
– Ly nó đang rủ em đi chơi với đội bạn nó,mà toàn công tử con nhà giàu thôi,hôm qua anh đưa mấy triệu sợ đéo đủ thì nhục mặt. Anh có tiền mặt ở đấy ko vất em thêm mấy triệu nữa.
– Ha ha, mới vào được 1 hôm mà đã dược tiểu thư rủ đi chơi cơ à ? mày khá đấy thằng em ạ. Mày đang ở đâu ? đọc địa chỉ đi tao cho người cầm tiền đến cho.
– Vâng em đang ở abcxyz,mà em bảo này,anh có đồ ở đấy ko ?
– Sao ? có biến à ?
– Đm có thằng bạn cái Ly nó có ý định cà khịa với em . em nhịn nó từ tối đến giờ rồi,anh xem có cái gì gọn gọn như lê hay dao gấp gửi luôn cho em,nhỡ tý nữa có biến lại đéo có đồ chơi phiền lắm.
– Rồi ,đứng yên đấy. 15 phút nữa tao đến.
Tôi vào trong quán, gọi bao thuốc lá, hút tàn điếu thuốc thì đã thấy lão Phương trên taxi bước xuống. Tôi chạy ra vẫy hắn,hắn đi vào rồi bảo :
– Đây,cầm thêm chục triệu nữa nhé,mà tiêu vừa thôi ông tướng. Ngoài kia thì không làm sao, trong này tiền không sẵn lắm đâu.
– Thế hay để mai em bảo cậu Minh bắn vào cho một ít.
– Chưa đến mức ấy đâu,đại khái đừng phung phí quá là được.
– Đm,chiều nay đi sắm đồ với bà Ly hết mẹ hơn 3 củ, chơi bời với cái đội này đéo đú được.
– Thì tiền có phải chúng nó làm ra đéo đâu mà chúng nó tiếc. Thế cái vụ kia thế nào ?
– Cũng chưa có gì, em đề phòng thôi. Anh có đồ ko ?
– Đây có con dao găm đây,lận vào trong người ấy ( con dao găm có vỏ). Anh bảo này, nếu nhịn được thì cố nhịn nhé, hạn chế hết mức chuyện va chạm đấy,chú cũng biết hoàn cảnh anh em mình bây h tránh được cái gì thì tránh. Còn nếu nó quá đáng quá thì chơi chết bà nó đi, để nó biết mình không phải hạng người dễ bị bắt nạt.
– Vâng em biết rồi. Thôi em vào đây, anh đi đâu đi đi.
– Uh nhớ lời anh dặn đấy. có gì gọi cho anh ngay đấy,mà trông cái Ly cần thận,nó mà làm sao về ông Phát ông ấy cắt cu cả tao lẫn mày đấy
– Rồi,khỏi dặn.
Tôi đi vào, có thêm tiền với con dao găm trong người,tôi tự tin hẳn. Đang định vào phòng hát thì thằng Hùng đi ra,nhìn thấy tôi nó nhảy ra,chặn đường của tôi. Tôi cay thằng này lắm rồi, nếu ko phải nhớ lời lão Phương thì tôi đã ăn thua đủ với nó rồi. Tôi vòng ra tránh nó, nó phá lên cười rồi bảo :
– Tưởng thế nào,hóa ra ….
Đm, ngoài kia mà ổn thỏa rồi,gặp lại mày kiểu gì bố mày cũng cho mày ăn đất. Tôi vào phòng hát, thấy cả lũ đang chúc bia nhau. Tôi cũng lấy một cốc rót đầy rồi mời từng thằng một. Tôi cũng hát 2-3 bài,song ca với nàng một bài. Trong phòng hát thằng Hùng liên tục khiêu khích tôi,lúc thì ném miếng hoa quả vào người tôi,lúc cụng bia thì lao thật mạnh cái cốc của nó vào cốc tôi. Tôi kệ,làm như không biết. Chính thái độ dửng dưng của tôi có vẻ làm nó càng lúc càng cay cú. Hát hò chán chê đến gần 11h, lại thấy các con giời rủ nhau lên bar tiếp. Tôi thì đéo muốn đi tý nào,nhưng nàng cứ nài nỉ, mà ông Phương đã dặn là phải trông nàng rồi,nên bất đắc dĩ tôi lại phải đi.
Lên bar ,cả lũ gọi rượu rồi lại quây vào chúc tụng nhau. Lúc này thì không thấy thằng Hùng đâu, tôi nghĩ hay nó về rồi thì may quá. Tôi rót một ít rượu ra cốc rồi đứng lên hô hào mấy đứa bạn nàng, đúng lúc tôi đang đưa cốc rượu ra thì có một bóng người va mạnh vào tôi , thằng HÙNG, nó quay ra chửi :
– ĐM mày không có mắt à thằng chó Bắc Kỳ ?
Đến đây thì sức chịu đựng của tôi đúng là đến giới hạn, tôi ném thẳng cốc rượu đang cầm trên tay vào mặt nó , nó đưa tay lên đỡ được thì ăn ngay một đạp của tôi vào bụng. Nó bật ra sau ,vớ được chai rượu trên bàn,lao đến phang thằng vào đâu tôi. Khu chỗ tôi ngồi loạn cả lên,bọn con gái hét lên ầm ầm,riêng nàng thì gần như gào lên
– Hùng , Hùng ,dừng tay lại !
Choang , chai rượu vụt xuống nền nhà vỡ tan. Né được chai rượu,tôi vớ ngay cái xô đựng đá viên trên bàn táng thẳng đầu nó,nó bật ra ngoài. Tôi ném cái xô ra ngoài,rút từ lưng quần ra con dao găm sáng loáng,thằng bé mặt tái mét không còn hạt máu . Bây giờ thì nàng lại gào tên tôi :
– Béo béo,đủ rồi,ngừng lại đi.
Tôi như con thú điên, sự phất uất của

Open

Close