Thành Viên

Sự trớ trêu của số phận !!! – Chương 14

Sự trớ trêu của số phận

Sự trớ trêu của số phận !!! – Chương 14
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Lũ con gái rú lên, tay bịt chặt mắt, bọn bảo vệ chạy đến nơi rồi dừng lại ,đưa mắt nhìn lẫn nhau. Dưới đất, thằng Hùng mặt tái mét,tay run lẩy bẩy, con dao lao xuống đã không cắm vào người nó, sự tỉnh táo cuối cùng của tôi đã lái con dao găm vào vạt áo của nó. Tôi ngồi dậy, chỉnh lại áo quần rồi kéo tay Ly ra ngoài cửa, nàng còn cố quay lại nói với bạn nàng :
– Tao đưa béo về trước, ở lại thanh toán giúp tao, có gì mai tao trả.
Tôi nhanh chóng lao vào bãi gửi xe, lôi con Dylan ra rồi phóng đi rất nhanh. Tôi phải biến nhanh vì thật sự tôi thân đơn thế cô đến đây,lại đập một thằng dân ở đây,không biến nhanh nó gọi chục thằng nữa đến thì có mà chạy vào mắt. Phải tranh thủ nó còn chưa hoàng hồn biến thật mau, sau đó gọi người đến rồi tính tiếp. Nàng ngôi sau tôi hét lên :
– Đi chậm thôi, làm gì mà như ma đuổi thế.
– Phải biến nhanh trước khi thằng Hùng nó gọi người đến, lúc đấy thì có mà thành ma luôn đấy. Có chỗ nào trốn tạm được không ?
– Chuyện đấy thì ông yên tâm, có gì tôi nói với Hùng là được mà,hắn vẫn thích tôi từ ngày xưa mà.
Tôi phì cười vì lí lẽ của nàng, tôi đã đến với danh nghĩa người yêu nàng, sau đo đập nó một trận ngay trước mặt nàng và bạn bè, bây giờ bảo nói khó để nó bỏ qua cho thì đúng là chuyện cổ tích.
– Thế tóm lại có chỗ nào trốn tạm không ? – tôi hơi sẵng giọng.
– Uhm có, bác tôi có một quán café gần đây, có thể vào tạm đó.
– Thằng Hùng có biết chỗ đấy ko ?
– Biết thì chắc là biết, nhưng không biết là của bác tôi.
– Uh thế là được
Tôi phi xe đến đó theo sự chỉ dẫn của nàng, đến nơi thì thấy một quán café khá hoành tráng. Tôi bảo thằng dắt xe dong xe vào tận phía trong, đề phòng thằng kia đi qua nhin thấy thì phiền.
Vào trong quán, tôi và nàng chọn một góc khuất, tôi thì gọi cho lão Phương trong khi nàng thì đi tìm ông bác chủ quán.
Tút…..tút…..tút…… No answer. Điên thật,đúng cái lúc này thì ông con giời lại không nghe máy. Đang không biết làm thế nào thì nàng quay lại. Nhìn ánh mắt dò hỏi của tôi nàng vừa lắc đầu vừa bảo :
– Chú ấy không có ở quán, để tôi gọi cho chú ấy xem thế nào ?
Nàng đưa điện thoại lên gọi :
– A lô chú ạ. Chú đang ở đâu đấy ?
– ……………….
– À thế à,may quá, thế đi cùng có anh nào người Bắc tên Phương đi cùng không chú ?
– ………………
– Hay quá,thế mọi người về ngay quán café của chú nhé. Cháu đang đợi ở đây có việc gấp.
– ………………..
– Thôi mọi người về đây nhanh đi. Cháu sẽ nói chuyện sau.

Quay sang tôi, em tươi cười bảo:
– Chú tôi đang đi cùng với ba và anh Phương. Mọi người đang về đây rồi.
Khoảng 15 phút sau thì tôi thấy chú Phát hốt hoảng từ bên ngoài lao vào, nhìn thấy tôi và nàng chú vội chạy đến, giọng gấp gáp :
– Sao, có chuyện gì thế con gái ?
Từ đằng sau, lão Phương cùng với một người nữa bước vào, có lẽ đây là chú nàng. Nàng kéo ba ngồi xuống ghế, rồi tường thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi. Để nàng nói xong tôi cũng đứng dậy :
– Dạ cháu xin lỗi chú và mọi người. Cháu không giữ được bình tĩnh đã làm mọi người phải lo lắng.
Ba người lúc đó đều cười cười, bất ngờ chú của nàng lên tiếng :
– Vậy chàng trai trẻ này chính là cháu ruột Minh “trọc” phải không anh Phát ?
Sau cái gật đầu của chú Phát, ông chú này bất ngờ chìa tay về phía tôi, tôi vội đưa 2 tay ra nắm lấy :
– Vậy chú cũng biết cậu Minh cháu ạ ?
– Không những biết, tớ với hắn còn từng nằm gai nếm mật với nhau mãi đấy. Ha ha. Không hổ danh cháu Minh trọc, chạy về đây là khôn ngoan đấy. Thế chuyện xảy ra ở đâu ?
– Dạ ở bar QWERTY ạ . – nàng nói chen vào
Nàng vừa dứt lời thì điện thoại của chú Phát reo :
– A lô tôi nghe đây.
– ……….
– Đúng rồi có chuyện gì không ?
– ……….
– À đúng rồi, nó là thằng cháu tôi, thế ông bạn đang ở đâu đấy ?
– ……….
– Được rồi chúng tôi sẽ đến đó ngay đây.
Cúp điện thoại xuống, chú Phát quay sang chúng tôi :
– Thằng Hùng đó là cháu thằng A, nó vừa gọi điện . Bây giờ tất quả quay lại đó xem thế nào ?
Lão Phương bây giờ mới lên tiếng :
– Liệu có dàn xếp được không anh ?
Chú Phát bất ngờ cười to :
– Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết thôi. Đi đi
Tất cả lên xe quay lại bar. Khi đến nơi thì thấy một đám đông đứng lố nhố ở đó. Chú Phát bảo :
– Mấy đứa ngồi lại trên xe,để tao với chú Tài xuống thôi.
2 ông chú bước xuống ,đi về phía bọn kia. Thấy mấy ông bắt tay nhau, rồi tao đổi qua lại gì đó. Thằng Hùng đứng ngay cạnh chốc lại chen vào một câu, mặt lộ rõ vẻ ấm ức. Một lúc sau thấy chú Phát quay ra xe vẫy vẫy tay, lão Phương bảo :
– Cái Ly ở lại trên xe, để anh với thằng béo xuống xem thế nào.
Tôi với lão Phương bước xuống, đi lại phía đó. Đến nơi thì chú Phát bảo :
– Thằng béo xin lỗi Hùng đi, rồi các anh ấy bỏ qua cho.
Nghe thấy thế tôi ức chế lắm, lỗi đéo gì của tôi mà xin, còn tha chưa xiên cho một phát là may cho thằng đó lắm rồi. Nhưng từ đằng sau lão Phương đập đập vào lưng tôi, tôi miễn cưỡng chìa tay về phía thằng Hùng :
– Anh cho em xin lỗi. Em nóng quá.
Thằng chó ấy có vẻ hậm hực, quay ra nhổ một bãi nước bọt rồi đi mất. 2 ông chú kia thấy thế cũng quay ra vẫy 2 thằng bọn tôi ý bảo lên xe đi. Yên ổn trên xe rồi chú Phát mới bảo tôi :
– Chú biết mày rất ấm ức, nhưng sau này mày nhớ kĩ lời chú dặn đây, đối đầu luôn luôn là biện pháp cuối cùng, là việc chẳng đặng đừng, cái gì dàn xếp được thì nên dàn xếp, hiểu chưa ? mày là cháu ruột thằng Minh, chú coi mày như con cháu trong nhà chú mới nói.
– Vâng cháu hiểu chú ạ.
– Thôi thôi anh, bọn trẻ bây giờ nó thông minh, có gì mà nó chả hiểu. Bây giờ về quán đi, để em với thằng béo uống với nhau mấy ly.- chú Tài chen vào.
– Thế thì về nhà anh,để anh gọi bảo bà giúp việc làm mấy món nhậu.
– Thế 3 người về trước đi,con đi với béo về quán chú Tài lấy xe về đã-nàng lên tiếng.
Thế là 3 người kia đi ô tô về trước, tôi với nàng bắt taxi quay lại quán lấy xe rồi quay về nhà luôn.
Trên đường về, nàng bảo tôi :
– Tôi không ngờ ông trông thế mà cũng liều gớm
– Thì đóng giả người yêu bà thì phải liều thôi, chứ bình thường tôi nhát như thỏ đế ấy.
Nàng vừa cười vừa noi :
– Eo, điêu thế.

Về đến nhà nàng thì cũng đã gần 2h sáng, nàng đi ngủ luôn còn tôi ngồi hầu rượu 2 ông Phát Tài đến gần sáng. Chủ yếu là ngồi nghe 2 ông kể về thời trẻ, một thời dọc ngang của cả hai. Tôi cũng ngỏ ý mời cả 2 chú mấy hôm nữa xong xuôi tất cả thì ra Bắc về nhà tôi chơi. Cả 2 vui vẻ đồng ý. Ngày đầu tiên của tôi trong Sài Gòn đã kết thúc như vậy.
Sáng hôm sau đang say giấc nồng thì tự nhiên tôi thấy lành lạnh, rồi ánh sáng đột nhiên chói vào mắt. Tôi vùng dậy thì thấy Ly vừa kéo chăn của tôi vừa kéo rèm cửa sổ ra, tôi uể oải hỏi :
– Gì thế mẹ trẻ ?
– Mẹ trẻ con khỉ ấy, dậy ăn cơm trưa đi. Ngủ gì mà như chết vậy,đứng ngoài gọi khản cả cổ không biết gì.
Tôi lóc cóc vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn đồng hồ đã gần 12h. Xong xuôi quay ra thấy nàng đang ngồi chờ tôi ở ghế :
– Sao không xuống trước đi mà đợi tôi làm gì ,xong tôi tự xuống chứ.
– Làm gì có ai ở nhà mà xuống, tôi phải đợi ông để còn có người ăn cơm cùng chứ.
– Mọi người đi đâu rồi ?
– Ai biết, đi từ lúc gần 10h kìa.
Vừa nói chuyện chúng tôi vừa đi xuống phòng ăn. Bữa trưa hôm đó hơi lạ, vì tôi cảm giác như nàng có chuyện gì đây vui vui, nàng nói nhiều,liên tực gắp thức ăn cho tôi rồi thỉnh thoảng lại nhìn tôi cười cười. Tôi thì chẳng để ý lắm vì còn mải… ăn. Cả ngày hôm qua ăn uống linh tinh làm trưa hôm đó tôi ăn như ma cơm vậy. Trong lúc ăn nàng hỏi :
– Chiều đi chơi nhé.
– Đi đâu thế ??
– Chưa biết được, đi loanh quanh thôi.
– Thôi đi với bà kinh lắm, chốc lại có thằng nó ra dọa đánh, tôi đến vỡ tim mà chết quá.
– Hứ, ông thì sợ ai, người ta mới chửi mấy câu đã rút dao định đâm người ta rồi.
– Úi giời, thế lúc nó định đưa nguyên chai rượu vào đầu tôi thì sao ? may mà nhanh không thì giờ bà đang ngồi đút cơm cho tôi trong bệnh viện rồi.
– Thôi thôi không cãi nhau với ông nữa, ăn nhanh lên rồi còn đi.
Tôi bật cười, gạt nốt bát cơm rồi ra bàn uống nước ngồi chờ cô tiểu thư thay quần áo và trang điểm. Chiều hôm đó là một buổi chiều khá vui,nàng đưa tôi đi chơi khắp Sài Gòn,chụp ảnh, Nhà thờ Đức Bà,nhà thờ lớn, rồi Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên. Chúng tôi lang thang, ăn uống, chụp ảnh và cười đùa như một đôi tình nhân. Bỗng tôi thấy nhớ em da diết, tôi ước gì người đi chơi cùng tôi buổi chiều hôm nay là em chứ không phải là Ly. Vào đây mới có 2-3 hôm mà nỗi nhớ em đã nhiều lúc làm tôi thần người ra. Tôi không dám gọi cho em, vì lão Phương dặn tốt nhất để càng ít người biết càng tốt. Sim chính của tôi tôi cũng đã rút ra và thay bằng sim khác. Tôi chỉ sợ nếu em gọi, không kìm được lòng mình tôi lại nói ra thì phiền. Rút máy điện thoại tôi gọi về cho cậu Minh :
– Béo à.
– Vâng cậu ạ. Tình hình thế nào rồi cậu ?
– Chưa thế nào cả. Cậu cũng đang tìm cửa chạy chọt đây. Nhưng tao tìm được thằng xì đểu cho bọn công an bắt thằng Huy rồi.
– Thằng nào thế hả cậu ? cậu xử lý nó chưa ?
– Chưa, để lo xong xuôi cho thằng Huy về đã rồi sẽ xử lý. Mày vẫn ở trong SG chứ gì ?

Open

Close