Thành Viên

Sự trớ trêu của số phận !!! – Chương 18

Sự trớ trêu của số phận

Sự trớ trêu của số phận !!! – Chương 18
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Ăn uống xong xuôi tất cả đi về nhà tôi, thu xếp chỗ ở cho Ly. Nàng với bác osin ở tầng 3, tôi thì ở tầng 2. Dọn dẹp xong đâu đấy, thì cũng gần tối, nhưng chú Phát vẫn bảo lão Phương đánh xe đưa về HP luôn, vì có cái hẹn tối dưới đấy. Còn lại tôi với nàng, tôi bảo :
– Thôi cũng muộn muộn rồi, hay hôm nay ăn cơm ngoài nhé
– Thôi, chợ ngay đây, bảo bác Duyên đi chợ ù cái là xong, cơm nhà, trưa nay ăn tiệc tôi chẳng ăn được gì cả.
– Uh thế cũng được
– Mà dạo trước ông tự nấu cơm ăn hả ?
– Không, trước một là tôi lên quán ăn với bọn nhân viên, nhưng đa phần là tôi ăn ngoài.
– Thế từ giờ tôi ở đây rồi, ông về ăn cơm rồi tối đi làm, đỡ phải ăn ngoài hại sức khỏe lắm.
– Ok
Tối hôm đó bữa cơm quả thật là ngon. Ăn xong tôi bảo :
– Thôi giờ tôi phải lên quán một lúc, bà ở nhà nghỉ sớm đi cho đỡ mệt. Mà bao giờ đi làm thủ tục nhập học thế ?
– Trong ngày mai, cũng chẳng có gì, chỉ cần lên trường gặp ông bạn ba tôi thôi, còn lại ông ấy làm nốt cho.
– Thế bà hẹn ông ấy đầu giờ chiều mai đi, vì sáng mai tôi có tiết học. Chiều tôi nghỉ tôi đưa đi. Tý nữa 2 bác cháu cứ khóa cửa ngủ trước đi, tôi về tôi ngủ sau.

Trưa hôm sau đang ngồi uống nước ở cổng trường với mấy thằng bạn thì nàng gọi :
– A lô
– Ông học xong chưa ? về ăn cơm nhanh, tôi đói quá rồi
– ờ ờ chờ tý, tôi về ngay đây
Thật sự tôi quên béng việc bây giờ trưa phải về nhà ăn cơm, chứ không phải cứ lang thang bạ đâu ăn đấy như trước. Phi về nhà, vào bàn tôi bảo :
– Lần sau đói cứ ăn trước đi, đợi tôi làm gì khổ ra.
– Nhà có 2 người, về được thì về ăn cơm cho vui, người ăn trước người ăn sau là sao ?
Giọng điệu của nàng làm tôi phì cười. Chính cái giọng điệu đó làm tôi một thời gian dài sau, ngoại trừ việc chẳng đặng đừng, bận mấy thì bận trưa vẫn đảo về nhà ăn cơm.
Chiều hôm đó tôi đưa nàng lên trường làm thủ tục, thực ra cũng chỉ cầm hồ sơ lên đưa cho cái ông bạn ông già nàng, rồi chào hỏi mấy cấu thôi.
Xong xuôi tôi đưa nàng đi chơi. Nàng đòi đi ăn kem Trang Tiền, thú thật đến tận lúc đó là lần đầu tiên đi ăn kem. Tôi đưa nàng đi ăn kem, rồi đưa nàng ra hồ Gươm hóng gió. Ngồi chán chê tôi đưa nàng vào phố cổ. Thời gian đó tôi có thằng bạn làm café ở Đào Duy Từ nên cũng hay lên đó chơi. Tôi dẫn nàng đi lang thang, đi ăn bún chả ở Hàng Mành, rồi quay về Hàng Giầy, vào quán của Phạm Bằng ăn chí mà phù. Nàng có vẻ rất thích thú, lúc nào cũng cười làm tôi cũng thấy vui. Đi qua Hàng Bạc, nàng bắt tôi dừng lại. Đi qua mấy quán, nàng chọn mua cho tôi một chiếc vòng bạc, bảo:
– Ông hay đi đêm, đeo vào còn tránh gió.
Vừa nói nàng vừa quàng chiếc vòng qua cổ tôi, hương thơm nhè nhẹ trên người nàng làm tôi bỗng làm tôi thoáng chút xoa xuyến. Nàng áp sát vào tôi là tôi ngại ngùng quay mặt ra ngoài. Cài xong nàng lùi ra ngắm nghía rồi bảo
– Đẹp lắm
Tôi phì cười, sự vô tư dễ thương của nàng đã như thổi một luồng gió mới tươi mát vào cái tâm hồn chai sạ của tôi suốt thời gian trước đó. Lâu lắm tôi mới lại đi chơi như thế này, cũng lâu lắm rồi tôi mới lại cười nhiều như hôm nay. Cười một cách rạng rỡ thoải mái chứ không phải một cách xã giao như bình thường. Tôi cũng mua cho nàng một đôi khuyên tai rồi rủ nàng ra Phó Đức Chính ăn đồ nướng. Ăn xong tôi định chở nàng về thì nàng cứ nằng nặc đòi đi theo tôi lên quán, tôi cũng bảo là lên đó tôi cũng chạy suốt ko có ai nói chuyện đâu, nhưng nàng cứ nhất quyết đòi đi bằng được.
Chẳng biết làm thế nào tôi đành cho nàng đi cùng lên quán, dặn là ngồi im một chỗ chứ đừng có chạy lăng xăng. Dẫn nàng đến quán, bọn nhân viên xúm vào trêu tôi:
– Eo, bạn gái anh béo đây à, xinh thế.
– Cô này xinh hơn cô lần trước là cái chắc.
– Nhưng cái cô lần trước nữa mới là xinh nhất.
Tôi và nàng đều cười trước sự trêu chọc của mấy đứa nhân viên, tôi bảo :
– Chúng mày chỉ vớ vẩn, đây là chị Ly, là bạn của anh với anh Phương ở trong Sài Gòn mới ra.
Dẫn nàng vào quán, rồi tôi cũng chạy đi xem giấy tờ sổ sách, rồi công việc cứ cuốn tôi vào, làm tôi cũng không để ý đến nàng nữa.
Tầm khoảng tiếng sau tôi đang ngồi đó thì có thằng cu em hớt hải chạy vào :
– Anh ơi, có thằng nào trêu chị Ly khóc ở ngoài kia kìa.
Mẹ ơi, sao cái bà này đi đâu cũng bị trêu vậy, tôi chạy theo thằng em ra ngoài cửa quán thì thấy nàng đang đứng đó, mắt rơm rớm, xung quanh là mấy thằng em ở quán với một thằng cha trông dáng công sở, áo sơ mi quần âu đeo kính đang đứng đó. Tôi chạy lại gần:
– Sao thế ?
– Vừa có mấy thằng nó trêu tôi,may có anh này anh ấy giúp- vừa nói nàng vừa chỉ tay vào anh chàng công sở kia.
Thằng em đứn cạnh tôi chen vào :
– Mấy thằng hát ở quán mình ra phê phê, thấy chị ấy đứng một mình mới trêu, kéo tay rủ đi chơi, anh này lúc đó đứng đó nhận là người yêu nên bọn nó mới bỏ đi.
Tôi quay sang phía ông anh kia, chìa bàn tay ra :
– Dạ em cám ơn anh quá, không có anh hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra nữa, anh vào quán em mời anh một ly.
– Thôi, mình có việc phải đi bây giờ, cũng vừa hát xong mà
– Dạ thế cho em cám ơn anh lần nữa, nếu lần sau anh đến hát ủng hộ quán, anh điện cho em, em sẽ ưu đãi hết mức có thể cho anh.- vừa nói tôi vừa rút danh thiếp đưa cho hắn.
Xong xuôi quay sang nhìn nàng, tôi bật cười, nàng gắt :
– Cười cái gì mà cười, người ta đang sợ gần chết nè
– Ai bảo xinh quá làm cái gì. Thôi đi vào.
Lúc tôi vào thì quán cũng gần hết khách, tôi bảo nàng :
– Có đi uống trà đá không ?
– Bây giờ hả ?
– Uh, đêm HN đẹp lắm.
Tôi chở nàng cùng mấy thằng em ở quán ra ngã tư Đại Cồ Việt uống trà đá. Thời gian đó có ông Mạnh trọc bán trà đá, trà đặc, bỏ đá vào trà chuyển màu trắng như sữa. Bọn tôi thời gian đó là khách quen của hắn, hơn nữa hoa quả ở hàng hắn ăn rất ngon. Lần đầu tiên được đi kiểu này, nàng tí toét cười suốt, đúng là con gái, vừa khóc vậy mà gờ đã cười ngay được.

Thờ gian sau khi Ly chuyển ra HN, cuộc sống của tôi đổi khác rất nhiều, tôi chịu khó về nhà hơn, cũng ít lang thang linh tinh. Vì buổi trưa nào cũng cố về ăn cơm, chiều thì tiện ở nhà nên cũng ko muốn đi đâu, không như dạo trước, về nhà cứ thui thủi một mình nên hay đi linh tinh. Thời gian đó theo như anh em nói thì tôi cũng cười nhiều hơn, nàng như một làn gió mới tươi mát thổi vào cuộc sống của tôi. Những bữa cơm ở nhà luôn tràn ngập tiếng cười, sự vô tư trong sáng của nàng làm tôi thật sự thấy cuộc sống đẹp hơn, nó không còn nặng nề đầy bon chen như tôi thấy trước đó. Khi mà tôi luôn phải tươi cười trước những người xa lạ, mà trong đó không thiếu những kẻ cậy có tiền, nhìn người khác bằng nửa con mắt. Gần 1 năm rưỡi làm ở quán, tôi dần hiểu được những mánh lới làm ăn, và cũng dần dần, tôi cảnh giác với mọi thứ, cảnh giác với những lời hứa, những nụ cười ngọt như mía lùi, vì chẳng biết, đằng sau những nụ cười, những hợp đồng nhập rượu hay thuốc lá đó có phải là một cái bấy gương ra chờ sẵn tôi lao vào ??? Bác nào từng kinh doanh dịch vụ chắc cũng biết sự phức tạp của cái trò này, đặc biệt là kinh doanh karaoke ( quán còn phục vụ cả khách bay, cắn thuốc lắc). Bảo kê, dắt gái, thuốc lắc đã làm tôi nhìn cuộc sống bằng con mắt nghi ngại, mờ mịt, rồi đôi lần xuống đường, động tay chân, dàn dần tôi trở lên chai sạn, lúc nào cũng cười, nhưng có lẽ cũng mãi cho đến khi nàng ra, tôi mới cười thật sự. Những câu chuyện trường lớp, những người bạn mới, rồi cuộc sống mới ở HN khác so với SG như thế nào đều được nàng chia sẻ với tôi. Chúng tôi hợp gu trong nói chuyện một cách kì lạ. Những câu chuyện không đầu không cuối giữa tôi và nàng làm tôi vô cùng thích thú, nhiều hôm ít khách tôi cố gắng về nhà thật nhanh để nói chuyện với nàng. Chúng tôi hay lên sân thượng, trải chiếu vừa hóng gió vừa nói phét. Những hôm đông khách, về muộn, cứ tầm 12h đêm là nàng điện cho tôi, bận mấy thì bận tôi vẫn cố bốc máy :
– A lô
– Chưa về à ?
– Chưa, hôm nay đông khách quá, chắc về muộn
– Uh nếu muôn quá thì ngủ luôn ở đó đi, đi đêm về nguy hiểm lắm. Nếu về thì hâm lại thức ăn mà ăn nhé, tôi đi ngủ trước đây
– Con biết rồi mẹ trẻ, ngủ đi
– Hứ, ông mới là đồ cụ non.
Tôi thấy một niềm vui nho nhỏ len loi trong tâm hồn mình, khi nhận được sự quan tâm đến từ một người con gái, thứ mà từ rất lâu rồi, tôi không có được. Mặc dù vậy, trong suốt thời gian đó, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ là tôi sẽ yêu nàng, hay có ý đồ tán tỉnh gì, tôi đơn thuần coi nàng là người bạn tâm giao, hiểu tôi, nơi mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ, những khó khăn trong cuộc sống, công việc cũng như tình yêu đã mất của mình.
Ra HN được một thời gian, quen trường lớp, đường xá, nàng đòi đi làm cùng tôi. Đầu tiên thì tôi không đồng ý, vì cơ bản nàng hiền lành và trong sáng, không hợp với công việc ở một chỗ rất phức tạp như ở quán karaoke. Nhưng sau đó nàng cứ nài nỉ mãi, rồi gọi cả về cho chú Phát mè nhéo, cuối cùng để đỡ điếc tai tôi cũng phải cho nàng lên quán làm sổ sách kế toán, mặc dù trên đó chẳng thiếu gì người.
Một tối đang ngồi ở quán thì bất ngờ thấy nàng chạy