Thành Viên

Sự trớ trêu của số phận !!! – Chương 25

Sự trớ trêu của số phận

Sự trớ trêu của số phận !!! – Chương 25
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Dừng xe cách chỗ hẹn một đoạn, tôi bảo mấy thằng em ngồi uống trà đá, còn tôi dắt cái côn vào lưng quần lững thững đi ra cái địa chỉ mà lúc chiều thằng kia nhắn cho tôi. Đến chỗ đấy đéo thấy thằng nào, nhìn đồng hồ 8h kém 10, tôi châm điếu thuốc rồi rút điện thoại. Bên kia gần như bắt máy ngay lập tức :
– Tao nghe đây
– Vâng em đang ở chỗ hẹn đây anh.
– À, mày được đấy. Mày đứng im chờ bọn tao đến ngay.
Tôi thở dài, ngồi xuống vệ đường hút thuốc. Điện thoại reo, tường thằng kìa nhưng nhìn lại hóa ra thằng em gọi :
– Sao anh ?
– Chả sao cả, nó đang đến , chúng mày cứ ngồi im đấy, chưa có chuyện gì thì đừng lại đây.
– Vâng bọn em biết rồi.
Tàn điếu thuốc thì 3 cái xe máy áp sát chỗ tôi, 6 mạng nhảy xuống. Một thằng soi đèn vào thẳng mặt tôi, thằng người yêu em tiến lại gần chỗ tôi ngồi :
– Mày là béo đúng không ?
Tôi uể oải đứng dậy, nhìn nó :
– Vâng, còn anh chắc là anh Khoa phải không ?
– Ra là mày cũng biết tao. Vậy mày biết hôm nay tao gọi mày ra đây vì việc gì không ?
– Thực sự thì em cũng chưa biết.
– A địt mẹ mày thích giả vờ không, bố mày gọi mày ra vì việc giữa tao mày với cái Hằng chứ còn việc gì.
– Nếu vì việc đó thì đáng lẽ chỉ có em với anh với Hằn thôi chứ, sao anh không gọi Hằng mà lại gọi mấy ông này làm gì.
– Địt mẹ thằng chó này, mày thích gì ? – thằng tóc dựng đứng bên cạnh lão Khoa sửng cồ, thằng này trông có vẻ cứng nhất bọn.
Thích gia đình khỏe mạnh, thích gái đẹp,thích tiền nhiều, thích biệt thự, thích xe hơi, kể những thứ tôi thích ra thì nghe vẻ dài dòng quá, nên tôi chốt hạ :
– Bó mày thích đánh nhau đấy.
Bốp,đm, không để ý, ăn ngay một đấm của thằng đứng mé bên cạnh vào mang tai, tôi ù hết cả đầu, mất thăng bằng, lão Khoa đạp tiếp cho tôi phát nữa vào bụng, tôi bắn vào cái bờ tường gần đó. ĐM, đau vkl, lâu không va chạm có lẽ cũng làm phản xạ và sức chịu đựng kém đi nhiều, tôi vơ vội viên gạch gần đó, táng thẳng vào cái đám đó. Chúng nó né được khiến viên gạch táng vỡ cái đèn xe máy ( lúc sau nhìn lại thì đấy là con Nouvo) .
Không biết cay cú vì viên đá tôi ném hay tiếc cái đèn xe máy mà thằng tóc dựng gầm lên, lao nhanh về phía tôi. Tôi lập tức tút cái côn ra. Vừa nhìn thấy cái côn, thằng bé có vẻ hơi khựng lại nhưng đã muộn. Dính một phát tạt ngang giữa mặt, nó lảo đảo rồi lao đầu vào góc tường. Mấy thằng còn lại vẫn còn đang ngẩn ngơ với diễn biến bất ngờ vừa rồi thì đã ăn ngay mấy lượt gậy với tuýt nước vào lưng. Mấy thằng em tôi thấy có biến đã chạy sang. Trật tự lập tức được vãn hồi. Một thằng hỏi tôi :
– Giờ sao anh ?
– Đưa thằng này ra xe, tao có chuyện muốn nói với nó
– Thế mấy thằng còn lại sao anh ?
– Kệ mẹ chúng nó, chưa chết ngay được đâu. Đi thôi.
Bọn tôi dong thằng Khoa lên xe rồi phóng đi luôn, lòng vòng một lúc rồi cả bọn rẽ vào một quán rượu ở Minh Khai ( tôi có ông anh làm cầm đồ ở đây, mấy anh em vào đó để nếu có chuyện gì thì nhờ quân ông ấy can thiệp giúp).
Vào quán, tôi chọn một bàn ở góc xa nhất, bảo thằng Khoa ngồi xuống, rồi bảo mấy thằng em chọn bàn khác, để tôi nói chuyện riêng với Khoa.
Rượu mang ra, tôi rót mỗi thằng một chén rồi chạm với hắn, hắn có vẻ ngại ngần, nhưng rồi cũng ngửa cổ uống cạn chén rượu. Tôi rót tiếp chén nữa, lại hết. Tôi bát đầu mở lời :
– Hôm nay, thật sự tôi biết ông gọi tôi ra để nói chuyện gì, tôi cũng đoán là ông sẽ cho đánh tôi nếu tôi không đồng ý, nhưng thôi, chuyện đó bỏ qua. Tôi muốn hỏi ông mấy việc thế này.
– Anh… anh cứ hỏi đi.
– Anh em mẹ gì, cứ ông tôi cho dễ, đầu tiên tôi muốn hỏi là Hằng có biết là ông hẹn gặp tôi không ?
– Không.. không,em, em à… tôi xem trộm máy Hằng thấy số của ông nên mới hẹn gặp.
– Thế được rồi, thứ 2 tôi muốn hỏi là mấy thằng vừa nãy ở đội nào, dựa hơi của ai ?
– Không, bọn nó là bạn học cùng tôi ở dưới HP, thằng tóc dựng có ông anh máu mặt ở Lĩnh Nam, tên là ABC.
Tôi lập tức gọi lão Phương, nhờ hỏi ở Lĩnh Nam thằng ABC đó là thế nào, lúc sau lão điện lại bảo thằng đó chỉ là ong ve vớ vẩn, không phải lo. Tôi nhẹ cả người, rót chén thứ 3 cho Khoa rồi bảo :
– Thế này nhé, tôi nói thật, ông quá ngu khi dùng cái cách này để giành giật tình yêu. Ra cái xã hội này, đéo biết ai hơn ai đâu. Đừng nghĩ có vài thằng bạn tóc dựng ngược màu lông bò là muốn làm gì thì làm. Ông hiểu chưa ?
Lão lấm lét gật đầu, tôi tiếp ;
– Nói thật với ông tôi cũng chẳng tranh cướp Hằng với ông làm gì, tôi cũng đã nói thẳng với Hằng là nên quay lại với ông. Vì tôi nghĩ có lẽ ông hợp với Hằng hơn tôi, thế mà ông lại định chơi tôi thế này. Nhưng thôi, vụ hôm này tôi cho qua, coi như mấy nhát gậy vào lưng ông là để cảnh cáo. Tôi cũng sẽ không cho Hằng biết chuyện này, ông yên tâm. Bây giờ ông về đi, và nếu muốn quay lại với Hằng, hãy dùng sự chân thành của mình chứ đừng dùng cách này nữa. Tôi chỉ nói thế thôi, ông về đi.
Lão đứng dậy, chào tôi và mấy thằng em rồi đi ra gọi xe ôm về. Tôi xách chai rượu ra bàn mấy thằng em, làm mấy chén về ngủ cho ngon vậy

Thời điểm này tôi có một thằng bạn thân mở một quán café ở gần quán của tôi. Rỗi rãi tôi với mấy chiến hữu thường lên đấy ngồi chơi nói phét, nhiều hôm chẳng có việc gì mấy thằng ngồi đông ở quán của nó cả ngày trời, hết đánh bài rồi lại rủ nhau đi đá bi a. Hôm nào hứng chí lên lại còn thay đồng phục nhân viên rồi bưng bê phục vụ như thật, có nhiều vị khách không biết thường hỏi thằng bạn tôi, là mấy ông nhân viên này lương bao nhiêu mà ông thì Dylan, ông thì xe phân khối lớn, cá biệt có một ông làm bóng còn đi ô tô đén quán.
Mùng 8-3 năm đó, sáng 10h đang ngủ thì có ông bạn đã gọi nhặng lên, bảo lên quán café đánh chắn. Vội vội vàng vàng thay quần áo, ra đường thấy hoa hoét đầy đường, thấp thểnh lên đến nơi đã thấy ba bố kia đang vẻnh râu hút thuốc chờ tôi.
Ngày hôm đó, quán thằng bạn tôi đông khách từ sáng, đa phần là các đôi nam nữ đưa nhau đi chơi, nhiều lúc nghĩ cũng thấy hơi tủi thân, nhưng vào nghe thấy “ bạch thủ chì ù chi tám đỏ hai lèo” là quên hết.
Ngồi dến hơn 3h chiều thì tôi được một mớ, 3 bố kia mặt đang ngắn tũn lại rồi. Bống điện thoại tôi kêu. Bỏ ra nhìn loáng thoáng thì là số không có trong danh bạ, định bỏ không nghe nhưng bất chợt nhìn kỹ lại thì là số của em gọi tôi. Không biết có chuyện gì, vì suốt từ hôm xảy ra va chạm với lão Khoa tôi không hề liên lạc gì với em cả. Nghĩ ngần một lúc rồi tôi bốc máy:
– A lô anh nghe đây.
– Anh đang làm gì đấy ?
– Chẳng làm gì, anh đang ngồi chơi với mấy thằng bạn thôi. Có chuyện gì không em ?
– Anh… ừm. …anh có bận gì bây giờ không ? Em muốn nhờ anh lai em đi đây một lúc.
– Đi đâu hả em ?
– À em đinh nhờ anh qua đưa em đi phỏng vấn.
Thấy thái độ tôi có vẻ ngần ngừ, em lại bảo ;
– Chỗ này phỏng vấn bắt mặc váy mà em mặc váy khó đi xe lắm, anh qua đưa em đi được khồng ?
Tôi vừa nhìn vào mấy con mắt đầy sốt ruột của mấy thằng bạn vừa nói vào ống nghe :
– Uh, anh cũng không bận gì đâu, em chuẩn bị đi, anh qua bây giờ luôn đây.
Tôi đút điện thoại vào túi, quay sang bảo thằng bạn :
– Cho tao mượn chìa khóa ô tô.
– Đi đâu ? bao giờ về ?đm ăn non à con chó ?
– Đéo biết, có việc gì thì qua quán tao lấy xe của tao mà đi. Bảo thằng An nó đưa chìa khóa cho.- Tôi vừa nói vừa phi ra khỏi quán café.
Đi đến nhà em thì xe không vào được tận nhà do ngõ nhỏ, tôi đỗ xe ở đầu ngõ rồi lững thững đi bộ vào trong. Vào đến nơi thì tôi đã thấy em đang đứng ở dưới nhà chờ tôi. Em mặc một chiếc váy đen cúp ngực dài quá đầu gối, bên ngoài khoác một cái áo len kiểu gile. Chắc đi phỏng vấn nên em trang điểm nhẹ, trông em thật đẹp. Thấy tôi đi bộ bào em hỏi :
– Ơ, xe anh đâu ?
– Xe anh bạn nó mượn chưa trả.
– Thế bây giờ mình đi kiểu gì ?
– Thì em bảo không đi được xe nên anh đến đi bộ cùng em đến chỗ phỏng vấn.
– Eo, người gì mà điêu thế !!! – câu nói đơn giản nhưng lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe, ngày xưa đó là câu cửa miệng của em mỗi lần bị tôi trêu.
Tôi quay đi để che giấu vẻ bối rối trên gương mặt mình, em cũng nhẹ nhàng đi bên cạnh tôi. Em vẫn vậy, hoàn toàn tin tưởng vào tôi, em chẳng gạn hỏi tôi sẽ đi thế nào. Em thế và tôi cũng vậy, luôn tin tưởng vào nhau một cách tuyệt đối.
Hai đứa tôi đi bộ ra khỏi ngõ, tôi mở cửa xe cho em lên, em bảo :
– Xe của anh à ?
– Không, xe anh mượn bạn thôi.
– Sao anh không đi xe máy ? Mượn nó phiền phức ra
– Chả sao đâu, anh không thích đi đường tý lại có thằng nó vọt lên quay lại nhìn chằm chằm vào mình.
– Sao lại thế ? – em ngơ ngác hỏi tôi.
– Vì em đẹp quá chứ sao.
Mặt em hơi hồng lên, em cúi xuống vẻ ngượng ngùng, tôi cũng vội đóng cửa xe rồi quay ra cửa kia trèo lên.
Đến chỗ em phỏng vấn, tôi ngó nghiêng một lúc rồi đỗ xe vào lề đường. rồi vào quán nước chè ngay cổng công ty
– Ông cho con xin chén nước chè nóng ạ- tôi bảo chủ quán.
Nước rót ra, quán nước có mỗi mình tôi, ông lão chủ quán bắt chuyện :
– Nước chú đây, chú có việc vào công ty

Open

Close