Thành Viên

Sự trớ trêu của số phận !!! – Chương 26

Sự trớ trêu của số phận

Sự trớ trêu của số phận !!! – Chương 26
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Hơn 10h tôi đưa em về, tôi thì chưa muốn về ngay nhưng em đòi về vì sợ cô chủ nhà khóa cửa. Trên xe, cả tôi và em đều im lặng cho đến khi về đến đầu ngõ nhà em. Tôi xuống đưa em vào. Đến của nhà, em quay ra, ánh mắt em nhìn tôi tha thiết, tôi lảng tránh ánh mắt của em :
– Thôi em vào đi, anh về quán đây.- nói xong tôi quay người đi.
– Anh !!!- em vừa gọi vừa nắm lấy tay tôi , tôi giật mình ngoảnh lại. Em định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng em khẽ khàng- anh đi về cẩn thận, về đến quán thì nhắn tin cho em nhé.
– Uh anh biết rồi, em vào nghỉ đi
Tôi về đến quán thì đúng lúc đông khách, mấy đứa em đang quay như chong chóng. Tôi cũng vào lấy cái bộ đàm gọi chỉ đạo, quán đông nhưng nhìn chung cũng không có việc gì, tôi bảo con bé lễ tân làm cho cốc café rồi châm điếu thuốc. Đang nhìn từng giọt café nhỏ dần xuống thì có tin nhắn, của em :
– Anh đã về đến quán chưa ? sao không thấy nhắn gì cho em cả ?
– Anh về được một lúc rồi, đông khách quá nên anh quên mất, mà em nghỉ đi, đừng thức khuya quá làm gì ?
– Vâng em biết rồi. Anh này, liệu rằng chúng mình có thể có một cơ hội nữa không ???
Tôi thật sự quá bất ngờ với dòng tin nhắn này của em. Suy nghĩ một hồi tôi nhắn lại cho em :
– Chẳng lẽ em không biết rằng anh vẫn còn yêu em đó sao. Chỉ là anh sợ Hằng ạ. Anh sợ rằng gia đình em không đồng ý cho anh và em yêu nhau.
– Em hạnh phúc quá anh à. Vậy mình thử lại một lần anh nhé. Về phía gia đình thì em sẽ nói cho mẹ em hiểu.
– Uh, anh muốn chúng mình hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, được không em ?
– Vâng anh, thôi em đi ngủ đây, anh ngủ sớm đi nhé, và nhớ hút ít thuốc thôi đấy.
Tôi bật cười vì dòng tin nhắn của em, những cảm giác ngọt ngào khi xưa chợt quay trở lại. Cả đêm hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ được, một cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng lan tỏa trong tâm hồn tôi.
Những ngày tiếp theo, song song với công việc trên quán, tôi và em gần như ngày nào cũng gặp nhau. Thường là chiều tối, tôi qua đón em đi ăn sau khi em đi làm về, sau đó tôi và em đi uống nước, xem phim hay lượn lờ phố phường Hà Nội. Những ngày cuối tuần, em lên quán tôi chơi, ngồi xem phim hay thỉnh thoảng cũng lăng xăng phục vụ bưng bê hộ mất con bé ở quán. Mọi người ở quán cũng dần dần quen với sự xuất hiện của em.
Đến tận thời điểm này, tôi và em mới phát hiện thấy cả hai có gu âm nhạc khá giống nhau. Cả 2 đứa đều thích nghe rock và Trịnh, nghe thì có vẻ không hợp lý lắm, nhưng có sao, suốt từ bé đến giờ tôi luôn là một thằng đầy mâu thuẫn mà. Chúng tôi đến rock bụi, hay Holly của anh Lân “ốc”.Có những hôm, hai đứa lại vào những quán café Trịnh như Cuối Ngõ, Vô Thường hay Trịnh Ca, những buổi đi chơi như thế, ngồi bên nhau trong tiếng nhạc du dương, chúng tôi ngày cảng xích lại gần nhau hơn.
Một hôm đang đi chơi, bất chợt em bảo :
– Tự nhiên em nhớ thời sinh viên quá, thỉnh thoảng lại được đi chơi xa xa, bây giờ đi làm muốn đi cũng khó.
– Ồ uây, trước giàu nhỉ, hay đi chơi thế cơ à ???
– Thì về nhà đứa bạn nào đó trong lớp, thế chả là đi chơi xa còn gì ?
– Hay em thích không ? Anh với em đi luôn.
– Eo, điêu thế…
Tôi vít ga, lao xe như điên về quán, rồi bảo con bé lễ tân : “ gọi cho anh cái taxi đi em”.
Xe đến, tôi kéo tay em lên xe, bảo xe chạy xuống bến nước ngầm. Đến tận lúc này, em mới tin là tôi không hề nói đùa. Em hỏi tôi :
– Đi thật hả anh ? còn công việc, rồi cò pahir về lấy đồ nữa chứ ? Mà đi đâu thế ?
– Vào Vinh chơi, thằng Việt nó rủ mấy lần mà chưa vào được, nay tiện em bảo thì đi luôn ( Việt là thằng bạn trước học cùng cấp 3 với chúng tôi, gia đình nó chuyển vào Vinh được hơn 1 năm). Đồ thì vào đó mua tạm ít đồ mặc là được mà.
Em tựa đầu lên vai tôi, khẽ nói :
– Vâng thế cũng được.
Xuống bến xe, chúng tôi mua 2 vé và đi ngay đêm hôm đó. Trên xe, tôi gọi cho Việt, chính nó cũng quá bất ngờ khi nghe thấy tôi thông báo đang trên đường vào đó. Hỏi ra thì hắn đã vào Sài Gòn công tác được hơn tuần rồi. Nghe tôi bảo thế, em quay sang nhìn tôi :
– Thế giờ sao anh ?
– Thôi đằng nào cũng đi rồi, vào đó rồi tính dần.
Sáng hôm sau vào đến Vinh, tôi và em lơ ngơ như bò đội nón. Đây là lần đầu tiên cả tôi lẫn em vào đây. Gọi cho ông Việt hỏi mấy chỗ đi chơi linh tinh. 2 đứa tôi lang thang ra chợ Vinh, rồi quảng trường gì mà có tượng đài Bác Hồ, rồi thành cổ. Cả buổi sáng hôm đó, tôi và em cười suốt, cái gì cũng lạ. Từ xưa đến giờ, đó có lẽ lần đầu tiên tôi đi du lịch đúng nghĩa. Tự tìm hiểu đường đi lối lại, tự do đi, chẳng phải lo nghĩ gì. Chúng tôi chụp hàng trăm kiểu ảnh,mua cho nhau những món đồ linh tinh nhỏ nhặt, tôi và có lẽ cả em nữa, đều mong ước ngày hôm nay dài mãi mà thôi.
Chiều tối tôi và em đi taxi xuống Cửa Lò, vào một quán ăn cơm tối. Đúng lần đầu ngu ngơ không biết gì, bị nó chém cho rát hết cả mặt. Bữa cơm liên thiên với ít trai hến vớ vẩn mà nó chém cho gần triệu bạc, trong khi cái đống hải sản đó ở Vân Đồn chắc chỉ hơn 100k là cùng, biết là thế nhưng lạ nước lạ cái, đành cắn răng mà trả chứ biết làm sao.
Chúng tôi đi mua mỗi đứa một bộ đồ rồi tìm khách sạn thua phòng. Trước lúc vào khách sạn, tôi bảo em :
– Hôm nay ngủ với anh nhé !
Em không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu.
Tôi thuê một phòng ở Green Hotel, 2 đứa lên tắm rửa rồi tối đi lang thang.
Hơn 9h, gần biển hóng mát, tôi bỗng ôm em từ đằng sau, em hơi giật mình, nhưng rất nhanh chóng em xiết chặt vòng tay của tôi lại. Em khẽ nghiêng đầu ra sau, môi tôi tìm môi em nhanh chóng. Tôi xoay em lại, 2 lưỡi cuộn vào nhau, đôi bàn tay em ghì lấy cổ tôi. Tôi nhẹ nhàng rời môi em, hôn lên chiếc cổ trắng ngần, em xoa lấy tóc tôi, hơi thở gấp gáp. Tôi nói nhỏ :
– Mình về phòng nhé.
Em e lệ gật đầu.
Chiếc cửa phòng nghỉ vừa khép lại, tôi và em cuống loạn lao vào nhau. Quàn áo nhanh chóng được cởi ra. Tôi lao vào em, chiếc lưỡi thưởng thức từng cm nhỏ nhất trên mặt, trên ngực, trên bụng em. Tôi cúi xuống hôn lên cô bé, con đường vào nơi thầm kín nhất dã đầy nước, lưỡi tôi như con rắn liên tục bò trên con đường ngập lụt ấy. Phía trên, em ú ở những tiếng vô nghĩa, người liên tục vặn vẹo, đôi môi mím chặt vào nhau. Trong khi đó thì tay em liên lục vò chiếc ga giường rồi đưa lên miệng cắn. Khoảng mấy phút sau em rên lên :
– Anh…cho..em đi, em không chịu đươc…được nữa rồi.
Tôi cũng thế, tôi đưa thằng em vào sát cô bé, dồn sức ấn một nhát lút cán luôn. Em gần như rú lên đầy thỏa mãn. Trong tôi lúc đó trào lên suy nghĩ :
– Vậy là, em lại là của tôi, lần này tôi sẽ không để mất em nữa đâu.
Sự quyết tâm của tôi thể hiện trong từng cú nhấp, liên tục và mạnh bạo. Phía trên em gần như quằn quại, người uốn éo liên tục. Được một lúc, tôi ngừng lại, kéo em úp người xuống, tôi nhẹ nhàng xâm nhập em từ phia sau. Tư thế quá kích thích nên chỉ sau 2-3 cú nhấp tiếp theo, người em run lên, giật giật liên túc, em phủ phục xuống giường, miệng ú ớ những tiếng vô nghĩa, phía dưới cô bé của em dường như muốn bóp nát thằng em tôi, không thể chịu được nữa, từng dòng từng dòng tinh dịch của tôi bắn mạnh vào trong em. Tôi vật ra nằm cạnh em, khẽ kéo em lại, tôi vừa hôn vừa thì thầm vào tai em:
– Hằng, anh yêu em !!!
– Em cũng thế.
Chúng tôi hôn nhau, rồi cùng chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Sáng hôm sau, chúng tôi xuống Nam Đàn thăm nhà Bác, rồi trưa hôm đó ra ga về Hà Nội.

Sau hôm từ Vinh về, chúng tôi chính thức quay lại với nhau. Gần như chúng tôi không bao giờ giận dỗi nhau, cả 2 đứa đều nhường nhịn lẫn nhau, có lẽ cả tôi và em đều muốn bảo vệ tình yêu mà chúng tôi đã một lần đánh mất.
Công việc của tôi tương đối thuận lợi, lão Phương cũng đã sang nhượng toàn bộ quán karaoke cho tôi, còn hắn thì chuyên tâm làm hẳn bên vũ trường. Từ đợt đó, tôi và hắn cũng ít gặp nhau hơn, vì cả hai đều bận. Tuy nhiên giữa chúng tôi vẫn giữ sự thân thiết như trước, đồng thời cũng giúp đõ nhau rất nhiều trong công việc làm ăn.
Về phía 2 gia đình, mẹ tôi thì rất vui mừng khi biết tôi và em quay lại với nhau, còn bên phía gia đình em thì mặc dù không thích lắm nhưng cũng không phản đối dữ dội như trước, phần vì lần này em khá kiên quyết, phần vì mẹ em cũng biết những việc trước đây cũng chỉ là những lời đòn vô căn cứ của thiên hạ. Noen năm đó, tôi chính thức cầu hôn em. Nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của em đêm hôm đó, có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng, chỉ một thời gian rất ngắn sau, em đã không còn bên tôi nữa.
Mẹ tôi cũng đã xuống nhà em đặt vấn đề đi lại, từ ngày đó, tôi đón em về nhà tôi ở. Chúng tôi sống một cuộc sống vợ chống đúng nghĩa, cả hai đều háo hức chờ đợi ngày chính thức nên vợ nên chống.
Một đêm đang ngủ ở nhà thì điện thoại kêu ( vì làm dịch vụ nên tôi gần như không bao giờ tắt máy, kể cả đêm hôm). Với lấy cái điện thoại ở đầu giường thì là lão Phương gọi :
– Em nghe đây anh ơi.
– Uh, anh bảo này, ông già anh mới mất, chú thu xếp về nhé.
– Dạ, em biết rồi. Em về luôn đây.
Ông già lão Phương ốm đâu hơn tháng nay, lão

Open

Close