Thành Viên

Sự trớ trêu của số phận !!! – Chương 8

Sự trớ trêu của số phận

Sự trớ trêu của số phận !!! – Chương 8
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Cả bón kéo nhau về nhà cậu Minh, Long Vân nhấc điện thoại lên,gọi đi một hồi. Khoảng tiếng sau thấy từng toán đến một,mỗi toán 5-7 thằng,dần dần đã lên đến gần 3 chục mạng. Một bao dứa phớ cũng được mang đến, tôi với ông Hiếu bê ra ngoài xe,trong khi Long Vân và Huy Minh phổ biến tình hình cho bọn đàn em. Lúc tôi vào thì Long Vân hỏi :
– Có gọi cho anh Minh không ?
– Thôi,gọi ông già thì ông ấy lại gọi điện lên trên X rồi dàn xếp thôi,cứ đi chơi chết bà chúng nó đi,nếu có gì gọi về sau cũng được – Huy Minh chen vào.
Cả lũ thống nhất không gọi,tất cả kéo nhau ra nhà thằng cứt ngồi,đề phong ông Minh trên bãi về thấy lại hỏi . Bọn tôi đinh để thằng cứt ở nhà vì nó cũng vừa ở viện ra còn yếu,nhưng nó cứ nằng nặc đồi đi theo,cuối cùng bọn tôi đồng ý cho nó đi với điều kiện bần cùng lắm mới nhảy vào,còn bình thường đứng ngoài là hơn hết.
Cả bọn ngồi chờ đến giờ,tôi tranh thủ lau máu và băng lại vết thương ở tay trái. Cả bọn đang ngồi nói phét thì thấy một bóng người đi vào,nhìn kĩ ra thì là thằng em lúc chiều vừa mới cắm xe mà tôi gặp. Nó đi vào nhìn thấy bọn đàn em cậu tôi đứng kín cả sân,nó lấm lét hỏi :
– Em chào các anh,các anh cho em hỏi anh béo ạ ?
Tôi đi ra:
– Gì đấy chú ? rút xe à ?
– Dạ không ạ. EM muốn hỏi là các anh vừa va chạm với mấy người ngôi ngaoif quán bà già ạ?
– Uh,sao cu ?
– Dạ,đấy là mấy thằng bạn em ở trên kia xuống chơi,chúng nó không biết anh nên mới xảy ra như thế. Anh xem có bỏ qua cho chúng nó một lần đầu ạ ?
– Cũng được,nhưng chú phải gọi bọn nó đến đây,quỳ xuống xin lỗi thì được
– Vâng anh cho em gọi cuộc điện thoại.
Tôi dẫn thằng bé vào nhà,nó nhấc điện thoại gọi. Gọi 2 số đầu thì không ai nghe,nó gọi số thứ 3. Chờ một lúc thì cũng có người nhấc máy :
– ………….
– Tao đây,có phải chúng mày chuẩn bị xuống chỗ Y đánh nhau không ?
– ………….
– Chúng mày đừng dở hơi nữa,bọn mày có biết mấy ông ấy là ai không ? không động vào được đâu.
– ………….
– Chúng mày nghe tao,xuống xin lỗi các ông ấy bỏ qua cho,chứ đến lúc nó xảy ra thì hối không kịp
– ………….
– A lô a lô.
Bên kia dường như đã cúp máy,thằng bé quay sang nhìn tôi lắc đầu. Tôi kệ nó ,quay sang bảo tất cả chuẩn bị vì lúc đấy cũng gần đến giờ hẹn rồi. Tôi thằng cứt ông Hiếu ,Long Vân với Huy Minh lên chiếc Inova của ông Hiếu. Ngoài ra còn 2 cái ô tô 7 chỗ nữa,con lại khoảng hơn chục thằng đi xe máy.
Lúc tôi chuẩn bị nhay lên xe thì thằng em vừa vào xin đi cùng,tôi cũng đồng ý cho nó đi cùng. Lên xe tôi hỏi mới biết trước cu em này nhà ở X, vào lớp 10 chuyển xuống chỗ nhà tôi ở,vào học cấp 3 trường tôi. Hôm nay bọn bạn nó xuống chơi,nó cắm xe xong thì về nhà thay quần áo,lúc ra thì đã thấy có va chạm rồi. Sau đó nó về nhà thằng cứt đợi bọn tôi.
Bọn tôi đến chỗ hẹn là 2h kém 20,chỗ đo là một khu không có dân cư,khi chúng tôi đến thì vẫn chưa thấy bọn kia đâu. Bọn đàn em rút mỗi đứa một con phớ,tôi với thằng cứt thì côn, Long Vân thì là con đao của hắn,ông Hiếu và Huy Minh mỗi người một con kiếm Nhật,2 con này nằm trong bộ kiếm Nhật của ông Hiếu.
Bon Long Vân,Huy Minh với ông Hiếu thì đã quá quen với cảnh này. Tôi thì thú thực có hơi hồi hộp. Vi thực ra lâu lắm rồi tôi không dính vào đánh đấm gì,hơn 2 năm qua tôi gần như không còn máu nữa. Nếu có dình vào thì ở trường đa phân la dàn xếp mấy vụ gây sự là cùng.
Nghĩ mà buồn,lúc tối tôi vừa bị mẹ em ngăn cấm tình yêu vì cho là tôi nghịch ngợm,không hợp với gia đình em thì ngay đêm,tôi đã dính vào một vụ đánh nhau ngay được. Tôi cười,không phải vui,mà là nụ cười đầy cây đắng. Đang thần người ra thì thấy Long Vân hô lên : “ bọn nó đến đấy”
Quay ra tôi thấy khoảng hơn chục cái xe máy chở hơn 20 thằng phi đến, Tôi hít một hơi dài thuốc,ném đầu lọc đi,tay khẽ nắm chặt cái côn. Bọn kia vừa đến,một thằng gần như cầm đầu cho đã hô ầm lên : “ chém chết con mẹ chúng n ó đi”. Bọn kia lao vào chúng tôi, mấy chụ thằng đàn em cũng lập tức lao lên trước,hỗ chiến xảy ra. Cầm côn lao lên,gặp bóng người là tôi vụt,đã có 2 thằng bị guc,một thằng ăn một phát vuốt ngược từ cằm lên,còn một thằng một phát từ đỉnh đầu xuống. Tôi cũng dính một phát chém vào bắp đùi,tứa đầy máu,nhưng không hiểu sao tôi không cảm thấy đau. Vừa vụt côn tôi vừa nghĩ đến em,nghĩ đên cái hoàn cảnh đầy cay đắng của tôi,sự uất ức của tôi dường hư tìm được chỗ giải tỏa. Tôi đánh và không hề có cảm giác ghê tay,có thằng gục rồi mà tôi vẫn còn cầm côn vụt liên tiếp vào người nó. Tôi như một con thú điên,một thằng say,bất ngờ tôi thấy nhói sau gáy,rồi trời đất tối sầm lại. Tôi gục xuống mà vẫn nghe văng vẳng tiếng mấy anh em :” béo,anh béo”.
Mở mắt ra là một màu trắng, quay ra tôi thấy ngoài mấy an hem vừa đi thì có thêm cậu Minh. Cậu nhìn tôi lắc lắc đầu vừa cười vừa nói :
– Có chuyên gì mà không nói với cậu mày một tiếng ? đã thế lại còn bị nó đánh cho ngất ra thế này nữa.
Ngồi dậy,tôi khó nhọc ngả người ra sau,tay xoa xoa gáy :
– Có chuyện gì thế ? tình hình thế nào rồi cậu
Long Vân nói :
– Xong xuôi rồi,bọn nó toàn là mấy thằng học sinh nghịch ngợm tý,ăn thế nào đôi đàn em của anh. Bọn nó theo anh với anh Minh 2-3 năm này,tranh chấp thế nào chúng nó chả trải qua rồi. Mấy thằng cu kia đều là học sinh trên X,bạn bè gọi thì đi đánh nhau,được vài đòn đã cong đít chạy sạch. Mày thì bị một thằng nó cho phát vào gáy,ngất mẹ nó ra,bọn tao phải khênh mày lên xe đưa về,tưởng mày đi luôn rồi.
– Mẹ em có biết không ? – tôi sợ nhất là mẹ tôi biết,chắc bà sẽ buồn lắm,mẹ tôi đã tưởng là tôi bỏ được hết những trò này rồi.
– Không, cậu không gọi cho mẹ mày. Mai cậu sẽ bảo là mày trên nhà cậu để kèm thằng Huy học,mày cứ lo khỏe hẳn rồi hãy về. Tao nhắc chung tất cả mấy đưa,lần sau có việc gì phải nói cho tao biết,lần này tao bỏ qua,lần sau thì liệu hồn.
Nhìn đồng hồ mới hơn 3h,tôi bảo thôi tất cả về đi ngủ,tôi cũng không sao cả. Cuối cùng đùn đẩy mãi thì thằng cứt ở lại với tôi,còn mấy ông kia đi về,mai lại vào thay ca trông tôi. Mệt mỏi,tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Sáng hôm sau tôi dậy thì thấy Long Vân đang ngồi cạnh ,thằng cứt chắc đã đi học. Long Vân thấy tôi mở mắt thì nhăn răng ra:
– Chờ tý anh ra mua bát phở nhé.
Lúc sau hắn về, trong lúc tôi ăn hắn hỏi :
– Hôm qua mày có chuyện gì à ? lâu lắm anh mới thấy mày như hôm qua
Tôi hiểu ý hắn,dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Tôi kể vắn tắt cho hăn gnhe mọi thứ,hắn tram ngâm một lúc rồi khẽ thở dài:
– Kể ra cũng khổ cho mày với cái Hằng,nhưng biết làm sao được. Bố mẹ nào chả muốn tốt cho con cái.
– ………..
– À hay là mày cứ cố thi đỗ đại học đi,biết đâu bố mẹ cái Hằng thấy mày như thế lại nghĩ khác.
Tôi quay ra nhìn Long Vân,chỉ muốn ôm chầm lấy hắn mà hôn,tại sao điều đơn giản thế mà tôi lại không nghĩ ra nhỉ. Tôi vui vẻ trở lại,tôi với hắn ngồi nói phét suốt buổi sáng. Gần trưa,tôi với hắn ra vườn hoa bệnh viên hút điếu thuốc.Đang đứng nói chuyện thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào bệnh viên, em , đi sau là thàng cứt. Nhìn khuôn mặt lo lắng,dáng đi vội vã của em mà tôi thương quá,tôi khẽ goi :
– Hằng …. hằng
EM quay lại,nhìn tôi mà mắt ngấn nước, em chạy lại ôm chầm lấy tôi khoc nức nở.

Tôi cũng khẽ ôm em,cảm giác bình yên lạ thường. Được một lúc thì tôi nắm 2 vai em khẽ đẩy ra,tôi lau nước mắt cho em :
– Nín đi,nào,nghe anh,nín đi nào .
– Hức…. sao anh…lại hức… hức đánh nhau ?
– Thôi xong rồi mọi chuyện ổn rồi
Em cũng dần nín khóc, tôi lau nước mắt lem trên mặt em, em khẽ cười. Em kéo tôi ra ghế đá bệnh viện,em ngồi gọt hoa quả cho tôi, tôi hỏi em :
– Hôm nay trên lớp có tình hình gì không ?
– Chuyện tối qua bọn anh đánh nhau đồn ầm trong trường rồi. Nhà trường đang cho mời phụ huynh đấy
– Hỏng bét,mẹ anh mà biết thì toi.
– Cậu anh đi gặp cho cả anh và Huy rồi.
Tôi thở phào,tôi rất sợ để mẹ biết những việc thế này,bà sẽ rất buồn và thất vọng.
– Thế còn bố mẹ em với chuyện chúng mình thế nào ?
– Bố mẹ phản đối ghê lắm. Bố đang bảo cho em chuyển trường,xuống trường dưới học.
– Thế bây giờ sao ?
– Em năn nỉ mãi bố mới đồng ý cho em ở lại lớp học. Với điều kiện phải chia tay hoàn toàn với anh. Nếu bố phát hiện ra em với anh vẫn còn yêu nhau,bố sẽ cho em chuyển trường ngay lập tức. Em cũng xin với bố rồi,bố bảo nếu con yêu nhau,cứ để đến khi báo điểm thi đại học đã,rồi tính tiếp.
Tôi khẽ thở dài,thôi cũng được,dù sao cũng còn cơ hội.
Những ngày đầu tiên đi học sau khi ra viện là những ngày quá mệt mỏi đối với tôi. Cả lớp , mà không, tôi cảm tưởng như cả trường đều muốn đặt câu hỏi với tôi,mà chỉ có về 2 việc :
1- Vụ đánh nhau với bọn trên X
2- Vụ chia tay của tói và Hằng
Tôi gần như phát điên với hàng tá những câu hỏi lặp đi lặp lại. Mọi thứ chỉ dừng lại khi tôi đấm thẳng vào mồm mộ thằng cu lớp 11 khi cứ le ve cạnh tôi để hỏi han vụ đánh nhau.
Những ngày tiếp theo,tôi và em coi nhau như những người xa lạ. Khong đi học chung,không nói chuyện,không đi cùng nhau. Thỉnh thoảng tôi hay nhìn em,tôi nhói đau mỗi khi thấy em cười. Nhiều thằng biết em chia tay tôi lại quay ra tán em,tôi ghen,nhưng chẳng biết làm thế nào. Dù sao cũng đã là chia tay,tôi có là gì của em nữa đâu.
Buồn chán,tôi đâm đầu vào học,tôi cày nát những quyển bộ đề thi đại học. Tôi làm thế

Open

Close