Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 16

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 16
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Mưa ở quê mãnh liệt hơn thành thị rất nhiều, có lẽ vì đồng trống và nhiều cây cối nên gió lốc mặc sức tung hoành. Lần đầu tiên mình thấy được thiên nhiên to lớn dường nào, con người thật nhỏ bé khi ở trước nó. Nhưng chẳng hiểu sao mình lại rất thích cảm giác này, cảnh vật điên cuồng trước mặt thật kích thích, mình hết ngồi nhìn con sông nước tung trắng xóa cho đến những cánh đồng ruộng lúa, mì bị mưa
dày xéo vùi dập, nhìn quên cả chớp mắt. Hình như mình hơi biến thái..

Người mình bỗng run lên, không phải vì lạnh mà là vì hưng phấn bởi cảnh tượng trước mắt. Nhưng chị lại không nghĩ vậy…

– T lạnh lắm hả?
Chị nhìn mình bằng ánh mắt bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

– Không…ờ…
Mình định nói là không, vì thật sự mình đã hết lạnh rồi. Nhưng tự dưng nghĩ sao lại gật đầu, “khổ nhục kế” nó ăn sâu vào máu mình cmnr.

– Để chị ra sau che cho T hén!
Không đợi mình trả lời, chị nhổm người đứng lên.

Mình lật đật kéo chị lại.

– Thôi, em lạnh chút không sao. Chị ra ngồi tí chắc xỉu luôn bây giờ, ngồi yên ở đây đi.

Mình làm mặt ngầu. Lâu lâu được dịp lên lớp chị cũng sướng phết.

Chị nghe lời mình ngồi xuống, dường như chị tựa sát vào người mình hơn khi nãy. Chị muốn sưởi ấm cho mình chăng?

Mình mặc nhiên thừa nhận ý nghĩ tự sướng đó, càng nhích sát người vào chị hơn, mũi theo thói quen lại hít lấy hít để mùi hương tóc chị..

– T tốt với chị quá! Làm chị…
Chị vén khẽ mái tóc rối ướt đẫm những giọt nước mưa, miệng lí nhí.

– Chị sao?
Được lời như cởi tấm lòng, mình không bỏ lỡ cơ hội khai thác ngay, nhân cơ hội này biết đâu sẽ hiểu được tình cảm chị dành cho mình đến đâu.

– Hi, chị không biết nữa.
– Ax.. chị nghĩ sao thì nói vậy, có gì mà không biết?
– Ừm, không biết. Chị nghĩ lung tung lắm nên không biết nói sao..
– Chị cứ nói đi, lung tung cỡ nào em cũng nghe hiểu được hết. Em thông minh còn
hơn Einstein, chị biết mà.
– Xạo quá trời, chịu hết nổi rồi nghen! – He he, thì chị nói đi..

Chị quay mặt lại nhìn mình, lúc này mặt chị và mình chỉ cách nhau không đến một
gang tay… trẻ em.

– Mà T muốn nghe chi vậy? Cũng đâu có gì quan trọng đâu..
– Ờ, liên quan tới em là em thích nghe à, cần gì quan trọng hay không quan trọng. Có khi với chị nó không quan trọng, nhưng với em rất quan trọng thì sao?

Mình đánh liều nói luôn. Không lộ lắm, nhưng nếu tinh ý chắc chị sẽ hiểu được phần nào tâm ý mình dành cho chị.

Ánh mắt chị nhìn mình ngày càng trở nên khó hiểu, như chị đang cố hiểu mình nghĩ gì. Mình cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt chị. Kinh nghiệm nhiều năm tán gái, mình đúc kết được một điều con gái rất không thích, đó là trốn tránh ánh mắt của họ. Họ sẽ cho rằng thằng con trai trước mặt nhút nhát, kém tự tin hoặc có điều gì dối trá không thật lòng.

– Chị không biết thật mà! Chỉ thấy khi ở gần T chị vui lắm..

Ôi trời, thần tình yêu của mình thả ra, chầu chực bấy lâu nay cuối cùng đã bắn nát trái tim sắt đá khóa hàng trăm lớp khóa của chị rồi sao… Mình bỗng cảm thấy trái đất quay cuồng, như bị sét đánh ngang mày nhũn não cmnr, hai mắt muốn trợn
ngược vì sốc bởi liều thuốc chị vừa tiêm cho..

– Gì nữa?

Mình cố trấn tĩnh, liếm mép khai thác tiếp. Mấy khi chị chịu bày tỏ cảm xúc, không nhân cơ hội này tìm hiểu thì đúng là thằng ngu lâu dốt bền khó đào tạo.

– Mấy lần T bị… vậy, chị lo sợ lắm, không ngủ được…

Chị lại nhỏ nhẹ quăng thêm trái bom ngay đầu mình, nổ tung cả đầu, sướng tê người. Nhưng chợt nhớ ra, nếu chị xem mình là em thì cũng lo lắng vậy thôi mà.
Xem ra câu nói này chẳng nói lên được điều gì, mừng hụt cmnr..

– Ừm, thì chị thương em như em trai nên mới vậy. Mình quyết định kiểm chứng.

Cơ mà chờ mãi chẳng thấy chị phản bác, rằng là “không phải, chị lo vì chị yêu T, không phải xem T như em mà lo…”. Đúng là cuộc đời không như trong phim, gặp phim Hàn xẻng chắc giờ chị đã khóc lóc bày tỏ tâm tư, rồi hai chị em ôm nhau
hôn…rồi tèng téng teng…hết phim.

Chị không nói gì, chẳng phản bác cũng không đồng tình làm mình cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Ước gì có siêu năng lực để đọc được suy nghĩ của chị các thím nhỉ, được thì tiến tới, không thì next luôn cho đỡ khổ con tim ngục tù khô héo,
ốm o gầy mòn vì yêu đơn phương của mình.

Dựa vào kinh nghiệm và cảm nhận khá nhạy cảm của mình, mình nghĩ có 50% cơ hội dành cho mình. Chị không như những cô gái khác, thứ nhất là chị quá kín đáo và thiên về sống nội tâm, thứ hai là mình và chị có mối quan hệ huyết thống, dù là 4 đời rồi nhưng trong suy nghĩ của nhiều người vẫn khó thể chấp nhận. Cho nên 50% nghiêng về việc chị có tình cảm với mình, đã là quá tự tin rồi.

Mưa cũng dần ngớt, chị thì vẫn tựa sát vào người mình, hai cơ thể gần như dính chặt vào nhau. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa… hai yếu tố đầu lúc nào mình cũng có, riêng yếu tố thứ 3 thì chẳng mấy khi. Lúc này chị đang tỏ ra khá yếu đuối và còn bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc với mình, nhân hòa là đây. Không tận dụng được cơ hội này thì có lẽ rất lâu nữa nó mới quay trở lại, nhưng biết đâu thời gian kéo dài, chị lại xinh thế này, chẳng may bị thằng nào cướp đi thì mình có mà hối hận cả
đời…

Thôi, một liều thì ba bảy cũng liều, đã lỡ ôm chị trong tay rồi… tấn công luôn vậy. Cùng lắm thì ăn một cái tát rồi bị chị giận vài hôm, còn hơn về nhà nằm vỗ gối
khóc thầm.

– Chị…
Mình cố nhích thật sát chị, chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

– Gì T?
Chị hỏi lại, mắt vẫn nhìn xa xăm như đang nghĩ gì đó.

– Xích vô em tí nữa được không?
– T lạnh hả? – Ừm..

Chị không nói gì, lặng lẽ dịch sát thêm vào mình. Thật ra mình và chị đã ngồi sát lắm rồi, mình chỉ cố tình tạo ra không khí thoải mái và những động chạm để bớt căng thẳng. Mình chẳng phải thằng nhát gái, nhưng ở cạnh chị mình thật sự rất hồi hộp và lo lắng. Nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác hoàn toàn, khó gấp ngàn lần..

Mặt mình chầm chầm từ vai tiến tới gần tai chị rồi chạm nhẹ mũi vào đó. Chị khẽ rùng mình, tai chị hơi đỏ lên… Mình hôn khẽ lên vành tai đang nóng bừng của chị, sau đó dần dần di chuyển ra gò má trắng hồng mềm mại của chị, mình cố kiềm chế cảm xúc đang dâng lên tột đỉnh và hơi thở gấp gáp, thực hiện những nụ hôn ngắn, chậm rãi…

Dường như chị cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, chị hơi cúi đầu và nghiêng về bên trái để né tránh. Nhưng mình đã lường trước được phản ứng của chị, tay trái mình chạm vào má trái, đẩy nhẹ mặt chị quay qua phải, môi vẫn hôn má phải của chị…

– Đừng T…
Mặt chị đỏ bừng, cố đẩy tay mình ra, chị phản ứng mạnh mẽ hơn dự tính.

Nhưng lỡ phóng lao rồi, không thể dừng lại được, mình hơi nhích người ra sau về
bên trái, tay kéo chị ngả lên ngực mình (vẫn chưa lành hẳn, hơi thốn ), tay phải nắm chặt lấy tay trái của chị..

– Không sao đâu mà…
Mình cười nói khẽ, cố trấn an chị, tránh để chị có cảm giác không an toàn.

Có lẽ nhận thấy mình không có hành động gì quá đáng, hay vì nguyên nhân nào đó mà chị bỗng ngồi yên, không vùng vẫy nữa. Hai tay chị cũng buông thõng, chạm vào mặt đất. Mình cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên cặp mắt to đen của chị đang nhìn mình kỳ lạ… Hết mắt phải lại chuyển sang mắt trái..

Chị vội nhắm mắt lại, môi mình rê từ mắt xuống chiếc mũi thon thon xinh xắn đang phập phồng, rồi di chuyển sang hai bên má…

Mình hôn khắp gương mặt khả ái của chị, tay trái vẫn xoa nhẹ mái tóc đen ẩm ướt. Môi mình dần dần di chuyển xuống phía dưới, nơi đôi môi đỏ thắm của chị đang hé mở như cánh sen… Mình muốn được cảm nhận đóa hoa ấy, hương thơm ấy…

– T… không được…

Mắt chị vụt mở bừng ra, hai tay đẩy mạnh vào ngực mình, có lẽ chị đã nhận ra mục đích của mình. Nhưng sức chị chẳng được bao nhiêu, trong khi mình to cao nặng gần 65 kg, đầu chị cũng không thể di chuyển vì đã bị tay mình giữ chặt từ lâu… môi mình nhanh chóng áp xuống chiếc miệng nhỏ nhắn đáng yêu của chị…

Đôi mắt chị mở to hiện rõ sự thảng thốt, chị cố đẩy mình ra, cố nghiêng đầu để tránh xa cái miệng quái ác của mình… nhưng vô ích… cuối cùng chị đành phải chấp nhận việc đang xảy ra – môi mình và môi chị đã dính chặt vào nhau..

Chị mím chặt môi lại, nhốt mình ở ngoài. Nhưng mình nhớ hình như đã từng đọc bài báo nói về lực cơ trong các bộ phận trên cơ thể con người, lực của lưỡi là mạnh nhất thì phải . Lưỡi mình mạnh bạo đè ép, đẩy làn môi chị phải mở ra, rồi len lỏi tiến vào trong..

Lưỡi mình sục sạo khắp nơi trong miệng chị, sau đó cũng tìm được chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy trong ấy rồi quấn chặt lấy nó, hai đứa thi kéo co.. Chị lúc này đã buông xuôi rồi, người chị run lên từng cơn..

Cảm giác ướt át, mềm mại thiêu đốt mình, người mình nóng hầm hập như lò than. Mình hôn chị ngấu nghiến chẳng khác kẻ chết đói lâu ngày vớ được ổ bánh mì, lúc nhẹ nhàng như gió thoảng…khi mạnh bạo tựa giông bão…có bao nhiêu kinh nghiệm thực tiễn và lý thuyết mình đem ra áp dụng hết… Thỉnh thoảng mình lén mở mắt ra nhìn chị thăm dò, chị đã nhắm chặt mắt lại từ lúc nào rồi…

Chị cứ nằm yên để mặc mình muốn làm gì thì làm, không đồng tình cũng chẳng phản đối, chỉ có hơi thở dồn dập cùng những cái rùng mình của chị tố cáo cho mình biết chị có cảm giác với mình…

Mình nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác kỳ diệu từ đôi môi xinh xắn của chị mang tới… Giữa cơn mưa tầm tã, trong một bụi tre xanh ngắt, cạnh những cánh đồng và dòng sông… được ôm người mình yêu trong tay và trao những chiếc hôn nồng cháy như lửa… cảm giác như mơ như thực… đúng là phim cũng từ chuyện đời thật mà ra…

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, chị chợt đẩy nhẹ mình ra… mình cũng dừng lại. Nãy giờ quên trời quên đất, múa may quay cuồng chả còn biết gì nữa, nhìn xung quanh mới thấy mưa đã tạnh từ khi nào rồi, nhưng cũng may chẳng có ai…

Chị ngồi dậy, bối rối sửa sang lại đầu tóc, mặt vẫn đỏ như gấc chín. Mình cũng ngồi lặng thinh, không biết tâm trạng chị hiện thế nào nên chẳng dám lên tiếng.

– Sao T làm vậy?

Thật lâu sau, chị xoay lại nhìn mình, nét mặt chị vẫn bình thường, không tỏ ra tức giận hay vui vẻ gì cả. Chỉ có đôi mắt chị hơi đỏ lên, ươn ướt…

– Em thương chị!

Mình đáp mà như người đang mộng du, nói hoạch toẹt luôn ý nghĩ trong đầu, lúc này điên rồi, tới đâu thì tới, mình không muốn cứ mãi làm một thằng em bé bỏng của chị. Định nói là “yêu chị” nhưng ngượng miệng quá, trước giờ mình quen gái
toàn cả hai tự hiểu, chưa khi nào tỏ tình kiểu như trong phim thế này.

– Ừm, chị cũng thương T. Mình là chị em mà…
Gương mặt đang đỏ hồng của chị chợt giãn ra, dường như chị hiểu sai ý mình rồi.

– Không. Em yêu chị!!
Mình nghiêm mặt nói to, rạch ròi từng chữ cho chị nghe rõ.

Chị giật bắn người, tròn mắt nhìn mình thật lâu..

– Không được đâu, T đừng nói bậy… Mình là chị em mà…
– Có gì không được chứ? Chị và em đã là đời thứ 4 rồi, pháp luật cho phép kết hôn mà.

Chị lại im lặng, hết nhìn mình lại nhìn mông lung xa xăm..

– Chị chỉ xem T như em trai thôi…
Như quyết định được tư tưởng, chị cứng rắn nói. Tuy nhiên mắt chị không dám nhìn mình, điều đó khiến mình tin rằng chị đang nói dối mình…

Mình cười khẽ, chưa khi nào mình thấy bình tĩnh như lúc này. Đã nắm bắt được tâm lý của chị, mình sẽ không thua.

– Hì, có thật chỉ xem em như em trai không? – Ừm…

Chị cắn nhẹ môi, gật đầu.

– Vậy chị nhìn thẳng em mà nói câu đó đi, đừng ngó sang nơi khác.

Chị im lặng không phản ứng gì. Mình hiểu được điều này, với cô gái ngây thơ trong sáng như chị, làm sao có thể nhìn thẳng vào mắt mình mà nói dối? Qua mặt được mình sao…

Mình tiến đến gần chị.

– Chị cũng có tình cảm với em mà đúng không? Đừng giấu em nữa, làm ơn đi…

Bắt bài và “khổ nhục kế” khi đi song hành với nhau thường đem lại kết quả mỹ
mãn các thím à..

Chị đắn đo một lúc lâu, rồi đáp khẽ:

– Chị không biết…

Ơn trời, không biết là được rồi. Nếu chị cứ chối mãi thì mệt cho mình..

– Tình cảm của chị chẳng lẽ chị không biết sao? Nói thật với em đi..
– …
– Từ lâu em đã cảm nhận được điều đó rồi, chị cũng vậy mà phải không?

Thấy chị có vẻ phân vân, mình quyết định đánh mạnh hơn. Địch đang cố thủ, cần
phải xua quân ào ạt tiến công..

– Chị không biết thật mà… Chị chống cự yếu ớt.

– Vậy chị biết gì? Chị nghĩ gì, nói em nghe hết được không?
– Chị… ở gần T chị thấy rất vui, đi làm cũng mong được về sớm để gặp T…
– Ừm, em ôm hôn chị, chị có thích không?
– Không biết…
– Trả lời em đi mà…
– …Cũng…hơi…thích… (câu này nhỏ như muỗi kêu, xài tuyệt kỹ “thuận phong nhĩ” mới nghe được đó mấy thím).

Mình nghe mà mừng rơn, chốt hạ ngay.

– Vậy là được rồi. Chị có yêu em mà phải không?
– Không biết…
– Nghĩa là chị có tình cảm với em, nhưng không thể xác định được đó có phải tình yêu không?
– Ừm…
– Ok, vậy em cho chị thời gian, có gì đâu.

Mình nhún vai nhẹ nhõm, gì chứ chị đã có tình cảm với mình rồi, không tin sẽ không chinh phục được chị.

– Mình… không được đâu T ơi… Chị nói, mắt đã ướt nhòe.

– Sao lại không được? Pháp luật cho phép mà.
– Nhưng còn ba mẹ chị, rồi dì dượng, bà con dòng họ nữa… Không ai chấp nhận đâu… sẽ lớn chuyện cho coi…
– Không sao. Em có cách, chị đừng lo nữa. Giờ chị chỉ cần xác định lại tình cảm của mình thôi, còn lại cứ để em. Em không để cho chị phải bỏ xứ đi đâu.

Mình vòng tay ôm chị, miệng thỏ thẻ trấn an.

– Tin em đi, được không?
– Chị không biết nữa… chị sợ lắm…
– Ừm, em hiểu mà. Em sẽ không để xảy ra việc gì ảnh hưởng đến gia đình em và chị đâu. Đừng lo nữa nhen!

Chị gật nhẹ đầu. Mình nhìn chị khóc mà thương quá, nâng mặt chị lên hôn nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe đầy nước…mằn mặn…Chị để yên cho mình hôn, theo thói quen môi mình dần dần di chuyển xuống môi chị… định hôn tiếp, nhưng chị né ra.

– Tạnh mưa rồi, có người thấy thì chết đó… Chị đỏ mặt nói khẽ.

Ừ, vậy thì được. Làm mình hết hồn, tưởng chị lại đột ngột phản kèo nữa chứ. Chưa hôm nào tổn hao công lực nhiều như hôm nay, thuyết phục chị đúng là mệt vãi lúa. Nhưng kết quả thật không uổng công mình… Đi về cùng chị mà người mình cứ lâng lâng chếnh choáng như say rượu, lâu lâu lại liếc nhìn chị nghĩ thầm trong đầu “vợ yêu của anh”, giờ chỉ còn lo việc gia đình nữa là có thể đường đường chính
chính ôm chị vào lòng rồi..

    Open

    Close