Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 17

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 17
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

3 -> 7/9.

Mình và chị về đến nhà, mình đi tắm, chị lấy tạm quần áo của dượng cho mình mặc, đồ của mình chị lấy bàn ủi ủi cho khô. Mớ ốc được chị rửa ráy sạch sẽ, sau đó cho vào nồi luộc cùng với sả, lá chanh… thơm ngất ngây con gà tây, chấm ăn với nước mắm ớt cay ngon không thể dùng từ nào để diễn tả, đúng là thứ gì vừa bắt, hái được đều ngon ngọt cả, mình ghen tỵ với người nhà quê chỗ đó.

Ăn xong, lại ngồi nói chuyện cùng dì một lúc lâu, dượng thì vẫn chưa về, mình và chị về lại Thị Xã. Dì Hai có giữ lại ăn cơm, rất nhiệt tình nhưng đường xa vắng vẻ, lại tối nên mình và chị không ở lại được.

Buổi tối đường hơi vắng, ếch nhái hai bên kêu ồm ộp, thỉnh thoảng lại chạy ngang một vài ngôi mộ đắp đất, cảm giác cứ như trong phim kinh dị. Chưa kể đi được một lúc, trời lại bắt đầu đổ mưa ào ạt , mình và chị vội mặc áo mưa vào. Hai bên toàn ruộng nên gió thổi lồng lộng, chiếc xe chở hai người mà có cảm giác bị bê qua bê lại, mặc dù có mặc áo mưa nhưng mình và chị đều bị mưa tạt ướt nhẹp như chuột lột. Lúc này mình mới nhận ra bị thương tật thiệt thòi và bất tiện đến thế nào, muốn giành tay lái để chở chị, che mưa gió cho chị nhưng bất lực quá, một tay thì làm được gì? Chỉ biết ngồi sau ôm chặt chị cho cả hai bớt lạnh, người chị run lên từng đợt…

Hơn tiếng đồng hồ mới về đến nhà, mặt chị tái nhợt vì lạnh, mình thì đỡ hơn được tí, liền hối chị đi thay đồ, lau khô đầu tóc cho ấm, sợ chị bệnh. Cơ mà sự đời ít ai ngờ, qua hôm sau chị vẫn khỏe mạnh đi làm bình thường, mình thì nằm trên giường rên hừ hừ, hôm trước vừa khỏi bệnh, người còn yếu sức đề kháng kém, lại còn dầm
hai cây mưa nên sốt cmnr..

Mấy hôm sau đó người mình cứ nóng hầm hập, không đến mức liệt giường nhưng rất mệt mỏi, lại thêm đau họng sổ mũi, mồm miệng đắng nghét ăn gì cũng chẳng thấy ngon, toàn ăn cháo chị nấu. Chị chăm sóc mình rất tận tình, đi làm thì thôi, về đến nhà là ngồi suốt trong phòng mình cho đến tận khuya mới về phòng ngủ, còn dặn mình có gì đt cho chị ngay..

Như có quy ước ngầm, mình và chị đều không nhắc gì đến chuyện hôm đó, xem như chưa có gì xảy ra. Có lẽ chị ngại, riêng mình thì đã xác định được tình cảm của chị rồi nên mình muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, gì đến rồi sẽ đến thôi. Còn về chuyện gia đình, mình tạm thời chưa nghĩ tới, bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Chờ lúc tình cảm của mình và chị chín muồi, không thể giấu diếm được nữa thì nói cũng chưa muộn. Hơn nữa, hiện giờ mình vẫn còn đi học, chưa có sự nghiệp ổn định để có thể bảo bọc cho chị, chờ khi lành hẳn mình sẽ cố đi học đàng hoàng để lo tương lai. Khi đó lời nói của mình sẽ có trọng lượng hơn, ba mẹ cũng không xem mình như thằng trẻ ranh ăn chưa no, lo chưa tới nữa.

Do mình bệnh nên không thể nói chuyện với chị nhiều, phần lớn toàn nằm ngủ. Chị ngồi kế bên đọc sách của chị Ánh cho mượn, đa phần đều là các tác phẩm dành cho tuổi mới lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chị rất thích quyển “trại hoa vàng”, cứ vừa xem vừa cười khúc khích, còn so sánh mình với thím Chuẩn ngốc nghếch ngờ nghệch trong truyện, nghe mà sôi tiết.

Chị vẫn hôn vào má chúc mình ngủ ngon hằng đêm, tuy nhiên chỉ đến thế thôi, ngoài ra không có thêm hành động vượt quá giới hạn nào khác. Khi trước vì muốn tìm hiểu và chiếm được tình cảm của chị nên mình mới tấn công ào ạt, bây giờ đã biết được tâm tư của chị rồi, mình cũng không muốn làm gì hơn. Mình hi vọng vào một tình yêu trong sáng nhưng sâu đậm và bền vững với chị, hơn là những cử chỉ đụng chạm thân mật có thể làm chị bối rối và buồn..

Thanh sida có đến thăm mình vài lần, ngồi nói dóc một tí là nó lại leo lên máy chép “phim hành động” để về nhà tu luyện, chắc nó sắp thành chánh quả rồi cũng nên.
Dạo này thấy tay thuận của nó có vẻ to ra, luyện tập hăng say vai u thịt bắp có
khác.

Nó vẫn chưa ngóng được tin tức gì của thằng nông dân. Đến giờ này thằng Quang vẫn án binh bất động, không hợp với tính cách có thù tất báo của nó tí nào, mình thật sự thấy bất an nên thường xuyên dặn dò chị đi đứng cẩn thận. Mình cũng có đt cho chị Ánh nhờ chị chú ý sự an toàn của chị Diễm giùm mình, sau khi nghe câu chuyện mình kể, chị Ánh tỏ ra rất bất ngờ nhưng chị tin mình và hứa sẽ giúp. Chị Ánh có lẽ hơi nghi ngờ động cơ thật sự của mình, mấp mé hỏi mình vài lần nhưng mình đều chối qua quýt cho xong. Bây giờ chưa phải lúc để mọi người biết chuyện tình cảm của mình.

Do cái số của mình hay sao ấy, trước ở ác nhiều nên giờ phải chịu quả báo, rắc rối này chưa xong đã đến rắc rối khác. 2 hôm trước, tức là hôm 5/9 có người bạn của mẹ mình ghé thăm, đây là cô bạn học chung với mẹ mình thời cấp 3, hồi đó chơi rất thân nhưng sau đó chiến tranh loạn lạc và nhiều nguyên do khác mà hai người không còn giữ liên lạc nữa. Tự dưng hôm ấy lại tìm đến nhà thăm mẹ mình, hai người mừng mừng tủi tủi, ôm nhau thắm thiết, trò chuyện say sưa.

Sẽ không có gì đáng nói nếu mẹ không gọi mình và chị xuống nhà chào cô ấy. Cô tên Hoa, nhìn đứng tuổi nhưng khá sang trọng quý phái, và cô ấy không đi một mình mà đi cùng với thằng con trai.

Ngay từ giây đầu tiên bước xuống chào họ, mình đã nhận ra cái nhìn đắm đuối của thằng đó dành cho chị, có lẽ chị cũng cảm nhận được nên cúi mặt lảng tránh, mình bực quá nhìn thẳng lại thằng đó, nó mới chịu chuyển ánh mắt đi nơi khác.

Thằng này tên Tùng, 24t làm ngân hàng, chắc ở máy lạnh mát mẻ suốt nên khá trắng trẻo, nhìn cũng được trai, có điều hơi giống công tử bột. Nó rất hoạt bát và lịch thiệp, nói chuyện khéo léo y chang mình , à nhầm, thua mình một chút. Là nhân viên ngân hàng giao tiếp nhiều nên nó rất biết cách lấy lòng mẹ và chị mình khiến hai người cười tít mắt, nhất là chị lúc đầu còn ngượng ngùng, về sau nói chuyện với nó rất tự nhiên.

Nhưng thằng con nói chuyện khôn ngoan bao nhiêu thì bà mẹ ngược lại bấy nhiêu. Từ đầu đến cuối mình chỉ toàn nghe bả khoe khoang đủ thứ, nào là nhà có hàng chục mẫu cao su, nào là chuẩn bị đầu tư tiền xây nhà máy chế biến mủ, rồi thì nhỏ em vừa đi nước ngoài… blah blah thôi thì đủ cả… thiếu điều muốn lôi ông cố ông sơ ra mà PR. Mình ngồi nghe mà ngán ngẩm, quần áo rách nát vì công phu chém gió quá thâm hậu của bà bạn quý hóa của mẹ..

Ngồi chịu đựng tầm nửa tiếng, mình chịu hết thấu xin phép lên phòng, lôi chị lên luôn. Thằng đó ngồi nhìn theo luyến tiếc… Tội nghiệp mẹ mình, bị bỏ lại mặt trận phải một mình chống mafia, bom nổ rát cả tai mà cứ phải tỏ vẻ hào hứng lắng
nghe..

Gần 2 tiếng sau, chắc quăng đạn đã đời rồi, hai mẹ con bà ấy mới cáo từ ra về. Mình chạy xuống chọc mẹ, mẹ cười bảo bà đó xưa nay tính hay khoe khoang vậy thôi, chứ tốt bụng với bạn bè lắm! Còn nói thằng Tùng có vẻ thích chị Diễm, ngồi nói chuyện cứ hỏi thăm về chị riết. Mẹ mình khen thằng đó rất nhiều, dường như có ý mai mối chị cho nó, mình nghe mà thấy khó chịu vô cùng. Chị chỉ cười chứ không nói gì, mình cũng chẳng biết chị nghĩ sao về thằng đó, hi vọng không có gì.

Chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu nếu cả hôm qua và tối nay, thằng đó đều đến nhà mình. Nó chỉ đi một mình, không có “máy bay ném bom” đi cùng, mục đích của nó tất nhiên là tìm chị. Mẹ tiếp chuyện nó một lúc, rồi lên phòng gọi chị xuống, lúc
này chị đang ngồi trong phòng giỡn với mình, đang vui thì bị phá đám.

Tất nhiên mình không để chị xuống một mình rồi, phải hộ tống chứ. Thằng Tùng không tỏ ra khó chịu gì với mình cả, vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, mình cũng lịch sự tiếp đãi. Nhưng nó chủ yếu đến vì muốn làm quen chị, nên mình và nó không nói với nhau nhiều, từ đầu đến cuối nó toàn gợi chuyện với chị. Chị vui vẻ trò chuyện, khá chừng mực và cẩn trọng, không thoải mái như khi ở riêng cùng
mình. Đúng là mẫu phụ nữ mình yêu thích…

Ngồi được khá lâu thì nó xin phép ra về, không quên xin xỏ sđt của chị. Lúc nó xin, chị bỗng quay sang nhìn mình như hỏi ý. Thằng đó cũng nhìn mình và chị chằm chằm nên mình không thể nói gì, chỉ cười cười. Không biết nghĩ thế nào, chị quay sang nói với nó là không có xài đt. Nó hơi ngỡ ngàng một chút, rồi ừ ừ bước vội ra về, đầu không ngoảnh lại. Chắc bị quăng cho cục “lơ” thốn quá nên tranh thủ
té.

Cứ tưởng sau hôm qua nó sẽ không dám xuất hiện nữa, ai dè tối nay nó tiếp tục mò đến tận cửa. Mình thật sự bực bội, không phải sợ mất chị mà vì nó làm phiền thời gian riêng tư của mình và chị quá. Một ngày chỉ được ở gần chị buổi tối, mà hôm nào nó cũng ghé thế này, toàn phải ngồi tiếp chuyện nó. Nên nghe tiếng nó đến, mình và chị vẫn ngồi trên phòng, không thèm xuống. Y như rằng vài phút sau mẹ mình lên tận cửa, gọi chị xuống.

– Diễm, có anh Tùng lại chơi kìa con.

Chị Diễm dạ dạ đứng lên, chị nể mẹ nên không dám nói gì, định đi xuống.

Mình nắm tay chị kéo lại, nói với mẹ.

– Kệ nó đi mẹ. Gì mà ngày nào cũng lại, phiền phức quá!

Mẹ nhìn mình hơi ngạc nhiên:

– Làm vậy coi sao được. Nó thích chị Diễm của con nên mới lại hoài, mẹ thấy nó được đó..
– Zzzz… được gì mà được. Nội cái chuyện mặt chai, chị Diễm không cho sđt mà vẫn không biết ý, bữa nay còn lại đủ hiểu rồi. Con không ưa nó.
– Trời đất, thằng này lạ không? Ta thích chị mày, mày phải vui mới đúng chứ. Thằng Tùng có học thức, nhà giàu lại công ăn việc làm ổn định, lương tháng cả chục triệu, con Diễm quen nó thì có phước..

Nghe mẹ nói mà mình bực quá, bộ cứ nhà giàu, đàng hoàng thì đều tốt hết à?

– Nhưng mà chị Diễm không thích nó. Không tin mẹ hỏi chỉ thử coi.
Mình bực lắm nhưng vẫn nói nhỏ nhẹ, xưa nay chưa khi nào mình dám lớn tiếng hỗn hào với ba mẹ.

Mẹ nhìn chị:

– Con không thích thằng Tùng hả Diễm?

Chị nhìn mẹ, rồi nhìn mình, sau đó cúi đầu lí nhí:

– Dạ…
– Nó cũng điển trai, đàng hoàng mà, sao không thích vậy con?

Chị nghe mẹ nói vậy thì đứng im re như trời trồng, không nói được gì.

– Mẹ lạ quá à! Bộ đẹp trai, đàng hoàng, nhà giàu là chị Diễm phải thích hả? Còn tùy tính tình với trò chuyện có hợp không nữa chứ.

Mình không chịu được nên đáp thay chị.

– Mẹ thấy tính tình nó với nói chuyện cũng được mà.. Mẹ chép miệng.

Mình chưa kịp nói thêm gì, thì mẹ đã tiếp.

– Chắc mới quen nên chưa hiểu nhau thôi, con xuống tiếp nó chút đi Diễm, để vậy kì quá…

Chị đành theo mẹ đi xuống dưới nhà, còn lại mình nằm một đống trong phòng. Bực quá chả buồn xuống, với lại mình không tin thằng đó có thể chiếm được tình cảm của chị. Thôi thì cứ để nó múa may quay cuồng thêm một hôm nữa đi, rồi nó cũng sẽ chán nản tự động buông ra khi phát hiện mình đang làm một chuyện vô ích thôi..

Hôm nay nó ngồi dai hơn hôm qua, tận 9h mới chịu về. Chị đi lên phòng nhìn mình le lưỡi, mình rất yêu những hành động trẻ con của chị như thế này, yêu chết
được..

– Vui không?
Mình cười hỏi chị.

– Chán muốn chết luôn!
Chị phụng phịu ngồi xuống cạnh mình.

– Sao vậy? Đẹp trai nhà giàu, ăn nói có duyên mà.. Mình hấp háy mắt chọc chị.

Chị chu môi lặp lại câu nói của mình khi trước:

– Bộ cứ đẹp trai, nhà giàu, có duyên là phải thích hả?
– Bữa trước thấy nói chuyện hào hứng, khí thế lắm mà.
– Thì… phép lịch sự xã giao thôi, ai biết ổng dai nhách vầy..

Chị thở dài chán nản, mình nhìn mà buồn cười, nghĩ đến thằng đó vừa bực vừa thấy

tếu tếu..

– Ax…he he, mai nó có ghé nữa không?
– Chị không biết nữa..
– Nó có xin sđt của chị nữa không dzạ?
– Có. Chị nói không xài mà ổng không tin, cứ hỏi hoài à..
– Rồi sao?
– Thì… chị cũng nói vậy hoài chứ sao, hi hi…

Mình khoái chí cốc nhẹ lên trán chị. Hai người ngồi cười giỡn hi hi ha ha, bỗng nghe chuông đt của chị reo, chị chạy về phòng, một lúc sau mặt xịu xuống đi qua..

– Gì vậy?
Mình thấy lạ nên hỏi.

Chị đưa đt cho mình.

– Ổng nt đó..
– Ổng nào? Ax… thằng Tùng hả? – Ừm..

Mình mở tn ra xem.

“Anh vừa về đến nhà nè. Em đang làm gì vậy? Biết ai không hi hi..”

Mình nhìn chị:

– Sao chị biết sđt này của nó?
– Không phải ổng thì còn ai nữa.. – Đâu để em thử coi.

Mình reply lại.

“Ai vậy?”

Chắc thằng đó đang nằm canh đt hay sao ấy, chưa được 2p đã có tn trả lời, có thích
thì cũng phải chờ lâu một tí hãy reply để giữ chút giá trị của mình chứ.

“Anh Tùng nè. Diễm đang làm gì vậy? Chắc ngạc nhiên lắm phải không? Dì em cho anh đó ^^”

Đệt, mình chịu, không thèm trả lời nữa. Mặt dày như thằng này thì pó tay, mai nó lại mò tới nữa cho xem. Chị cũng tỏ ra rất không thích, nhưng chẳng dám nói gì, chắc sợ mẹ mình la…

Chờ lâu không thấy trả lời, thằng đó bắt đầu đt, tính đến lúc chị về phòng ngủ thì
tầm 8, 9 cuộc gì đấy. Đến nản.

    Open

    Close