Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 18

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 18
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

8/9.

Hôm nay, thời tiết thật sự nóng, oi bức kinh khủng, đã vậy còn nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ từ một sđt lạ, mình chả biết là ai vì lúc đó đang ở dưới nhà xem TV tránh nóng. Sau đó mình có gọi lại nhưng chỉ nghe ò í e… chẳng ai bắt máy. Một âm mưu mới chăng? Hi vọng không phải thế, cầu mong là do mình quá nhạy cảm
thôi.

Vẫn như mọi ngày, 5h chiều chị về đến nhà, mình lại xuống bếp phụ chị làm cơm, tìm cơ hội nói chuyện với chị. Đêm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình và chị, về tương lai sau này…rất rất nhiều thứ… nghĩ nhiều đến mức đầu óc muốn nổ tung lên, đến gần sáng mới chợp mắt được…

Mình yêu chị rất nhiều, điều đó là chắc chắn và sẽ không bao giờ thay đổi. Mình cũng tự tin có thể đem đến hạnh phúc và sự bảo bọc cho chị, mình có thừa quyết tâm cùng khả năng. Nhưng mình sẽ không bằng mọi cách để chiếm lấy tình cảm, giữ lấy chị làm của riêng mình một cách ích kỷ. Nếu chị thích ai đó và muốn đến với người ta, mình sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, đó phải là người tốt có thể đem lại niềm vui cho chị. Khi ấy, dù rất buồn nhưng mình sẽ thành tâm chúc phúc cho chị, chọn ai là quyền của chị, mình nhất định không vì thế mà ghét bỏ chị…

Thằng Tùng về mọi mặt mình thấy đều ổn, gia cảnh không tệ, lại là dân có học, chỉ mỗi một điều là nó hơi thiếu lòng tự trọng, nhưng cũng có khi vì say mê chị quá nên nó không thể giữ được sự kiêu hãnh của bản thân? Biết đâu đấy…

Mình muốn nói chuyện rõ ràng với chị, nếu chị thích nó nhưng vì mình mà dối lòng, mình sẽ trả tự do cho chị. Chọn ai và đến với người nào, mình tôn trọng quyết định của chị, có thể hôm nay là thằng Tùng, mai kia là những người nào khác xuất hiện trong đời chị, mình đều chấp nhận, chỉ cần họ là người tốt. Mình sẽ không níu kéo, sẽ để tất cả…mọi thứ…diễn ra tự nhiên như tạo hóa sắp đặt. Cái gì của mình sẽ mãi là của mình thôi, không ai cướp được, ngược lại…không thuộc về mình…có muốn giữ cũng không thể…

Mình sẽ không ràng buộc chị vào cái tương lai còn cần rất nhiều thời gian gầy dựng phía trước của mình nữa, chị có quyền tự do chọn người trao thân gởi phận. Nếu thật sự chị không thích thằng Tùng, mình sẽ lên nói rõ với mẹ để nó không đến làm phiền chị nữa.

Chị đang loay hoay nếm canh, mình đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới bước lại gần hắng giọng.

– Chị…
– Gì T?
– Em có chuyện này muốn nói nè..

Chị nghiêng đầu nhìn mình.

– Gì mà nhìn mặt nghiêm trọng dữ vậy? Chị làm gì sai hả?
– Ax.. đâu có.. – Chứ gì nè?
– Em muốn..
– T nói lẹ đi, đừng làm chị hồi hộp!
– Grừ… chị có cho em nói đâu..
– Hi hi, rồi T nói đi.

Chị mắc cỡ thè lưỡi nhát ma mình, cơ mà sợ đâu không thấy, chỉ thấy muốn cắn nát
lưỡi con ma đáng yêu này thôi..

– Em muốn nói chuyện thằng Tùng..
– Ừm, sao nè?
– Em hỏi cái này, chị hứa phải trả lời thật lòng nhen!
– Trời, gì ghê vậy? Mà nào giờ chị có nói dối gì T đâu mà bắt chị hứa phải nói thật? – Thì chị cứ hứa đi, rồi em nói. – Ừm, chị hứa.

Mình trầm ngâm một lúc rồi vô vấn đề.

– Chị có thích thằng Tùng không? Nhớ là trả lời thật lòng đó. – Không. Tự nhiên T hỏi chuyện này vậy? Chị đáp ngay, chẳng chút đắn đo.

– Thật không?
– Thật mà. T làm như chị gặp ai cũng thích vậy..
– Em không có ý đó. Tại…
– Tại gì? T mà giải thích không được, chị giận T đó.
– Zzz.. tại em thấy nó cũng được..
– Thì sao? Đừng nói T giống dì, muốn chị quen ổng nhen?

Chị bỗng phản ứng khá mạnh khiến mình hơi bất ngờ. Mình gãi đầu:

– Không phải. Ý em là nếu chị có tình cảm với thằng Tùng hay ai đó sau này, chị có quyền tìm hiểu. Em không ngăn cản gì đâu…

Mình chưa kịp nói hết lời, chị đã quay lại ngắt lời mình, mắt chị đỏ hoe..

– T hôn chị chán rồi nên không muốn chị làm phiền nữa phải không? Nếu vậy chị sẽ làm như ý T muốn. Sao cũng được…

Nói xong chị chạy một mạch lên lầu, bỏ lại mình đứng ngơ ngác chả hiểu gì vừa diễn ra luôn. Mình chưa kịp nói hết ý thì chị đã nổi giận đùng đùng, bị chị hiểu lầm
cmnr, sao người tốt như mình lại luôn bị oan ức thế này?

Mình chỉ nghĩ cho chị thôi mà, chỉ muốn cho chị quyền tự do quyết định tương lai…những gì mình làm, những gì mình nói đều vì chị, chứ mình nào có thay đổi
như chị nghĩ. Nghe mà đau lòng quá, sao chị lại mau nước mắt thế cơ chứ…

Mình chạy lên lầu, gõ cửa phòng gọi chị ra để giải thích. Nhưng gọi mãi chị vẫn không trả lời, chỉ nghe tiếng khóc thút thít nhỏ xíu trong phòng vang ra… Hiện giờ trong lòng chị chắc mình là thằng đểu cáng nhất trên đời, lợi dụng cô gái trong trắng như chị chán chê rồi muốn bỏ rơi… Mình muốn điên lên khi nghĩ đến điều
này…

– Chị mở cửa ra đi, nghe em giải thích đã. Không phải như chị nghĩ đâu… Mình gõ rầm rầm vào cửa phòng chị nhưng vô ích, cánh cửa ngày thường vẫn mở rộng chào đón mình, hiện giờ cứ đóng im ỉm..

Mình gọi, mình giải thích gần 20p trước cửa phòng chị nhưng vẫn chẳng đem lại chút hiệu quả gì. Chị chỉ lo khóc thôi, chả nghe được và cũng chẳng thèm nghe những gì mình nói. Mình rất muốn phá tung cửa ra, lao vào phòng ôm lấy chị để dỗ dành cho chị bớt đau lòng, nhưng lại không dám. Ba mẹ đang ở dưới nhà, làm ầm lên lỡ cả nhà biết chuyện thì chết mất, hiện giờ mình chưa sẵn sàng để đối mặt với việc đó.

Hết cách, mình chạy về phòng, lấy đt nhắn tin cho chị, giải thích để chị hiểu được trong lòng mình yêu chị đến thế nào, rằng mình không bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi chị…

Nhưng tin nhắn gửi đi đã được 10p, vẫn không thấy báo cáo nhận được. Mình bấm
gọi vào số chị thì…ò í e… chị tắt đt luôn rồi…trời ạ…

Mình càng lúc càng thấy lo lắng, chị yếu đuối thế nào mình rõ hơn ai hết, lỡ chị
nghĩ quẫn làm bậy thì… chắc mình chết theo luôn mất thôi…

Mình như thằng điên, lại lao sang phòng chị gõ cửa ầm ầm, sợ cóng cả người rồi, giờ ba mẹ có nghe cũng mặc, ra sao thì ra…

– Chị mở cửa cho em đi…
– Trời ơi, chị đừng làm em sợ mà… Mở cửa ra nghe em nói nè.. – Chị ơi… mở cửa đi… chị…

Mình đấm đá điên cuồng vào cánh cửa, nhưng cửa nhà mình làm bằng gỗ tốt và rất dày, muốn phá không dễ. Chị thì vẫn im lặng một cách đáng sợ… Mình hoảng quá chạy lại cầu thang gọi lớn..

– Mẹ, chìa khóa phòng chị Diễm mẹ có giữ cái nào không? Đưa cho con lẹ đi…

Mẹ mình đang xem tv, nghe mình kêu thì ngước lên, tv mở khá lớn nên hơi ồn.

– Hả? Chìa khóa gì?

Mình chưa kịp trả lời thì có tiếng chị vang lên.

– Chị không việc gì đâu, T không phải lo.

Nghe tiếng chị, mình mừng đến rơi nước mắt, vội chạy lại gõ cửa.

– Chị đừng làm gì bậy nhen… Mở cửa cho em đi, chị hiểu lầm em rồi.. – Để chị yên đi… có gì mai hãy nói…
– Không được. Chị phải nghe em nói, em không có ý bỏ rơi chị đâu… em không có…

Mình chưa nói dứt câu, tiếng chị đã run run ngắt ngang…

– Chị không muốn nghe mà… để chị yên… Không có gì đâu, chị không vì T mà làm gì bậy bạ đâu… T yên tâm…
– Hix… Chị nghe em đi mà… Em…
– T còn đứng đó, chị chết cho T coi…
– Ừ…ừ… được rồi…được rồi…em đi nè. Chị hứa không được làm gì bậy đó nhen. Chị còn ba mẹ ở nhà đó… chị bình tĩnh nhen… hix… chị có chuyện gì… em chết theo luôn đó… – T đi đi…

Mình chán nản quá, đi lại cầu thang ngồi xuống, im lặng nhìn vào phòng chị…

– Gì mà ngồi đây? Chị Diễm đâu? Kêu xuống ăn cơm, mà hồi nãy con kêu gì mẹ vậy?
Mẹ mình bỗng đi lên lầu, nhìn mình hỏi.

– Không có gì. Ba mẹ ăn cơm trước đi, chị Diễm hồi nãy nói hơi mệt nên ngủ rồi. Chút chị dậy rồi tụi con ăn sau.

Mình nói dối cho qua chuyện. Mẹ mà biết ra thì tình hình càng tồi tệ hơn.

Mẹ nhìn mình một lúc, không phát hiện có gì lạ thì đi xuống lầu.

Mình bước nhè nhẹ lại phòng chị, ngồi xuống áp tai vào cửa… Thật may, vẫn còn nghe tiếng chị khóc thút thít…

Bây giờ chị đang rối trí, mình có muốn giải thích cũng không được. Chỉ còn cách
ngồi đó canh cho chị an toàn, chờ chị bình tâm lại rồi nói chuyện vậy..

Mình ngồi cũng được gần nửa tiếng, chị vẫn còn khóc…dai dẳng thật… Mình thật sự không hiểu chị nghĩ gì nữa, mới mấy hôm trước mình còn nài nỉ hết lời, tìm đủ cách mới thuyết phục được chị tạm chấp nhận tình cảm của mình. Giờ thì…mới mở lời chưa nói được gì…chị đã nghĩ mình bỏ rơi chị…rồi phản ứng… khóc lóc thương tâm đến vậy… Mình quan trọng với chị đến vậy sao? Có phải không? Mình không
thể hiểu được gì nữa…

Ba mẹ đã ăn cơm xong, ngồi xem tv. Lúc này, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này thì thằng Tùng lại đến, đm nó, nghe tiếng xe nó mà mình nổi điên… Mình chẳng muốn ai làm phiền mình và chị vào lúc này cả…không một ai.

Mẹ mình như thường lệ, lại đứng ở cầu thang gọi chị Diễm xuống tiếp nó.
Mặc kệ, mình ngồi im chả ừ hử gì. Chị Diễm bình thường đã không ưa thích gì thằng này, nghĩ sao bây giờ lại xuống gặp nó, nằm mơ đi!

Chờ thêm 10p chưa thấy chị xuống, mẹ lại bước lên cầu thang gọi:

– Diễm ơi…
– Dạ, con xuống liền.

Cửa phòng xịch mở, chị bước ra. Bộ đồ ở nhà chị đã thay bằng bộ váy xanh thẳm màu nước biển tự khi nào. Chị muốn xuống nhà tiếp thằng đó sao?

Mình đứng dậy, nắm tay chị kéo lại, kêu khẽ.

– Chị đi đâu vậy? Ở đây với em…

Chị giật mạnh tay ra, quay lại nhìn mình. Cách chị nhìn mình thật kỳ lạ, thờ ơ…lạnh lẽo…vô hồn…tuyệt nhiên không hề có chút nào của sự giận dữ trong mắt chị. Nhưng mình cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt yết hầu, mình muốn nín thở khi đón nhận ánh mắt của chị. Dường như mình không còn hiện hữu trong mắt chị nữa, mình chỉ như một thứ gì đó chẳng còn tồn tại trên cõi đời này, ít ra đối với chị là như thế…

– Đi chơi.
Chị thản nhiên nói. Câu nói lạnh lùng như ánh mắt của chị vậy..

Nghe chị nói mà mình lùng bùng cả tai, mình không nghe lầm đấy chứ?

– Đi chơi với thằng Tùng hả? Mình nghiến răng hỏi lại.

– Ừ, T thích vậy mà!
Chị đáp thản nhiên như không, rồi bước lại cầu thang.

– Em không có nói như vậy, chị nghe em nói đi.

Mình nhào đến ôm chặt chị kéo lại, muốn đưa chị vô phòng để nói chuyện cho dễ, giằng co ở ngoài mất công ba mẹ nghe thấy thì phiền to.

Chị vùng vẫy rất mạnh, mình không nghĩ thân hình mỏng manh đó lại có sức đến vậy, hay sự tức giận và tổn thương đã tiếp thêm sức mạnh cho chị…

– Buông ra, đừng chạm vào người chị..
Chị gần như muốn thét lên, mình vội vàng lấy tay bịt miệng chị lại. Chị phản ứng quyết liệt đến mức khiến mình phải thấy sợ hãi. Dường như chị chẳng còn sợ ba mẹ biết chuyện nữa, chị mất hết lý trí rồi…

Mình dùng hết sức ôm chặt lấy chị, nhấc bổng chị vào phòng, miệng mình cố vỗ về bên tai chị.

– 5p thôi, chị nghe em nói 5p thôi, rồi chị muốn sao cũng được… Em xin chị đó!

Mình bế thốc chị để nhẹ lên giường, chị xoay mặt vào trong khóc lớn… chưa bao giờ mình thấy chị xúc động đến vậy..

– Diễm làm gì lâu quá vậy con?
Mẹ mình đứng dưới nhà ngó lên gọi lớn.

Phiền chết được, đang rối như tơ vò mà cứ thế này…

– Chị chờ em chút xíu nhen, em xuống dưới nhà nói với mẹ để mẹ kêu hoài. Đừng khóa cửa nhen..

Mình nói nhỏ với chị, sau đó bước xuống nhà.

– Ủa, chị con đâu?
Mẹ thấy chỉ có mình xuống thì ngạc nhiên hỏi.

– Chị Diễm nhức đầu, mới bước ra thì bị chóng mặt suýt té, con đưa chị vào phòng nghỉ rồi.

Mình quay qua nhìn thằng Tùng.

    Open

    Close