Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 19

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 19
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

– Anh thông cảm, giờ chị Diễm mệt lắm không xuống được.

Thằng Tùng hơi bất ngờ, nhìn mình như kiểm tra phản ứng.

– Diễm có sao không em?
– Không sao. Nằm nghỉ đến mai là khỏe thôi.

Ý mình đã rất rõ ràng, nếu nó vẫn còn làm mặt lì, mình sẽ không khách sáo nữa.

– Vậy…
Mẹ mình nhìn nó, có chút áy náy.
– Hay là… cho con lên thăm Diễm chút hén cô. Con nghe thấy lo quá!
Thằng Tùng nói. Xong rồi thấy mẹ mình có hơi ngần ngừ chưa quyết, nó đứng dậy bước lại cầu thang muốn đi lên.

“Đệt, thằng mặt dày này, có tin tao đạp mày lọt cầu thang không?” Mình chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ nhích người qua chặn nó lại.

– Chị Diễm ngủ rồi. Phòng riêng con gái, anh lên không tiện đâu.

Nghe vậy, nó nhìn mình cười cười, mặt hơi quê. Mình nhận thấy một tia tức tối trong ánh mắt của nó.

– Ừ, vậy thôi để Diễm nghỉ vậy.
Nó quay lại, bỏ ý định lên phòng chị. Rồi thưa ba mẹ mình ra về.

– Con hơi đường đột, có gì xin cô chú bỏ qua cho. Dạ, con xin phép..

Mẹ mình cũng khách sáo vài câu rồi tiễn nó ra. Mình chẳng quan tâm nữa, vội lên phòng chị. Chuẩn bị đau đầu rồi đây..

May quá, cửa phòng chị vẫn còn mở, mình bước nhẹ vào, sau đó đóng chặt cửa lại, bấm chốt trong luôn.

Chị nằm trên giường trùm kín bằng chăn, hình như chị nằm nghiêng vào trong, do bị chăn che phủ nên mình không rõ lắm. Mình lại ngồi kế bên chị, đầu óc nghĩ đủ thứ, cố tìm lời lẽ phù hợp để thuyết phục chị.

– Chị còn thức không vậy?
Mình đưa tay chạm nhẹ vào người chị, lỡ chị ngủ quên rồi hóa ra mình phí công vô ích thì khổ.

Chị cựa người, đẩy tay mình ra. Ừm, thế được rồi, chứng tỏ chị vẫn còn thức.

– Chị hiểu lầm em rồi biết không? Em yêu chị lắm, không bao giờ em có cái ý nghĩ bỏ rơi chị hết…

– Không phải em chán rồi kêu chị quen người này người kia. Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm, chẳng đêm nào em ngủ được. Em sợ mình không đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho chị… Nhưng không phải vì vậy mà em muốn bỏ cuộc, em không bao giờ làm vậy. Em chỉ nghĩ cho chị thôi, nên em muốn cho chị quyền tự do chọn lựa người chị muốn gắn bó cả đời…
– Em chỉ muốn chị được hạnh phúc thôi, chứ em sẽ rất buồn khi mất chị, chị hiểu không? Em sợ chị sau này sẽ phải hối hận vì chọn em, em không muốn ép buộc chị đến với em…không muốn vì sự ích kỷ của em mà làm chị khổ.. chỉ cần chị được hạnh phúc, có đau khổ đến thế nào em cũng chấp nhận..

– Nhưng nếu chị nói chị cần em, chị hoàn toàn tự chủ khi quyết định quen em, không vì lòng thương hại hay tội nghiệp em mà phải làm vậy, em sẽ rất vui, rất hạnh phúc được ở bên cạnh chăm sóc, bảo bọc cho chị cả đời này. Em hứa đó, em sẽ làm được…

– Chị… chị có nghe em nói không vậy? Trả lời em đi. Chờ mãi chẳng nghe chị nói gì, mình lay khẽ.

Bàn tay mình vô tình cảm nhận được người chị đang run rẩy. Chị vẫn đang khóc sao?

Mình nắm chăn kéo ra, chị cố giữ chặt lại nhưng không được. Chị đang nằm quay mặt vào trong, chiếc gối lót một bên má đã ướt đẫm nước mắt..

– Chị nói chuyện với em đi, đừng khóc nữa mà.. Mình nắm nhẹ vai chị kéo chị xoay ra.

– T cao thượng lắm! Đừng nói chuyện với chị nữa, chị không xứng đáng đâu.. Đôi mắt mọng nước đỏ hoe và đã hơi sưng của chị nhìn mình đầy oán trách, như muốn nhấn chìm mình vào trong đó.

– Hix…Đừng mỉa mai em vậy mà! Em xin lỗi..
Mình vò đầu bứt tóc, cố làm cái mặt đáng thương nhất trên đời.

– T nghĩ sao mà làm vậy chứ? Chị là món hàng để cho T đem đi phân phát cho mọi người sao? T quá đáng..
– Ừm… em sai rồi. Em xin lỗi mà, chỉ tại em muốn tốt cho chị…
– T đừng mang lí do đó ra nói với chị. Chị không cần T tốt với chị kiểu đó..
– Ừm…

Thấy chị lại xúc động mạnh, mình không dám nói gì nữa, để yên cho chị trút hết sự khó chịu hờn tủi chất chứa trong lòng.

– Chị lớn rồi, chị biết suy nghĩ, biết cái gì nên làm và không nên. Chị có thể tự lo cho bản thân và tương lai của mình, chị đâu cần T nghĩ giùm rồi đối xử với chị kiểu đó…
– Mới hôm trước T còn ôm chị, hôn chị, vỗ về chị, hứa hẹn bao nhiêu mà giờ… T lại nói sợ không lo được cho chị, rồi kêu chị đi theo người khác. T yêu chị như vậy hả? Chị là đứa con gái ham giàu mà bỏ được T chỉ vì một câu nói như T muốn sao?

Chị nói rất nhiều, nói xong lại khóc, khóc đã rồi lại nói… Mình sai rồi, cứ tưởng
mình tốt lắm, cao thượng lắm, vô tình làm chị tổn thương…

– Em… tại em sợ chị vì thương hại em, tội nghiệp em… nếu vậy thì thiệt thòi cho chị quá! Em không muốn chị đến với em chỉ vì điều đó, lỡ sau này chị khổ… em sẽ đau lòng và ân hận lắm!!
Mình ngập ngừng.

– Chị không thương hại T, cũng chẳng tội nghiệp T đâu. Không có chuyện chị mang tình cảm và thân xác mình cho một người nào đó chỉ vì lòng thương hại. T không hiểu chị chút nào…

Chị nhìn mình ai oán, đôi mắt vẫn mọng nước..

Mình không nghe lầm đó chứ, chẳng lẽ chị thật sự yêu mình sao? Ôi, sướng phát
rên lên được mất thôi.

– Chị nói vậy nghĩa là… yêu em thật sao?
Mình thiếu điều nhảy cẫng lên khi hỏi câu này.

– T muốn hiểu sao cũng được… chị mệt mỏi lắm rồi… T ra ngoài cho chị ngủ đi.. Chị lại xoay vào trong, bỏ mặc mình ngồi đó.

Tất nhiên mình không ngu đến mức bỏ ra ngoài chỉ vì câu nói lẫy của chị. Chị đuổi mình ra nghĩa là muốn kêu mình xích lại gần chị. Con gái chuyên gia nói ngược,
nói có là không mà, ông bà truyền lại đố có sai.

Mình không nói gì, nằm xuống kéo chị quay lại, ôm chặt vào lòng…mặc cho chị giãy dụa, đấm vào ngực mình thùm thụp, đau đâu chả thấy, chỉ nghe sướng, mình
nhiễm BDSM cmnr..

– Buông chị ra… buông ra…
– Không. Chết em cũng không buông đâu..
– T không buông ra chị la lên đó..
– Ừ, chị la đi. Ba mẹ em ngủ rồi đó…
– …
Giãy dụa chán, chị mới chịu nằm yên trong lòng mình khóc thút thít. Mình biết chị giận nên giả vờ thế thôi, chẳng muốn mình bỏ ra đâu, cơ mà chắc cũng một phần do mình mặt chai quá, bị thằng Tùng inox lây nhiễm cmnr..

– T tệ lắm…
Chị vừa mếu máo vừa trách móc.

– Em xin lỗi… chị đừng giận em nữa hén! Sau này em không bao giờ như vậy nữa đâu, hứa đó!
– Chị không biết.. T làm sao coi được thì làm…
– Ừm, em biết phải làm gì rồi mà. Chị nín đi… em yêu chị nhiều lắm!

Mình đau lòng thật sự, chưa bao giờ mình nói chuyện sến thế này, người nổi hết da
gà lên, cơ mà cũng sướng..
– T…
– Hả? – Yêu chị nhiều thật không?
Chị cũng chịu nín rồi, bắt đầu thỏ thẻ.

– Thật sao không. Nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển vậy đó.. (câu này mình
thuổng trong mấy truyện sến ).
– Xạo quá, chị không tin đâu..
– Không tin em thề cho chị tin. Em mà xạo thì ra đường xe cán.. – Cán gì?
– Cán con chó..
– Hứ…thấy ghét..
– He he..

Ôm chị mình nghe thật ấm áp và hạnh phúc, ước gì được như thế này mãi nhỉ, ước gì thời gian ngừng lại… để mình được ở bên chị thật lâu…

Mình trườn xích xuống dưới cho mặt chạm vào mặt chị. Khuôn mặt khả ái đáng yêu ấy giờ ướt nhoe nhoét nước mắt, hai hòn bi long lanh to tròn của chị đã sưng mọng lên, nhìn mà thương kinh khủng…

Mình đưa tay chạm nhẹ vào dưới mắt chị..

– Chị đau không? – Hơi hơi..
Chị gật nhẹ đầu.

Mình hôn lên mắt chị, nếm vị mằn mặn của nước mắt… tay mình nâng nhẹ cằm chị lên, rồi chầm chậm áp môi lên cặp môi hình trái tim nhỏ xíu đang cắn chặt lại vì thẹn của chị..

Lưỡi mình lướt nhẹ trên làn môi mềm mại của chị, sau đó luồn lách đi vào trong.
Chị chủ động hé môi tiếp nhận nụ hôn của mình, không một chút phản kháng như lần trước, hai tay chị run run ghì chặt lấy mình..

Mình tin rằng chị chưa từng hôn ai trước khi đến với mình. Chị rất vụng về trong việc này, bằng chứng là chiếc lưỡi ướt át của chị giấu kín ở một góc nào đó, không hề chủ động đưa ra như những cô gái sành sõi khác, mình sục sạo mãi mới tìm được. Chị cũng không hề biết hôn lại mình, chỉ để yên cho mình dẫn dắt..

Mình như quên hết thực tại, chìm đắm vào cảm giác thiên đường nơi làn môi chị. Nhiều cô gái đã đến trong đời mình, ngây thơ có, sành đời cũng có, nhưng chưa người nào mang đến cho mình cảm giác như chị… Mình muốn điên lên vì hưng phấn… đầu óc quay cuồng… đê mê mụ mị…

Chị cũng bắt đầu theo được nhịp điệu mình dẫn dắt, vụng về hôn lại mình, đôi khi cạ răng vào trúng môi mình đau ơi là đau, nhưng mình thích như thế, thích sự ngây thơ trong trắng của chị. Chị như chú chim bồ câu bé nhỏ, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay mình, dịu dàng e ấp đón nhận cơn điên tình của mình…

Trong cơn điên ấy, tay mình vô thức lần mò lên trước ngực chị lúc nào chẳng hay, mình chỉ nhận ra điều đó khi chị kêu khẽ..

– Đừng T…

Giật mình nhận ra, mình vội rụt tay lại. Mình không cố tình xâm phạm chị, mình không muốn làm điều này với chị..

– Em xin lỗi, em không cố ý đâu…em..

Chị đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn che miệng mình lại, không cho mình nói nữa. – Chị hiểu mà. T không phải giải thích gì đâu!

Mình nhìn sâu vào mắt chị, rồi nói:

– Em yêu chị lắm! Yêu nhiều lắm!

Chị cũng nhìn mình thật lâu, mặt chị dần đỏ lên, rồi dúi đầu vào ngực mình nói thật khẽ như gió thoảng..

– Chị cũng yêu T!
– Thật không? Yêu nhiều không?
– Không biết… nhưng nghe T kêu chị quen người khác, muốn bỏ rơi chị… chị buồn nhiều lắm!
– Ừm, em thề không bao giờ làm vậy nữa…
– Thôi, chị tin T mà! Đừng thề nữa, không tốt đâu…

Mình cứ thế nằm ôm chị thật lâu, thật lâu… cho đến khi nhìn xuống thấy chị đã ngủ thiếp đi… Yêu chết mất thôi, mình để chị nằm ngay ngắn lại, lấy gối kê cho chị, trùm chăn… sau đó hôn một cái thật nhẹ và lâu lên mắt chị, rồi về phòng. Định kêu chị dậy ăn cơm nhưng thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ, mình cũng nhịn luôn vậy…

Đêm nay thật buồn và mệt mỏi nhưng cũng thật vui… Nhờ hiểu lầm mà mình hiểu được tình cảm chị dành cho mình đến mức nào… Mình sẽ cố gắng, tất cả vì tương lai của mình và chị. Mình sẽ đem đến hạnh phúc cho chị, nhất định là thế!

    Open

    Close