Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 23

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 23
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

14/9.

Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với mình, cả đêm qua mình suy nghĩ rất nhiều, mình muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật đáng nhớ cho chị. Không cần quá cầu kì hay tốn kém, nhưng nhất định đó phải là kỷ niệm thật đẹp! Mình muốn kỷ niệm này sẽ theo chị đến suốt đời, khắc sâu trong tâm trí chị, để tình yêu chị dành cho mình ngày càng sâu đậm hơn, không bị phai nhòa theo thời gian..

Sáng mình dậy thật sớm, cảm thấy trong người sảng khoái lạ thường, bình minh thật đẹp! Hình như khi con người ta hạnh phúc thì vạn vật cũng trở nên đẹp hơn trong đáy mắt.. Lần đầu tiên sau 22 năm chào đời trên Trái Đất cũ xì này, mình
thấy thật đáng sống..

Đêm qua, ngay khi vừa điểm 12h bước sang ngày mới, mình định nt chúc mừng sinh nhật chị ngay, nhưng chợt nhớ ra cần phải giữ điều bất ngờ này dành cho chị vào tối nay, nên đành cố nhịn cơn sung sướng đó lại..

Chị thấy mình dậy sớm thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn nhìn mình, sau đó bước ra trước sân ngó qua ngó lại trên trời như tìm gì đó.

– Chị kiếm gì vậy? Mình tò mò hỏi.

Như chỉ chờ có thế, chị nheo mắt nhìn mình cười rạng rỡ.

– Chị nhìn coi trời có chuyển mưa không? Nay T dậy sớm quá mà, sợ thời tiết bất thường hi hi..

Lâu lâu không đề phòng, bị chị troll một phát làm mình ngẩn người, chỉ biết nhăn răng cười trừ.

– Chị nấu mì ăn sáng nè, nấu cho T ăn luôn hén!
– Ừ, hai gói nhen he he..
– Ăn như heo.

Mình cười khà khà, chui vào toilet vệ sinh cá nhân, khi bước ra đã có tô mì to tổ bố nghi ngút khói để trên bàn. Chị nấu mì gói rất bài bản nhé, hàng tá lát thịt heo, hành, tiêu, ớt, cà chua, salát…nhìn mà ứa nước miếng..

Mình lao vào chén sạch, xong rồi ngồi chống đũa nhìn chị vẫn còn đang ăn chưa xong. Chị ăn cứ như mèo hửi ấy, một gói mì bé xíu mà mãi vẫn còn đến nửa tô..

– Nhìn gì đó?
Đang ăn, chợt thấy mình nhìn, chị ngại ngùng hỏi.

– Chị đáng yêu quá à, em đang thắc mắc con ai mà kute thế không biết.. – Hi hi.. xạo quá à.. con ba mẹ chị chứ ai..

Nghe mình khen, mặt chị đỏ lên. Tính chị là thế, rất dễ mắc cỡ, mình chỉ cần chọc ghẹo một vài câu thì mặt chị đã ửng hồng như mặt trời..

Chị ăn không hết tô mì nhỏ thật, cứ ngồi cà nhơi..

– Ớn hả?
Mình liếm mép.

– Ừm, chị ăn không hết, mà bỏ thì phí quá..
– Đưa đây em ăn cho.
– Thôi, đồ thừa của chị mà ăn gì, kì lắm!
– Ax, có gì mà kì. Em khoái ăn đồ thừa của chị hơn á.
– Sao vậy?
– Có nước miếng chị trong đó, ăn ngon hơn chứ sao..
– Trời, T nói chuyện ghê quá đi. Thôi để chị đổ cho chó ăn..
– Saxxx, người không có ăn lại đi cho chó, phí quá trời phạt đó. Đưa đây cho em.

Mình giật tô mì, khoắng vài đũa là sạch tô, bưng lên húp cạn nước luôn. Công nhận
mì của chị có khác, ngon vãi..

Ăn xong chị rửa chén rồi thay đồ đi làm, mình chạy theo rình rình hôn chị một cái vào má, sau đó leo lên xe vọt đến trường. Ngồi học mà cứ mong cho mau hết giờ, hôm nay mình có rất nhiều việc phải làm, sợ không đủ thời gian.

Chờ mãi cũng đến lúc ra về, tụi bạn rủ đi đánh bida nhưng mình từ chối, phải tạt về nhà nói chuyện với mẹ cái đã. Nghe mình thông báo hôm nay sinh nhật chị Diễm, mẹ hơi bất ngờ, sau đó quyết định chiều nay cả nhà ra quán ăn mừng sinh nhật chị. Mình đồng ý ngay, như thế cũng ổn, đi ăn về rồi mình sẽ có vài món quà nho nhỏ dành cho chị, hi vọng chị vui..

Nằm chờ đến 1h30, ba mẹ vừa đi làm, mình leo ngay lên máy tính bắt đầu triển khai kế hoạch. Trước hết là một bài hát lãng mạn để mở lên lúc chị vào phòng nhận món quà bất ngờ của mình. Chọn đi chọn lại mãi vẫn chưa được bài nào ưng ý, ca sĩ hát thì thường quá, cần phải có gì đó đặc biệt. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, cắn rứt, dằn xé lương tâm, mình quyết định tự thu giọng hát “ca lẻ miệt vườn” của
mình dành riêng cho chị vậy.

Đến khâu chọn bài cũng mệt đầu không kém, định thu bài HBBD mà cũng lại thấy thường quá, mình cần bài hát nào thật lãng mạn cả giai điệu lẫn nội dung ca từ. Không nhất thiết cứ phải là chúc mừng sinh nhật, chỉ cần tỏ bày được tình cảm và ca ngợi tình yêu đẹp của mình dành cho chị là ổn rồi. Quyết định chọn bài “Giấc
mơ một cuộc tình” của ƯHP vậy, khá hợp với giọng vịt đực của mình.

Sau đó là những phút giây đánh vật đến toát mồ hôi trán, váng mồ hôi…tay với cái micro đi liền tai fone cùi bắp. Lại mày mò trên mạng tìm cách mix nhạc đủ thứ, mất hơn 1 tiếng đồng hồ để cho ra lò một sản phẩm tạm gọi là không tệ đến mức khiến chị phải giật mình hoảng hồn hay lên máu khi nghe. Xem như bước 1 của kế hoạch đã hoàn thành.

Mình đt cho Thanh sida, cần nó hiến kế xem nên tặng gì cho chị đã, mặc dù mình có ý tưởng rồi, nhưng nghe thêm ý kiến của nó cũng không mất mát gì.

– Gì ku?
Tiếng uể oải thiếu “sinh khí” của thằng bạn trời đánh vang lên.

– Ê, thường mua gì tặng sinh nhật con gái mày? Người yêu đó.
– Hả? Mày nay bày đặt mua quà tặng nữa hả? Trời sập cmnr.. – Nói lẹ đi, tao đang gấp.
– Mà tặng ai mới được? – Chị Diễm.
– Ờ, tao nghĩ ra món này hay lắm nè. Bảo đảm chị Diễm thích mê tơi, sợ mày không dám thôi. – Gì?
– Mày ra chợ mua cái nơ đỏ, lựa nơ nào đẹp mà bự thiệt bự đó nhen.
– Ờ, ờ. Sao nữa?
– Rồi về mày lấy cái nơ đó, đeo lên tờ rym của mày, mặc quần vào. Tối dắt chị mày vô phòng, rồi mày tuột quần ra, tặng con c* cột nơ đỏ cho chị mày, bảo đảm chị mày khóc lên vì sung sướng hớ hớ..
– Đệt, biến cmm đi.

Tưởng thế nào, hóa ra lại bị nó troll, vừa bực vừa buồn cười.

– Ha ha, nói vậy chứ mày mua nến với hoa hồng về bài trí căn phòng, rồi mua thêm dây chuyền hay gì đó tặng chị mày. Vậy là lãng mạn rồi.
– Ừ, tao cũng định vậy. Thôi nhen. – Ờ, chúc ngon tờ rym!

Mình tắt máy, giờ đến bước 2, mình thay đồ vét sạch tiền chạy ra đường. Ban đầu mình định mua nhẫn cặp, nhưng nghĩ lại thấy hai người đeo nhẫn giống nhau sợ ba mẹ sẽ nghi ngờ, nhất là mẹ mình rất tinh ý. Suy đi tính lại, mình tạt vào shop quà lưu niệm mua một con gấu bông màu hồng mà chị yêu thích, con gấu to vãi ra, bằng mình chứ chẳng chơi. Trên đường rước em nó về dinh, bao nhiêu người nhìn
mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, làm mình ngại tím tái hết tờ rym.

Khệ nệ rinh em nó lên phòng để vào đầu tủ, mình lại chạy ra chợ mua nến thơm và hoa hồng dành cho việc trang trí, rồi ghé vào shop hoa đặt một bó hoa hồng đỏ như màu trái tim mình thật đẹp. Nâng niu bó hoa một bên tay chẳng khác báu vật, mình chạy xe về nhà mà đầu óc cứ váng vất trên mây khi nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp tối
nay.

Drap giường hồi trưa mình có gỡ ra đem giặt, giờ cũng đã khô, trắng tinh khôi, không một vết ố (sau nhiều đêm mộng mị). Mình ôm hết mọi thứ lên phòng, bắt đầu công đoạn bài trí. Thực ra, mình định làm bên phòng chị, như vậy sẽ hay hơn. Nhưng chị khóa cửa rồi, chắc có gì đó không muốn mình xem, với lại chiều về chị cũng hay lên phòng, mình sợ chưa gì chị đã phát hiện ra thì còn gì bất ngờ thú vị
nữa, nên đành chọn phòng mình xây tổ uyên ương vậy.

Trải drap giường đâu đó phẳng phiu, mình cầm mớ hoa hồng mua ngoài chợ rứt từng cánh hoa ra, rải đều lên giường. Hoa mình mua khá nhiều, rải giường xong vẫn còn thừa không ít, mình tương luôn xuống sàn nhà. Tiếp đó mình cặm cụi cắm những cây nến theo hình trái tim thật to, định cắm 23 cây thôi, cho bằng số tuổi của chị, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy lưa thưa quá, mình cắm thêm 22 cây nữa, là số tuổi của mình. Tổng số nến xếp hình trái tim là 45, bằng số tuổi của mình và chị cộng
lại, cũng có ý nghĩa phết.

Còn lại mấy ngọn nến thơm loại ly to, mình xếp ở bên trong trái tim thành hàng chữ T + Diễm. Xếp xong lại cặm cụi chỉnh sửa cho ngay ngắn, tính mình hơi cầu toàn, nên rất lâu sau mới thấy tạm hài lòng. Bấy nhiêu thôi mà ngốn mất của mình không biết bao thời gian, nhìn lại đồng hồ đã gần 5h. Mình chống tay đứng nhìn
công trình tim óc cả buổi trưa, đẹp vãi… nhìn mà muốn ngất luôn các thím ợ..

Đang đứng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, chợt có tiếng gõ cửa của chị làm mình suýt té đ*í vì sợ chị bước vô phòng thì hỏng bét.

– T về rồi hả? Làm gì đó, chị vô nghen.
– Không được, em đang thay đồ đó. – Á..

Chị kêu nhỏ, rồi mình nghe tiếng chân chạy thình thịch xuống cầu thang. Hù kiểu
này có hiệu quả vãi lúa.

Ngắm lại một lần nữa cho thật thỏa mãn, mình thay đồ rồi đi xuống nhà. Ba mẹ cũng đã về rồi..

– Nay sinh nhật con phải không Diễm? Mẹ hỏi chị.

– Dạ, sao dì biết hay vậy? Chị tròn mắt ngạc nhiên.

– Dì có biết đâu, hồi trưa nghe…
Chết mợ, mình quên dặn mẹ đừng bảo là mình nói, chị biết thì hỏng bét. Mình vội vàng nháy mắt liên tục với mẹ, do mình đứng sau lưng chị nên chị không thấy.

– Ờ…nghe mẹ con nói.
Nhận được tín hiệu SOS của mình, mẹ vội trớ ngay. Đúng là mẹ của thiên tài
Einstein có khác, chỉ một cái nháy mắt là hiểu.

– Hồi trưa mẹ con đt cho dì hả dì?
– Ừ, ừ.. thôi con thay đồ đi, bữa nay mình đi ăn nhà hàng mừng sinh nhật con.

Mẹ cũng ngại khi phải nói dối chị, nên vội hối chị đi chuẩn bị, tránh chị hỏi lôi thôi.

– Dạ thôi, con có mua đồ về nấu đãi cả nhà rồi. Khỏi ra ngoài hén dì, tốn kém lắm!
– Chị lên thay đồ đi, sinh nhật chị phải ra ngoài ăn mừng chứ. Cái kia để mai nấu ăn sau.
– Nhưng mà…
– Không nhưng gì hết, đi lẹ..

Mình nắm vai chị đẩy lên lầu. Phòng mình đã khóa trái rồi, không lo chị thấy được.

Một lúc sau chị ngượng ngùng bước xuống. Hôm nay chị mặc chiếc váy ngắn ngang đùi màu nude, váy hơi ôm sát người tôn lên thân hình thon thả của chị. Chị make up nhẹ nhàng, mái tóc suôn dài vẫn xõa tự nhiên, nhìn chị như một nàng công chúa từ thế giới cổ tích bước ra vậy. Lần đầu tiên mình thấy chị mặc váy ngắn đến thế, đôi chân trắng nõn, bao nhiêu máu của mình muốn phọt cả ra mũi, xây xẫm mặt mày..

Thấy mình nhìn bằng ánh mắt “cuồng dâm vô độ”, mặt chị lại đỏ ửng lên, rón rén chui ra sau lưng mẹ mình núp vào.

Hôm nay ba mình đánh chiếc Innova cổ lổ sỉ chở cả nhà đi, không đi xe máy như mọi hôm làm mình hơi tiếc, vì không được chở chị đi dạo phố để được nhìn thấy những ánh mắt GATO của bọn trai xung quanh. Mẹ ngồi trước cùng ba, mình và chị ngồi đằng sau. Mình tranh thủ đưa tay vuốt tóc chị, mình thích nhất khi được chạm vào nó..

    Open

    Close