Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 25

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 25
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Một đêm hầu như không ngủ, mình cứ ngồi ngắm những ngọn nến, rồi lại cạy mớ sáp chảy xuống gạch đắp lên trên cây nến, thỉnh thoảng cười tủm tỉm một mình..

3h sáng, chị nt cho mình..

“T ngủ chưa hay còn thức vậy?”

“Đang ngồi nghịch nến nè he he.. sao chị chưa ngủ nữa?”

“Không biết nữa… chị vui quá à, không ngủ được.. biết chị đang làm gì hông?”

“Đang…nằm ngủ chứ làm gì? He he, ừ em cũng vui lắm nên chẳng thấy buồn ngủ..”

“Chị đang ôm T đó, vừa hôn T một cái nữa hi hi..”

“Ax, có đâu. À à, con gấu đó hả? ???? hôn nữa đi..”

“Hi hi.. hôn nãy giờ nhiều lắm rồi. Thôi chị cố ngủ đây, T cũng ngủ đi, mai còn học nữa đó, không được nghỉ học nhen!”

“Ừm, em biết mà. Chị ngủ ngon! Hôn tục tưng 10000000000 cái he he..”

“Hôn gì dữ vậy..hứ…T ngủ ngon! Hôn T…”

Ngồi đến khi nến tàn, mình mới lò dò lên giường ngủ mê mệt…

– “Cộc..cộc..” T ơi dậy ăn sáng rồi đi học nữa…trễ rồi đó!
– Ừ, em nghe rồi.

Đang ngủ ngon, mình bị chị gõ cửa kêu dậy, nhìn đt đã 6h30 rồi. Một ngày mới lại bắt đầu, lịch sử sang trang.

Mình bước xuống nhà, chị đang nêm nếm nấu nướng gì đó.

– Chị nấu gì vậy?
Mình đi lại gần hỏi.

– Hủ tíu. T thích ăn hủ tíu mà phải không?
Chị xoay lại nhìn mình cười mỉm.

– Ừ, he he. Nhìn thèm ghê! Chị mua hồi nào vậy?
– Chiều qua đó. Tính nấu đãi cả nhà mừng sinh nhật chị, mà dì dẫn đi nhà hàng rồi..
– Ừm, nhớ rồi.
– Đi súc miệng rửa mặt lẹ đi, ra chị làm cho ăn còn đi học nữa..
– Ừ, nay đốc thúc em đi học hoài vậy ta.
– Chứ sao. Lớn rồi, phải biết lo tương lai đó.
– Ừ, ừ. Hiểu thưa Madam!

Mình cười he he, đi súc miệng.

– Chu choa, thơm quá chài..
Ngồi vào bàn, nhìn tô hủ tíu xương thơm nức mũi, mình ứa nước miếng.

– Hi hi, T ăn đi. Dì dượng mới ăn xong, đi làm rồi.
– Chị ăn chưa?
– Chưa, chờ T nãy giờ, đói muốn chết luôn!
– Ax, chị lại ăn với em đi.
– Ừm…

Chị bê tô hủ tíu lại, ngồi cạnh mình. Tô của chị nhỏ xíu, chắc được chừng một chén hủ tíu là cao. Chị ăn ít quen rồi, mình ép mãi mà không được, đành chịu thua.

Hủ tíu chị nấu ngon cực kỳ, mình làm hẳn hai tô, húp cạn nước, mồ hôi mồ kê tuôn đầy mặt.

– Ăn từ từ thôi, gì mà… sợ ai giành ăn với T hả?
Chị chu môi, tay cầm cái khăn lau mồ hôi cho mình.

– Tại ngon quá, để nguội mất ngon he he..
Mình cười khà khà, hai mắt lim dim tận hưởng sự săn sóc đến tận răng của chị.

– Chị, chiều đi chơi không?
Mình nói.

– Đi đâu nè?
Không còn những lời từ chối như trước đây của chị nữa, thay vào đó là hỏi địa điểm và kế hoạch he he.

– Đi dạo phố, ăn kem, ăn chè, ăn tàu hũ chiên, uống nước mía nước sâm, rau câu…
Mình kê ra một lèo danh sách các món ăn vặt đặc sản. :”>

– Hi hi, gì mà toàn ăn không vậy?
– Ờ, ăn nhiều cho chị mập, ốm nhom à..
– Thôi, chị thích vầy à, không muốn mập đâu!
– Chời, chị phải thêm vài kg nữa, vậy đẹp hơn á!
– Thôi.. không thích mà..
– Ờ, ờ. Không thích thì thôi, đi dạo phố được chưa? Chị muốn sao cũng được.
– Ừm..

Mình hôn chị một cái rồi thay đồ đi học, không quên dắt xe ra để sẵn trước sân cho chị.

Tiếc là đến chiều, trời bắt đầu đổ mưa to khiến kế hoạch của mình và chị đành tạm gác lại. Mùa này cứ mưa rỉ rả suốt cả ngày, không khí mát mẻ cũng thích thật đấy, nhưng tối nào cũng phải ru rú trong nhà, mình hơi bực bội. May là chị ở chung nhà với mình, nếu không chắc chả có thời gian để gặp nhau.

7h30 tối, mình kéo chị ra ban công ngồi, nhưng mưa to quá, tạt vào ướt cả người, làm mình teo hết bugi, thế là đành lết vào trong, ngồi ngay thềm cửa.

Chị run run vì lạnh, mình choàng tay qua vai kéo chị tựa vào người mình, ấm áp thật! Chị ngoan ngoãn như chú mèo con, nép sát vào mình, đúng là có người yêu sưởi ấm thì bao nhiêu cái lạnh đều tan biến..

– Hồi chiều thằng Quang có đến tìm chị nữa không?
Ngồi ngắm mưa được một lúc, mình hỏi.

– Có. Ổng lại sớm lắm, vô tiệm ngồi chờ chị luôn.
– Ax, rồi chị có nói chuyện với nó không?
– Hỏi gì trả lời nấy thôi à, không lẽ chị im thì kì quá!
– Ừm, lúc về nó có kè theo không?
– Có luôn. Ổng năn nỉ chị đi uống nước, cho ổng cơ hội giải thích..
– He he, có một bài làm hoài vậy.
– Bởi vậy, chị nói chị không quan tâm, ổng khỏi phải giải thích, mà cứ nói đi nói lại hoài à! Chị chạy nhanh, ổng cũng chạy nhanh theo..

Chị nhăn mặt, le lưỡi, nhìn hoạt kê vãi làm mình buồn cười.:D

– Mốt chị kệ nó đi, chạy nhanh nguy hiểm lắm, có gì rồi sao?
Mình cố nín cười, nghiêm mặt với chị.

– Chứ.. ổng cứ chạy theo hoài, chị bực quá à!
Thấy mình như vậy, chị rụt cổ nhìn ra ngoài, không dám ngó mình nữa. Ông bà nói không sai mà, vợ ngoan dễ dạy.

– Chị cứ tỏ ra bình thường, nó nói gì mặc kệ nó. Ráng đi, hai tuần là xong. Em không tin nó mặt chai tới vậy đâu.
Tay mình siết nhẹ, động viên chị.

– Ừm, để chị ráng..
Chị dụi đầu vào ngực mình. Đầu chị lắc qua lắc lại làm mình nhột bỏ mợ ra, hình như chị cố ý trêu mình.

– Ax, nhột quá…
Mình cố né ra, nhưng càng né chị càng chúi đầu vào.

– Hi hi, cho T chết.. cái tội dám đem chị ra cá độ nè..
– Hơ hơ…thôiiii…em biết tội rồi, đừng mà..

Mình rú lên, nước mắt chảy ra tèm lem vì nhột, miệng cười sằng sặc như thằng điên.

Chị vẫn không tha cho mình, cứ nhào vô, hai tay cù liên tục vào hông vào nách mình.. đệt, mình co chân lên định đạp một phát, chợt nhớ ra đây là chị chứ không phải Thanh sida nên kịp kìm lại, không thôi nhận cú “thiết cước” của mình chắc chị bay xuống lầu, vĩnh biệt mình luôn.

Mình cố chịu nhột, đưa hai tay chụp lấy tay chị, kéo chị ngã ra, cúi xuống hôn tới tấp lên mặt chị, xong rồi tấn công luôn cái miệng nhỏ xíu đang há hốc ra vì bất ngờ trước đòn phản công của mình.

Chị chỉ kịp ú ớ vài tiếng, sau đó nằm im trong vòng tay mình. Mắt chị khép hờ, đôi môi đồng tình cuốn theo từng nhịp điệu mình dẫn dắt… một hai…một hai…một hai..đứng lại đứng…một hai…

Hôn đến khi mỏi cả miệng, mình mới dừng lại, mỉm cười nhìn chị vẫn còn đang nằm trong tay mình, mắt vẫn nhắm chặt.

Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, chị mở mắt ra, mặt đỏ bừng lên. Hình như đây là lần thứ hai mình trêu chị kiểu này.

– T này… mốt không cho hôn chị nữa..
Chị đấm thùm thụp vào ngực mình.

– He he, đừng hù em nhen. Em mà giận lên, không thèm hôn chị nữa cho chị chết á..
Mình cười khả ố.

– Xí, mắc gì chết?
– Chết thèm, hơ hơ..
– Hứ.. còn lâu! Có gì đâu mà thèm..
– Thiệt không có gì hem?

Mình nháy mắt nhìn chị.

– Ừ, không có gì hết.
Chị đáp, mặt vẫn đỏ bừng, mắt ngó sang nơi khác lảng tránh. Biết ngay mà, nói dối thì sao dám nhìn thẳng mình chứ, trình còn non lắm..

Đưa tay xoay mặt chị về phía mình, mình cố ra vẻ nghiêm túc.

– Em hỏi thiệt nè, không giỡn nữa. Em hôn chị có thích không?
– Không…
Chị lại xoay mặt đi nơi khác.

– Không giỡn nhen. Chuyện này quan trọng lắm đó, liên quan đến hạnh phúc sau này.
Mình tiếp tục xoay mặt chị vô trong.

– Gì ghê vậy?
Chị nhăn mặt.

– Chứ sao. Tại chị không học nên không biết, hồi em học đại học cô giáo có dạy.
– Chuyện này mà cô cũng dạy nữa hả?

Chị nhìn mình, vẻ bán tín bán nghi.

– Dạy sao không. Bộ môn giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản đó.
Mình bốc phét.

– Nào giờ chị mới nghe đó, cô tên gì vậy T?
– Thảo.
– Tên đẹp ghê hén, chắc cô cũng đẹp lắm hả?
– Ừm, thua chị chút xíu thôi đó.

Mình cố nín cười.

– T cười kìa. Xạo quá, chắc cô đẹp hơn chị nhiều..
Chị vẫn chả hiểu tại sao mình cười, tròn mắt ngây thơ.

– Không. Em nói thiệt mà. Chị đẹp nhất, em thấy hoa hậu thế giới còn thua chị đó, nói chi cô giáo Thảo, tuổi gì mà so.
– Hi hi.. xạo..

Luôn miệng nói mình xạo nhưng lại cười tít mắt. Đúng là con gái, rót mật vào tai là thích mê.

– Trong mắt em, chị luôn là người con gái đẹp nhất thế gian. Biết sao không?
– Sao?
– Vì chị là người yêu của em.. em yêu chị!!

Mình buông ra một câu sến còn hơn cải lương, cúi xuống hôn vào trán chị..

Chị nhắm mắt đón nhận nụ hôn của mình.

– T nè..
– Hả?
– Yêu chị hoài nhen!

Mặt chị lại đỏ lên, lỏn lẻn nói thật khẽ.

– Đương nhiên rồi. Em sẽ ở bên chị suốt đời, tin em đi.
– Ừm, T mà bỏ chị… chắc chị chết quá!

Mình đưa tay vén tóc chị, mân mê..

– Chỉ sợ sau này khó khăn, chị bỏ em mà đi thôi. Sẽ không có chuyện em bỏ chị đâu, em thề đó..
– Không đâu. Khó khăn mấy chị cũng sẽ cố gắng, chỉ cần có T ở bên cạnh, chị an tâm lắm!
– Ừm.. mình cùng cố gắng hén! Em muốn sau này có thật nhiều con với chị..
– T này… nói chuyện kì quá..!!!

Miệng nói thế thôi, tay chị ngược lại càng lúc càng siết chặt lấy mình, muốn ná thở. Mình nâng mặt chị lên, đặt vào môi chị một nụ hôn nồng nàn thật lâu…thật lâu…

– T nè..
Chị lại tiếp tục thỏ thẻ. Mỗi lần nghe “T nè” mình bắt đầu thấy sờ sợ.. hai từ này đại diện cho một vấn đề mới vừa được chị nghĩ ra..

– Chuyện hôm qua đó…
Chị ngập ngừng. Đúng là con gái, lúc nào cũng giáo đầu lâu vãi.

– Hôm qua sao nè?
Mình hỏi.

– Mốt T đừng làm vậy nữa nghen..
– Làm vậy là làm gì?
– T biết chị muốn nói gì mà, đừng giả bộ..
– Không biết thiệt. Hôm qua có nhiều chuyện quá, làm sao em biết chị muốn nói đến cái gì nè?
– Hix… T biết mà. Cố tình chọc chị nữa..

Miệng chị méo xệch, nhìn đáng thương còn hơn chúa chổm vừa đánh hụt con lô. Mình tội quá, đành gật gù “thấu hiểu”.

– Em biết rồi. Sao nè?
– Biết gì mới được..
– Thì biết chuyện chị muốn nói là chuyện gì.
– Nói thử coi.
– Chuyện…em âu yếm chị phải hem? Hè hè..
– Hứ, dê thì có..
– Được sự cho phép của chủ nhân đàng hoàng à nha, không có dê à..
– Hứ.. ép người ta thì có..

Đôi môi đỏ tươi của chị trề ra cả thước, nhìn ngứa mắt quá, mình cúi xuống ngậm luôn, làm chị lật đật thụt môi vào.

– Đang nói chuyện đàng hoàng, không có giỡn..
Chị đấm vào ngực mình.

– Ờ, chị nói đi, 1080 nghe.
– Mốt T không được làm vậy nữa nhen.
– Ax, sao vậy?
– Chị không thích vậy..
– Xạo, em thấy chị thích mà he he..
– Không cóooo…chị sợ lắm..!!
– Sợ gì vậy?
– Không biết. Nhưng chị sợ thật đó.. mốt T đừng làm vậy nữa nghen.
– Sợ sao lúc đó chị không phản đối, mà lại chịu?
– Tại… yêu T quá… với lại lâu lâu sinh nhật chị, T tặng quà nên..
– Nên sao?
– Nên… chị tặng quà lại cho T..hix..
– Ax..

Mình hết biết nói gì luôn.

– Nhen T. Mốt đừng vậy nữa nhen..
Chị nài nỉ mình cứ như trẻ con vòi quà ba mẹ.

– Zzz, ngày nào cũng gần gũi vầy, sao em làm được đây?
Mình rầu rĩ.

– Đi mà! T nói sẽ giữ gìn cho chị mà, hứa với chị đi.. chị không thích vậy đâu..
Chị níu áo mình, cặp mắt long lanh chờ đợi.

– Ừ, được rồi. Em hứa.. hix khổ quá!!
Mình đành chào thua. Tật mê gái từ nhỏ rồi, ai chửi ngu thì chịu.

– Hi hi, cảm ơn T! Yêu T lắm đó!!!

Chị chồm lên kéo đầu mình xuống, hôn đánh “chụt” vào má mình. Dỗ ngọt kiểu này mình éo biết sao nữa, giờ chị có kêu nhảy lầu chắc mình cũng nhảy cmnl, ngu người rồi..

Đến hơn 10h, mình đưa chị về phòng, à không, phải nói là bế chị thì đúng hơn. Đặt chị lên nệm, mình hôn vào trán chị một cái thật kêu..

– Pé yêu ngủ ngon nha!
– Hi, T cũng ngủ ngon!!

Vòng tay chị lại siết chặt lấy mình thật lâu, rồi mới buông ra cho mình về…

    Open

    Close