Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 27

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 27
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

17/9.

Sáng ngủ dậy, trán bắt đầu nóng bừng bừng, dạo này sao càng ngày mình càng yếu thế không biết, dầm một cây mưa mà đã muốn cảm, trong khi chị vẫn khỏe mạnh. Làm mình cứ thấy quê quê sao đó, chả dám nói chị biết, rình rình lấy xe đi ăn sáng rồi ghé tiệm thuốc mua hai liều thuốc tọng vào miệng, sau đó đi học.

Hai tuần nghỉ học vì choảng nhau với thằng Quang, mình mất bài vở khá nhiều. Vài hôm nữa thi rồi, đầu choáng mắt hoa nhưng vẫn cố mượn tập một em trong lớp chạy đi photo, tốn hết mấy chục ngàn, vật giá ngày càng leo thang. Giờ không gắng học, sau này chỉ có nước ăn bám gia đình thôi, lấy gì để lo cho chị, mình không muốn chị phải cực khổ hay hối hận vì đã chọn mình.

Trưa về nhà ăn cơm, làm thêm một liều thuốc, sau đó lăn ra ngủ như chết. May mà buổi chiều được nghỉ, nếu không chắc cũng phải cố lết cái thân tàn ma dại đến lớp.

Vẫn còn may, chẳng biết do sức trâu hay nhờ uống thuốc kịp thời mà ngủ dậy mình thấy đỡ hẳn, đầu vẫn còn nóng hâm hấp nhưng không đến mức như lúc sáng. Từ này xin cạch, không bao giờ dầm mưa nữa, có ngày thành “lãng tử” thì bỏ mợ. :stick:

5h chị về đến, mình lại ra dắt xe vào giùm chị, mặt mày cố tỏ ra tươi tỉnh, chị mà biết mình bệnh có khi giận mình luôn, vì cái tật hôm qua ngoan cố cứ đòi tắm mưa cho lãng mạn. Lại trêu thêm một câu “yếu cứ thích ra gió” thì nhục mặt. :sogood:

Hôm nay, chị làm món nấm tràm kho thịt ba rọi, canh chua bắp chuối với ngó sen xào thịt bò. Món nào cũng hấp dẫn, mình đứng kế bên thèm chảy dãi, rình rình bốc lủm liên tục, miệng hít hà vì cay..

– Con trai gì mà…ăn vụng quá vậy hả?
Đang thò tay bốc cọng ngó sen, bị chị cầm đũa bếp gõ vào tay làm mình hết hồn vội rụt tay lại.

– Thức ăn còn nóng ngon quá, để nguội dở òm he he..
Mình cười quê, canh chị không để ý lại bốc cục thịt ném vào miệng nhai nhóp nhép.

– Vậy T dọn cơm ăn sớm đi, để chút nguội hết đó.
Chị liếc mình.

– Ờ, để em hỏi ba mẹ đói chưa, dọn ăn luôn.

Nhưng mình chưa kịp lên trước hỏi thì mẹ đã đi xuống kêu.

– Xong chưa Diễm?
– Dạ, rồi dì.
– Hai đứa dọn cơm luôn đi. Bữa nay ăn sớm, chút nhà mình có khách nữa.

Khách nào vậy ta? Nói thật, nhà mình rất ít khi có khách khứa ghé thăm, không phải vì ba mẹ ít bạn bè, mà tại gia đình mình không được hiếu khách cho lắm. Bạn bè đến thì vẫn vui vẻ tiếp đãi lịch sự đàng hoàng, nhưng người tinh ý đến một lần sẽ biết ngay, rồi không ghé nữa vì sợ làm phiền. Mình cũng giống ba mẹ ở khoản này, mỗi khi có khách đến nhà, ồn ào náo nhiệt thấy không thoải mái cho lắm, toàn chui vào phòng đóng chặt cửa cho yên tĩnh, chỉ khi nào có mấy em gái xinh xinh mới lú đầu ra nhìn lén. :go:

– Ai vậy mẹ?
Mình vô cùng thắc mắc hỏi.

– Cô Hoa bạn mẹ hôm trước đó.
Mẹ hơi nhăn mặt.

– Ax, cái bà quăng bom, mẹ thằng Tùng đó hả?
– Ừ, không được nói người lớn như vậy, dù gì cũng bằng tuổi mẹ đó.
– Zzz.. bả tới đây chi vậy? Đừng nói vụ thằng con mặt dày của bả nhen.

Tự dưng nghe nhắc đến hai mẹ con nhà này, mình thấy hơi thốn. Thảm họa bão cấp 12 sắp đổ ập xuống nhà mình rồi. :shot:

Mẹ chép miệng rầu rĩ:

– Chứ gì nữa.
– Sao mẹ không nói rõ với bả đi, lại đây làm phiền hoài, người gì kì cục.
– Mẹ có nói khéo rồi, mà bả không chịu hiểu, cứ một hai đòi lại đây nói chuyện cho bằng được. Giờ không lẽ mẹ từ chối không tiếp, vậy cũng kì, nên thôi ráng..
– Vậy chút mẹ ráng tiếp, nói rõ cho bả hiểu nhen. Chị Diễm khỏi xuống nhen mẹ!
– Ừ, ăn cơm rồi hai đứa lên phòng đi, để mẹ giải quyết. Mà cũng khó, hi vọng nói khéo ta hiểu giùm, chỉ sợ mất tình cảm thôi.
– He he, mẹ là số một!!!

Bữa cơm trôi qua trong thầm lặng, mẹ cứ ngồi đăm chiêu, chắc đang nghĩ xem chút nữa nói gì với hai mẹ con “quăng bom + mặt dày” để họ chịu bỏ cuộc. Khổ cho mẹ, dù sao cũng là bạn thân hồi trước, giờ gặp lại vui đâu không thấy, chưa gì đã dính vào chuyện lùm xùm này. Thấy mẹ lo nghĩ, mình với chị cũng không dám nói gì nhiều, thỉnh thoảng mình chỉ đưa chân đá nhẹ chân chị dưới gầm bàn. ????

Cơ mà đá mấy lần, chị vẫn tỉnh bơ ăn cơm, chả thấy phản ứng gì? Mình bực quá, đá một cái khá mạnh.

– Ui da, gì vậy T?
Ba mình bỗng kêu lớn, cúi đầu nhìn xuống dưới bàn thấy cái chân mình đang rụt về liền hỏi.

Bỏ mợ rồi, đá chân chị sao mà nhầm qua ông già thế không biết. :oh:

– Ơ…con bị muỗi chích..
Mình lúng túng lấp liếm.

– Muỗi chích gì mà giật chân dữ vậy?
Ba nhìn mình ngạc nhiên pha lẫn chút nghi ngờ.

– Nãy giờ nó chích con hoài, bực quá đá mạnh đuổi nó đi, ai dè trúng chân ba.
Mình cố làm vẻ mặt thản nhiên, thật thà như đếm.

– Bữa sau trước khi dọn cơm, lấy bình Falcon xuống xịt hết muỗi đi, để nó chích bệnh chết.
– Dạ.

Thấy mình giải thích cũng hợp lý, ba không hỏi gì nữa, chỉ giảng cho một bài về những căn bệnh nguy hiểm chết người từ muỗi. Qua bài giảng của ba, mình bỗng thấy con muỗi nhỏ bé bình thường trở nên khát máu không kém gì con cầu gai “hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải”. :gach:

Chị nãy giờ ngồi le lưỡi lo lắng, thấy tai qua nạn khỏi, cứ nhìn mình cười tủm tỉm. Đệch, dám chọc quê ông, lát nữa cho biết tay. :chaymau:

Ăn xong, phụ chị tráng chén rồi hai người rút lên lầu. Mình cũng thấy cứ chui lên phòng mãi thế này không ổn chút nào, một ngày hai ngày không sao, nhưng ngày nào cũng thế, chắc chắn ba mẹ sẽ nghi ngờ. Còn đang nghĩ xem làm thế nào để danh chính ngôn thuận thì hôm nay mẹ cấp cho một cái lí do quá ư là chính đáng. Thế nên cứ ưỡn ngực, đầu đội trời chân đạp đất mà bước lên cầu thang thôi.

Chị về phòng cầm sang cái đồ bấm móng tay, ra lệnh mình ngồi yên, giơ hai chân hai tay ra, định hỏi có cần đưa luôn chân giữa ra không, nhưng kịp thời ngậm miệng lại. :beauty:

Cầm tay mình, chị nhăn mặt:

– Ở dơ quá đi, móng tay gì mà dài thoòng, đen thui toàn đất cát không vậy?
– Chị không cắt cho em còn nói nữa. Vợ gì mà tệ, chả thấy chăm sóc gì cho chồng.
– Xí.. ai vợ chồng với T? Chuyện vệ sinh cá nhân cũng đòi chị làm cho nữa hả? Chiều quá sinh tệ, ngày càng lười biếng thì có.
– Ờ, có vợ để làm gì hơ hơ..

Chị nguýt mình một cái dài cả cây số, rồi ngồi bặm môi chăm chú bấm móng tay cho mình. Nhìn chị lúc này vô cùng đáng yêu, khi chị tập trung làm điều gì đó, dường như ở chị toát ra sức hút hơn hẳn lúc bình thường.

Mình ngồi ngắm chị đến quên cả sợ hãi. Từ nhỏ đến giờ, chưa khi nào mình dám đưa cho ai cắt móng tay giùm, tại có lần bị chị 2 bấm trúng phao tay, chảy máu thốn tới ông bà ông vãi nên bị ám ảnh luôn. Sau này, quen nhiều em, cũng có đứa đòi cắt cho mình, nhưng mình chả dám giao trứng cho ác, sợ lắm!

Chả hiểu sao giờ được chị cắt móng tay giùm, mình lại thấy rất yên tâm. Có lẽ vì chị tỉ mỉ chu đáo, lại rất yêu mình, sẽ không làm mình đau.

Tuy vậy, lâu lâu mình vẫn nhắc chừng.

– Đừng bấm sát quá nghen, trúng phao đau lắm à!
– Biết rồi ông tướng. Con trai gì mà… nhát thấy sợ luôn.
– Ờ, đau ai chả sợ.
– Hứ, xong rồi. Đưa tay kia đây.

Mình lại ngoan ngoãn chìa tay còn lại ra, ngồi say sưa nhìn chị…

7h hơn, có tiếng ô tô chạy vào, không phải hôm nay mẹ con nhà đó đi bốn bánh lại đó chứ?:oh: Mình bước ra nhìn, đúng là xe hơi thật, hơi tối nên chả biết hiệu gì, mà nhìn cũng đẹp. Éo biết xe nhà hay đi mượn của ai để mang lại khoe mẽ đây, gì chứ gia đình quăng bom này mình không tin được.:sogood:

– Họ tới rồi hả T?
Chị hỏi.

– Ừm. Đi xe hơi nữa đó nghen. Giàu có khác, chị sướng rồi!
Mình nhướng nhướng mày trêu chị.

– Hứ, ai thèm!
– He he, giàu vậy mà chê.
– Mệt nha, chị không thích giỡn vậy đâu đó!!
– Em đùa mà. Chị có thích cũng đừng hòng em buông ra, muộn rồi cưng!!

Mình ôm chị, hôn mấy cái vào má, lê tê phê…:beauty:

– Ra ngoài rình hem?
Mình đề nghị.

– Rình dưới nhà đó hả?
Chị tròn mắt.

– Ờ, chứ rình ai nữa. Coi coi bà đó nói gì.
– Thôi, ta thấy kì lắm!
– Chài, mình núp trên này ai mà thấy được. Yên tâm, em rình hoài không ai thấy đâu.

Mình kéo chị ra, hai người ngồi sát vách phòng. Mình nhè nhẹ đưa đầu nhìn xuống dưới, chị nhát nên không dám, chỉ ngồi im re cạnh mình.

Mẹ đang ngồi nói gì đó với cô Hoa, thằng Tùng ngồi ngoan ngoãn kế bên. Nhà hàng xóm bữa nay không biết có chuyện gì, mà thằng nhỏ bên đó khóc to quá, la om sòm, thành ra mình chẳng nghe được gì, chỉ loáng thoáng tiếng được tiếng mất. Đại loại cô Hoa đang ra sức giải thích cho mẹ mình hiểu thằng Tùng ngon lành như thế nào, thích chị Diễm đến mức nào, chung quy lại cũng là quăng lựu đạn thôi. :go:

Nói qua nói lại một lúc, chợt mẹ mình ngó lên lầu, gọi to:

– Diễm ơi, xuống đây chút đi con.

Mình và chị hoảng hồn, lật đật chạy vào phòng.

– Diễm..
Mẹ lại gọi.

– Dạ, con nghe rồi!

Chị đi xuống nhà, mình cũng thay đồ đàng hoàng lịch sự rồi tót theo sau. Không thể để mẹ và chị đơn độc chống giặc được, mình phải bằng mọi cách trấn giữ bờ cõi, dẹp yên ngoại bang.:gach:

Chị khép nép ngồi xuống ghế, mình cũng gật đầu chào hỏi lễ phép, rồi ngồi kế chị. Thằng Tùng thấy chị xuống thì mắt sáng rực lên, tăm tia liên tục như đèn soi ếch vừa tìm được con ếch bà.

Không để chị chờ lâu, mẹ vào đề ngay:

– Cô Hoa có chút chuyện muốn nói với con.
– Dạ..!
Chị đáp khẽ, mình cũng thấy có hơi căng thẳng, bom sắp nổ ai mà chả sợ. :shot:

– Hôm nay cô với anh Tùng tới đây, chắc con cũng đoán được lí do rồi đúng không?
Cô Hoa nhìn chị cười tươi.

– Dạ, con cũng không rõ lắm!
Chị rụt rè nói nhỏ.

– Ừm… Thôi ở đây chắc ai cũng hiểu cả rồi, nên cô không vòng vo nữa. Thằng Tùng nhà cô rất mến con, về nhà cứ nhắc tới con suốt ngày. Cô cũng thấy con xinh xắn, lại ngoan hiền giỏi giang, cô quý lắm! Tính con cô nhút nhát lắm nên cô sang đây để ngỏ lời với con giùm thằng Tùng..

Đệch, miệng mồm cũng khéo phết đấy. Mới gặp chị Diễm lần này là lần thứ hai, mà đã biết chị ngoan hiền, giỏi giang, trình chém vãi đ*í thiệt. Thằng mặt inox kia mà nhút nhát thì éo ai trên đời này dạn dĩ cmnr.

Thấy chị vẫn ngồi cúi đầu không nói gì, cô Hoa “tung chưởng” tiếp:

– Không phải con cô mà cô khen, chứ thằng Tùng từ nhỏ đã rất có hiếu với ba mẹ, trong xóm ai cũng biết nó hiền lành, lo học lo làm, không biết tới điếu thuốc hay ly rượu. Lên đại học nó đã đi làm thêm, tự lập, không cần tới trợ cấp từ gia đình nữa, còn phụ giúp ngược lại cho cô. Hiện giờ nó sắp có bằng thạc sỹ, năm sau sẽ được thăng chức..

Mợ, vác theo cả kho đạn hay sao mà bom nổ vang trời, khói bay mù mịt, điếc hết cả tai. Thằng kia, nói thật mình thấy nó thuộc dạng bám váy mẹ điển hình, tự lập kiểu gì? Ai đời tán gái không được, chả biết nhục còn về kéo mẹ sang nói giúp.. Chuyện tình cảm bản thân còn lo chưa xong, nói gì tự lập ăn học? Thạc sỹ dại gái đây phải không? Hay là thạc sỹ inox? :stick:

Mà buồn cười nhất là khi được mẹ nó đưa lên mây như thế, nhưng nó chả tỏ vẻ ngại ngùng gì, cứ ngồi nhìn chị Diễm cười hớn hở, kiểu như xác nhận những gì mẹ nó nói là chính xác tuyệt đối, đố có sai nhá. Mình chẳng hay ho gì, nhưng nếu gia đình mình mà đi khen mình với người khác như thế, có nước kiếm lỗ mà chui, chả thể nào ngồi đưa mặt ra được như nó. :sogood:

Nổ đã đời, cô Hoa dừng lại, ngồi nhìn chị chờ đợi. Bà ấy nói rất rất nhiều, nhưng nói nhiều và nhanh quá, kiểu học vẹt trả bài riết thuộc lòng hay sao ấy nên mình chẳng thể nhớ kịp, chỉ lưu vào bộ vi xử lý được một số ý chính.

Chị ngập ngừng một lúc lâu rồi nói:

– Dạ.. Anh Tùng là người tốt, con hiểu mà. Nhưng con chưa có nghề nghiệp ổn định, lại còn ba mẹ già phải lo, nên giờ con tạm thời chưa nghĩ đến chuyện tình cảm..

Mình hơi bất ngờ trước câu trả lời của chị. Chị suy nghĩ thấu đáo và người lớn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài còn hơi nhí nhảnh của chị. Dù gì cô Hoa cũng là bạn của mẹ, không thể nói thẳng thừng làm mất mặt họ được. Nếu là người biết điều và có lòng tự trọng, mình tin cô Hoa và cả thằng kia sẽ nhìn ra ý từ chối trong lời nói của chị.

Nhưng hình như mình đánh giá họ quá cao rồi.

– Không phải như vậy, con hiểu sai ý của cô rồi.
Cô Hoa xua tay lia lịa, mồm liếng thoắng.

– Cô đâu có đặt vấn đề cưới hỏi gì mà con phải lo xa. Ý cô là bây giờ hai đứa cứ tìm hiểu nhau, rồi sau này thấy hợp lúc đó sẽ tính tới. Con còn rất nhiều thời gian để phụ giúp gia đình, đừng lo chuyện đó.

– Nhưng con…
– Con mà quen được thằng Tùng là có phước lắm đó, cũng có nhiều cô gái thích nó, mà nó có chịu đâu. Bạn bè cô, không ít người cứ mai mối con gái họ cho thằng Tùng, nhưng cô thấy không ưng. Cô cũng rất thương con dâu, về nhà cô con sẽ có cuộc sống sung sướng, đầy đủ, không phải làm gì hết…

Mình và chị ngồi ngơ mặt luôn, chả biết nói gì nữa. Không lẽ giờ mình nói hoạch toẹt ra rằng chị không hề thích, không hề có chút cảm tình nào với thằng mặt inox kia chứ. Vậy thì làm mất thể diện họ quá, thấy không nỡ.

Mẹ mình thấy vậy liền đỡ lời:

– Hay là chuyện này để sau đi Hoa, con Diễm còn con nít lắm, giờ cũng có gánh nặng gia đình, nó chưa nghĩ tới chuyện quen ai hết. Chờ nó lớn chút nữa, biết suy nghĩ sẽ tính được không?
– Mày nói sao chứ tao thấy nó lớn rồi, 23t nhỏ gì nữa. Nó cũng biết suy nghĩ đó chứ, mà chắc nó ngại hay sao đó…

Cái đệch, lại còn thế nữa cơ đấy. Mình vừa bực vừa buồn cười mà cố nhịn, chưa bao giờ mình gặp phải người thế này, kiểu ta đấy vô đối thì phải. Giờ được diện kiến, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, hạnh ngộ hạnh ngộ..:sogood:

Nhân lúc cô Hoa đang nói chuyện với mẹ mình, chị nhìn mình dò hỏi. Mình gật gật đầu, ra hiệu chị cứ nói toạc móng heo cmn luôn đi, đến nước này chẳng còn gì để cả nể nữa. Càng nhịn họ càng hoang tưởng rồi lấn tới, có phải Đường Tăng đâu mà tốt nhịn đến vậy.

– Sao con? Cô nói hết lời rồi đó, con nên suy nghĩ cho kĩ, thời buổi này kiếm được người như thằng Tùng không dễ đâu. Nó lại chí thú làm ăn, hiền lành, chỉ biết lo cho gia đình thôi..

Cô Hoa lại quay sang nổ một tràng vào mặt chị, mình cũng bị văng miểng lây, rát tróc hết da mặt.

– Được rồi mẹ, đừng nói nữa. Diễm đang suy nghĩ mà!
Thằng Tùng inox chắc cũng thấy nhột trước hành động hơi quá khích của mama, nên khều nói.

– Ừ, thì mẹ có nói gì nữa đâu nè.
Cô Hoa cười, mặt đầy vẻ vô tội.

Chị Diễm mân mê hai bàn tay một lúc thì ngước mặt lên, nhìn hai mẹ con, nói:

– Dạ, con xin lỗi. Con chỉ xem anh Tùng như bạn bình thường thôi.., cô và anh thông cảm…

Từng lời từng chữ chị nói ra xuyên qua tai mình, xộc thẳng vào tim, mát tận ruột gan phèo phổi. Yêu thế cơ chứ, giá lúc này không có ai chắc mình đè chị ra hôn nát mặt. :*

Thằng Tùng còn đỡ, chắc cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, riêng mẹ nó thì mặt cứ nghệch ra như bị sốc thuốc. :rofl:

Mình dám cá thằng này chưa nói rõ với mẹ là nó đã bị chị Diễm từ chối mấy lần rồi. Chắc chỉ dám kể sơ sơ, khổ thân bà cô bị thằng con dại gái vô tình hãm hại.

– Không phải cô nghe lầm đó chứ, có phải ý con là bây giờ hai đứa tạm thời xem nhau như bạn để tìm hiểu, rồi sau này có gì sẽ tiến tới…?

Cả phút sau, cô Hoa mới định thần được, nhưng vẫn cố cười gượng hỏi lại. Ý chị Diễm rõ ràng là vậy, mà bà ấy lái qua thành ra thế kia, mình cũng lạy.

– Dạ, không phải.. Thật sự con chỉ xem anh Tùng như bạn thôi. Nên..
Chị ngập ngừng.

– Thôi, cô hiểu rồi, không cần phải nói nữa. Về Tùng.

Cô Hoa tái mặt đứng dậy, kêu thằng con quý hóa rồi đùng đùng bước ra ngoài. Tuy vậy, khi đến cửa cô còn quay lại nói thêm một câu..

– Dù gì cô cũng hi vọng con nghĩ lại, người như thằng Tùng thời buổi này không dễ kiếm đâu con à!

Trước khi ra về còn kịp quăng thêm quả bom hẹn giờ vào nhà, ba mẹ con mình chỉ biết đứng ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe chạy đi xa dần..

– Con xin lỗi…làm dì khó xử với bạn..
Chị nhìn mẹ mình, lí nhí nói.

– Có gì đâu. Tình cảm đâu thể ép buộc được, coi như bài học cho mẹ con họ đi.

Mẹ mình cười xòa, vuốt đầu chị rồi đi ra sau uống nước.

– Chị vip lắm! Muốn em thưởng gì đây?
Mình bật ngón cái lên, cười hết cỡ.

– Thấy cũng tội.. chị không muốn nói vậy đâu. Mà cô Hoa cứ..
Chị phụng phịu.

– Ờ, em biết mà. Tự bả gánh lấy thôi, ai kêu nghe lời thằng con, tự tin quá chi.
– Ừm…mà chị vẫn thấy sao sao đó..
– Chị có tính thương người quá mà! Thôi, lên lầu chơi.

Mình đẩy chị lên cầu thang. Ngồi tiếp chuyện nãy giờ vậy mà cũng 9h hơn rồi, chém gió vãi thiệt. Chị tiếp tục cắt móng chân cho mình, tán dóc thêm một lúc, rồi tặng mình vài nụ hôn mới về phòng ngủ.

Mình nằm suy nghĩ thấy thật nhẹ nhõm, giống như gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trên lưng bấy lâu nay. Tạm thời xem như giải quyết xong thằng Tùng inox, giờ chờ đủ hai tuần, thằng Quang thua cược thì mình khỏi phải lo nữa. Tất nhiên với điều kiện nó là thằng đàn ông biết trọng chữ tín.

    Open

    Close