Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 36

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 36
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

26/9.

Rút kinh nghiệm xương máu hôm qua, mình dậy thật sớm. 6h đã lồm cồm mò vào toilet, ngủ chưa đã giấc tí nào, đúng là cực hình.

Thật ra, mình thức sớm cũng vì muốn tránh mặt em Uyên. Sau vụ án tối qua, chắc ẻm thù mình lắm, gặp mặt lúc này có khi xử đẹp mình chứ chẳng chơi. Thôi thì “tránh voi chẳng xấu mặt nài”, né được cứ né, càng ít va chạm với ẻm càng tốt.

6h30 mình đã hoàn thành xong xuôi mọi thứ, thật khoan khoái. Tót ngay xuống nhà bếp, ngồi chờ chị nấu cho tô bánh canh ăn sáng.

– Hôm nay dậy sớm vậy T? Lạ nha!!
Chị vừa nếm nước dùng, vừa nhìn mình cười.

– Phải cố thôi! Từ lúc nhỏ đó dọn đến nhà mình, sinh hoạt của em bị xáo trộn hết trơn.
Mình nhún vai.

– Hi hi… thôi ráng đi! Dậy sớm cho khỏe người, T ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu!
– Nhiều đâu, cả tháng nay mỗi đêm em chỉ ngủ được 4, 5 tiếng là cao.
– Hả?! Mấy giờ T mới ngủ mà được có 4, 5 tiếng?
– Thường là 2h sáng.
– Trời!! Làm gì thức khuya quá vậy?
– Em… học bài (chẳng lẽ bảo là viết truyện cho mấy thím T_T).

Chị bỗng xoay lại nhìn mình nghi ngờ:

– Phải không đó? Hay là chat chit với cô nào?
– Ax… chat chit gì?
– Mà có không?
– Tất nhiên là không. Chị nghe ai nói gì nữa vậy?
– Đêm qua bé Uyên nói đi ngang phòng nghe T gõ bàn phím lách cách lâu lắm!

Zzz, lại là em Uyên ton hót. Cơ mà tường nhà mình rất dày, cửa cũng dày không kém, lại kín mít, bên ngoài muốn nghe được âm thanh trong phòng phải áp tai vào thật chăm chú. Mình lại type bằng 10 ngón, lướt phím rất nhẹ nhàng, em Uyên nghe được cũng tài thật. Chẳng lẽ đêm qua ẻm rình mình?!? :surrender:

– À, em có học môn word, excel mà. Ngồi máy làm bài thôi chứ gì đâu.
Mình vờ vỡ lẽ ra, gật gù nói.

– Vậy hả? Không phải chat chit với cô nào sao?
Chị vẫn nhìn mình, ánh mắt còn chút nghi ngờ.

– Không là không. Chị không tin em hả?
Mình trợn mắt.

– Giờ thì tin rồi, hi hi!
– Mệt ghê! Sáng chưa ăn gì đã bị điều tra hạch hỏi như tội phạm rồi.
– Xí, hỏi có mấy câu làm thấy ớn! T ăn giò hay thịt nạc?
– Cả hai, lấy nhiều nhen he he…
– Ăn như heo!

Chị mắng yêu, rồi bê lại tô bánh canh đầy ắp thịt giò cho mình, thơm ngất ngây con gà tây. ????

Đang ăn ngon lành thì em Uyên bước xuống, mặt ẻm không được tươi tắn cho lắm. Mình vờ như không thấy, cứ cắm đầu vào tô bánh canh mà húp sì sụp, tranh thủ chén cho lẹ rồi vọt thôi, ngồi lâu không tốt.

– Uyên ăn bánh canh hén, chị làm luôn nha!
Thấy em Uyên, chị kêu ngay.

– Ừm, cảm ơn!
Em Uyên gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện mình.

Biết ẻm đang nhìn, mình càng chúi đầu thiếu điều muốn úp cái mặt vào luôn trong tô.

– Làm gì ăn như thằng chết đói lâu ngày vậy?
Được một lúc, em Uyên bắt đầu cà khịa.

Mình vẫn lặng lẽ ăn, thực hiện nghiêm túc 3 không: không nghe, không thấy, không nói.

– Điếc hả?
Em Uyên lấy tay che ngay miệng tô bánh canh của mình, hất hàm.

Đánh trống lảng chả được nữa rồi, mình bỏ muỗng xuống, nhìn ẻm nói:

– Làm gì vậy? Không thích giỡn như vậy nhen!
– Không thích thì làm gì nhau? Đánh Uyên hả?
– Bỏ tay ra cho T ăn, trễ giờ rồi…
– Không lấy tay ra đó, rồi sao?

Ẻm vẫn để nguyên bàn tay trắng nõn che tô bánh canh của mình, mặt kênh lên.

– Uyên giỡn dai quá à, T không thích đâu…!!!
Mình cố nhịn, cười gượng.

– Có không thích bằng việc dắt một thằng nào đó về đây, rồi bắt người khác tiếp giùm mình không?
Ẻm nói, mặt vẫn thản nhiên, chẳng tỏ vẻ giận dữ hay gì cả.

Cái chuyện mình lo sợ đã bắt đầu xảy ra rồi. Mình nhìn ẻm, chả biết ẻm đang nghĩ gì? Trả thù mình hay là đùa dai đây?!

– Hôm qua… T đi mua singgum thật mà! Ai bắt Uyên tiếp bạn giùm đâu.
Mình giả lả.

– Đúng lúc há, rủ bạn lại rồi bỏ đi mua singgum, đến 10h mới về.
Ẻm bĩu môi.

– Thì mua singgum, tự dưng thèm bánh tráng quá, mới rủ chị Diễm ra quán ăn tí, ngồi nói chuyện một hồi quên giờ nên…
– Không cần biện hộ nữa, lẻo mép lắm! Tóm lại, T thôi cái trò mai mối đó đi, để Uyên yên. Ok?
– Ok…

Mình đáp ỉu xìu.

– Còn nữa, chiếc PCX của thằng bạn T cùi lắm, kêu nó sắm xế hộp vài tỷ đi, có khi Uyên sẽ nghĩ lại.
Em Uyên cười khẩy.

– Uyên nói chuyện dễ nghe chút được không? Không thích thì thôi, việc gì phải hạ nhục người khác, vui lắm à?
Mình hơi bực. Thanh sida dù gì cũng là bạn thân, lại còn vì mình mới chịu nhục như hôm qua. Giờ lại nghe ẻm xài xể nó, mình không chịu được.

– Vui chứ sao không! Lâu rồi không có dịp xả stress thoải mái như vậy, cũng phải cảm ơn T!
Em Uyên nhìn mình cười đểu.

– Tưởng mình có giá lắm sao? Thường thôi. Loại con gái chỉ sống vì tiền như Uyên, T khinh!!!
Mình đứng dậy xô ghế, đi ra ngoài.

Nãy giờ chị Diễm loay hoay nấu cho em Uyên, vừa bưng lại, thấy mình đùng đùng bỏ ăn thì chạy theo ra.

– T vô ăn cho hết rồi hãy đi học..
Chị níu tay mình.

– Nhìn mặt nó em ăn hết vô rồi. Thôi chị ăn đi, chút về nói chuyện sau hén!
Mình cố kiềm cơn giận, cười với chị.

– Ừm, thôi T đi đi..
– Bb chị, nhớ cẩn thận đừng kể chuyện mình cho nhỏ đó nghe nhen.
– Ừm…

Nghĩ lại cũng thấy lúc nãy mình hơi nặng lời, nhưng lỡ rồi, biết sao được. Ai bảo ẻm sỉ nhục thằng bạn thân của mình, còn cười trên sự đau khổ của người khác. Đúng là mình có lỗi vì tự ý gán ghép ẻm cho Thanh sida, nhưng không thích thì thôi, việc gì phải hung hăng quá khích đến thế? Cứ như mình xúi nó giết ẻm không bằng…

Trưa về nhà, trong bữa cơm mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường. Em Uyên cũng thản nhiên như không có chuyện gì, đương nhiên mình lại càng hưởng ứng điều đó. Tuy vậy, mình và ẻm không nhìn mặt nhau.

Mình lên phòng lướt web xả stress một tí thì chị đi nhè nhẹ vào.

– T định không nói chuyện với bé Uyên thật luôn hả?
Chị kéo ghế ngồi cạnh mình.

– Có gì nữa đâu mà nói. Chị cũng đừng quan tâm chuyện này làm gì.
Mình buông máy ra, xoay sang cười với chị.

– Sao không quan tâm được, dù gì cũng ở chung nhà mà! T đừng vậy nữa..
– Nhỏ đó có coi em ra gì đâu mà chị cứ bênh nó?
– Không bênh mà! Tại hồi nãy đó, lúc T chưa về, chị có nói chuyện với bé Uyên.
– Ừm, liên quan gì đến em?
– Bé Uyên không trách gì T hết à, chỉ nói bực chuyện hôm qua, nên chọc T tí thôi, ai dè T nổi giận với bé.

– Giỡn có duyên quá hén!
Mình nhếch mép.

– Hi, mỗi người một tính cách mà. Chị thấy bé Uyên không cố ý đâu, T đừng để bụng nữa.
Chị nháy mắt, miệng cười duyên dụ dỗ mình. Xinh quá!!! :beauty:

Thấy chị như thế, mình xìu luôn, cơn giận như bong bóng bị cây kim chích vào, xẹp dần:

– Em có để bụng gì đâu. Tại không có gì để nói với Uyên thôi.
– Bé Uyên đang ở bên phòng đó, T qua xin lỗi một tiếng đi hén!
– Ax… mắc gì em phải xin lỗi? Vô lý!!!
– T con trai mà, nhường nhịn bé Uyên chút mất mát gì đâu. Đi nè…

Chị nũng nịu, níu tay mình muốn kéo đi.

Trước sức tấn công dồn dập như bão táp của chị, thần trí mình mất đi sự tỉnh táo thường ngày, muốn xuôi theo cho rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh phải hạ mình xin lỗi em Uyên, rồi thái độ khiêu khích hồi sáng của ẻm, sự tự ái trong mình lại nổi lên.

– Thôi, em không xin lỗi đâu! Chị đừng ép em mà!!
Mình kéo chị lại, không đi đâu hết.

– Đt T đâu rồi?
Chị hỏi, mắt dáo dác tìm quanh.

– Chi vậy?
– Đưa chị mượn đi.

Mình lấy đt đưa cho chị, chả hiểu chị muốn làm gì.

Chị cầm đt bấm bấm một lúc, rồi trả lại cho mình.

– Chị lưu số đt bé Uyên rồi đó, T có nghĩ lại thì nhắn tin cho bé nghen!!
Chị cười toe, làm căn phòng hơi thiếu ánh mặt trời của mình sáng rực lên.

– Zzz… chị nay nhiều trò lắm rồi nhen!! Coi chừng em đó.
Mình cốc nhẹ lên trán chị.

– Hi hi, thôi T nằm nghỉ chút đi, còn đi học nữa. Chị về phòng nha!
– Ở chơi tí đi, mới qua đã đòi về rồi.
– Thôi, bé Uyên chờ chị ở bển đó. Chiều về nói chuyện với T sau hén!

Mình kéo lại mà không được, chị đã vụt chạy về bên phòng. Riết rồi chị xem em Uyên quan trọng hơn mình nữa…

Buổi chiều ngồi trong lớp, mình suy nghĩ khá nhiều về chuyện chị Diễm nói. Thật ra trong chuyện này, mình và em Uyên ai cũng có lỗi. Em uyên thì đùa dai và quá thật, mình lại nóng tính với thương bạn, mới thành ra cơ sự này. Thôi, dù sao mình cũng là đàn ông, không nên chấp nhặt ẻm. Hơn nữa, chọc giận ẻm lúc này không phải là hành động khôn ngoan, mình cần một đồng minh ủng hộ tình cảm mình và chị, hơn là có thêm một kẻ thù như em Uyên, theo đánh giá của mình thì ẻm khá khôn ngoan và nguy hiểm.

Một lời xin lỗi cũng chẳng đáng gì, mình móc đt ra, soạn tn gửi sang cho ẻm. Lần đầu tiên mình thấy sđt của em Uyên, rất đẹp, có cả tứ quý và thần tài, nhà giàu có khác.

“Hồi sáng T hơi nóng, có gì Uyên bỏ qua, đừng để bụng hén!!”
Đó là những gì mình có thể nói.

Chờ gần nửa tiếng chẳng thấy ẻm rep, mình nghĩ thôi xong rồi. Lần này lại tự chuốc nhục vào thân, hạ mình xuống giọng mà người ta chẳng thèm nể mặt.

May sao, đang lúc than thân trách phận thì ẻm trả lời. Để mình chờ hẳn nửa tiếng cơ đấy, khá lắm!

“Chửi người khác đã rồi, nói một lời là xem như không có chuyện gì sao?”

Thế đấy, được đằng chân lân đằng đầu, đó là tính cách của em ấy.

“Cũng tại Uyên đùa dai trước mà, nên T mới nổi nóng. Thôi, bỏ qua nha!!”
Mình hì hục soạn đi, soạn lại, cuối cùng đành chọn phương án nhịn nhục tiếp.

Thêm 15p sau, ẻm mới rep. Chả biết làm gì bận bịu đến mức ấy, hay cố tình bắt mình chờ đợi?

“T biết lỗi rồi thì đây cũng chẳng hẹp hòi. Tối dẫn Uyên và chị Diễm đi chơi là được.”

Lại còn ra điều kiện cơ đấy, có giá thật! :sogood:

“Uhm, sao cũng được.”
Mình ừ đại cho xong.

Sau đó em Uyên cũng im luôn, không thấy nói thêm gì nữa, chắc đang nghĩ xem tối nay đòi hỏi mình những gì để trả thù.

Buổi tối, dùng cơm xong, chị Diễm khều mình.

– Tính đi đâu vậy T?
– Đi đâu đâu?
Mình ngơ ngác.

– Sao bé Uyên nói T hứa dẫn chị và bé đi chơi mà?
Chị cũng ngẩn ngơ.

– À… em tưởng Uyên nói chơi cho vui thôi mà..
Mình cười lấp liếm cho qua. Thú thật đi chơi với chị Diễm, mình thích lắm! Nhưng có em Uyên đi theo thì chẳng còn hứng thú gì nữa, thà ở nhà còn hơn.

– Sao hả? Giờ muốn quỵt nợ phải không?
Em Uyên đang loay hoay lau bàn, nghe vậy quay lại nghênh mặt.

– Đâu có. Tại…
– Không tại bị gì hết, giờ có đi không?
– Đi… chứ. Mà Uyên với chị muốn đi đâu mới được?
– Đi đâu cũng được, ra đường rồi tính.

Haizz, chân ẻm là chân đi hay sao đó, có vụ đi chả có mục đích, chạy lông nhông ngoài đường nữa à? Mình chở chị đi riêng như vậy còn thú vị, ba người có gì vui?

– Ờ, mà ba người lận. Đi thế nào đây?
Mình hồi hộp hỏi.

– Đơn giản mà. Uyên chở chị Diễm, T chạy một mình.
Em Uyên đáp thản nhiên.

– Vậy… đường ở đây tối đông lắm, Uyên chạy xe hai người hơi nguy hiểm, hay để T chở chị cho.
Mình đề nghị.

– Đường vắng hoe có gì mà nguy hiểm? Hồi trước lên SG Uyên còn chở 3 chạy ào ào, lo xa quá!
Ẻm trề môi.

– Ờ… vậy cũng được.
Mình xụi lơ, leo lên phòng thay đồ.

Cái số mình từ khi em Uyên dọn đến đây đã được định sẵn rồi, giờ cố mà chịu thôi. Tới đâu tính tới đó, làm bậy rủi ẻm nổi điên lên, chả biết sẽ còn những chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ cầu mong một ngày đẹp trời nào đó, có anh chàng đi hẳn con Lamborghini đến rước cục nợ này đi giùm mình. Chỉ có như thế, mình và chị mới được rảnh rỗi ở bên nhau, không bị ẻm quấy rầy nữa.

Đi một mình cũng buồn, mình gọi cho Thanh sida, có lẽ nên tạo thêm vài cơ hội cho nó. Lần này có mình và chị đi chung, chắc em Uyên sẽ không trách.

– Gì nữa mày?
Giọng nó vẫn còn khá uể oải, chắc chưa tiêu hóa xong nỗi đau tình yêu ngày hôm qua.

– Rảnh không?
– Chi?
– Đi chơi với tao..
– Tao với mày thôi à?
– Không. Có em Uyên với chị Diễm nữa.
– Tao lạy mày, tha cho tao đi!! Đừng kêu tao gặp con khùng đó nữa.

Vừa nghe nhắc đến em Uyên, Thanh sida đã nhảy dựng lên, la làng trong đt.

Mình cười hè hè:

– Hôm qua chắc ẻm bực gì đó, nên mới vậy thôi. Mày chưa gì đã nản chí rồi, muốn tán hot girl phải mặt chai chứ?
– Thôi, nhường mày hết đó. Tao sợ lắm rồi, đừng kêu tao đi nữa..
– Zzz… vậy không đi thật à?
– Không là không.
– Ờ, vậy thôi. Mốt thằng khác hốt đừng tiếc nhen mày!
– Thằng nào mình đồng da sắt thì nhào vô hốt đi, tao chịu! Thôi đó.

Thanh sida than thở rồi tắt máy. Xem ra thằng này bỏ cuộc rồi, bị em Uyên chơi một vố bách nhục xuyên tờ rym mà…:adore:

Mình xuống nhà ngồi xem tv với ba mẹ, tầm 15p sau thì chị và ẻm đi xuống.

Chị mặc quần jean bó sát đến mắt cá chân, áo hoa vải rũ tay dài bỏ vào quần, nhìn đơn giản nhưng thật xinh. Em Uyên thì vẫn trung thành với phong cách sexy girl nổi loạn, quần soọc ngắn cùng áo sơ mi ôm, đã vậy còn cột ngang eo, đưa ra một khoảng da thịt trắng nõn mịn màng. Bụng ẻm phẳng lì, công nhận dáng chuẩn thật, nghe chị Diễm nói hình như mỗi sáng ẻm đều tập Yoga?! :surrender:

Hai người đẹp ngồi Vespa, mình đi riêng “cô đơn mình anh”, chạy chầm chậm kè theo, mặt mày méo xệch vì đau khổ.

– Đi đâu đây?
Mình hỏi.

– Ở đây có quán bar nào lớn không?
Em Uyên không trả lời, mà hỏi lại.

– Gì? Tính đi bar hả?
Mình giật bắn người. Bar thỉnh thoảng mình cũng vào với tụi bạn, bình thường thôi, không thích cũng chẳng ghét. Nhưng nhất định mình không đưa chị Diễm vào đó, chị không phù hợp với những nơi xô bồ như thế. Quán cf chị còn không thích nói gì là bar?

– Ừ, bar cho vui! Có gì đâu.
Em Uyên nhìn mình hơi ngạc nhiên.

– Thôi, bar chị Diễm không thích đâu. Chọn nơi khác đi.
Mình lắc đầu.

Em Uyên hơi nghiêng đầu hỏi chị Diễm:

– Chị không thích vô bar hả?
– Ừm, ồn ào quá à…
– Vậy để em chọn địa điểm khác.

Đi cf coi bộ cũng không hay, chị Diễm ghét không khí ồn ào và sự dòm ngó. Lần trước dẫn chị vào đó, bị mấy thằng choai choai nhìn chằm chằm, chị rất khó chịu và sợ. Bây giờ mình đề nghị chắc chị cũng đồng ý thôi, nhưng đã biết chị không thích rồi, đương nhiên mình sẽ không làm vậy.

Hay là đi uống nước sâm, ngồi lề đường ngắm xe cộ qua lại nhỉ? Cũng không được, em Uyên mà chịu mới lạ!

Đang đau đầu vì chưa tìm được nơi phù hợp, chợt có xe lớn chạy qua nên mình tấp vào lề, không chạy song song với hai người nữa. Sau đó vừa định chạy tới thì đã thấy hai thằng đầu nhuộm màu bạch kim, ăn mặc khá sành điệu, mang giày cưỡi chiếc AB vọt lên kè.

“Cướp ghệ của ông à?”
Mình bực bội, định nhào lên đuổi bọn nó đi, nhưng chợt nghĩ lại để xem em Uyên sẽ cho bọn nó nếm mùi thế nào. Mình bỏ ý định, chạy tà tà phía sau chờ xem kịch hay.

Mình đoán không sai mà. Hai thằng kia lên kè nói gì đó, khá nhiều, chắc lại mấy bài hỏi đường, hỏi nhà, hỏi giờ… nhưng em Uyên và chị Diễm đều ngó lơ sang phía khác, không thèm đếm xỉa.

Một lúc sau, chẳng biết thằng ngồi trước nói câu gì, mà em Uyên chịu quay đầu sang đáp lời. Hai thằng đó nhìn nhìn em Uyên một chút, rồi phóng xe đi thẳng, không kè theo tán tỉnh nữa.

– Tụi nó nói gì vậy?
Mình chạy lên, cười he he hỏi.

– Làm quen, rủ đi bar chơi.
Em Uyên đáp tỉnh bơ.

– Rồi Uyên nói gì mà nó không kè nữa hay vậy?
– Thì có nói gì đâu, như bữa trước nói với bạn T thôi.
– Ax… không sợ tụi nó chửi hả? Nhiều thằng mất dạy lắm!
– Dám chửi không? Chấp mười thằng như tụi nó.
– …

– Chọn được địa điểm chưa? Đừng nói bắt Uyên chạy lòng vòng ngoài đường hoài nhen!
Ẻm liếc mình.

– Đi siêu thị được không?
Mình ngập ngừng.

– Hả? Vào đó làm gì?
– Chơi, ăn uống, game, mua sắm… cũng vui mà!
– Người gì lúa thế không biết, có vụ đi siêu thị chơi nữa.
– Ờ, tui lúa chỉ được vậy thôi! Mấy người giỏi thì tìm chỗ khác đi.

– Thôi, đi siêu thị cũng được… dù sao Uyên cũng cần mua vài thứ.
Ẻm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Thế là ba người vọt vào siêu thị gửi xe. Mình galang mua 3 cây kem, mỗi người một cây, vừa dạo siêu thị xem đồ vừa mút.

Ngay giờ cao điểm nên trong siêu thị khá đông người, già trẻ gái trai đủ mọi độ tuổi. Mình không cố ý, nhưng chả hiểu sao đi một hồi lại thành ra mình ở giữa, chị Diễm một bên, em Uyên một bên.

Đi giữa hai cô gái đẹp và phong cách, một người sexy bốc lửa đầy cá tính hiện đại, người kia thì kín đáo thùy mị nhưng cũng hút ánh nhìn không kém nhờ vóc dáng thon thả và gương mặt đáng yêu, nhất là mái tóc đen óng suôn dài xõa hai bên càng làm tôn thêm sự nhu mì, mình bỗng dưng thấy thật tự hào. Người ta thường nói phụ nữ là món trang sức đẹp nhất của đàn ông, quả thật không sai mà. Không có ý xem thường phái nữ đâu nhé, nhưng thật sự từ trước đến giờ, chưa khi nào mình đón nhận nhiều ánh mắt ghen tỵ lẫn tán thường đến thế.

Em Uyên mua khá nhiều đồ, mình đi theo tay cầm cái giỏ đựng đồ cho ẻm mỏi kinh dị, nặng trịch. Vài thứ cần mua của ẻm bao gồm dầu gội, sữa tắm, bộ kềm làm móng, sữa tươi, và cơ số các loại bánh snack, chưa kể nhiều món dành riêng cho phụ nữ mình không tiện nói ra, ẻm tỉnh bơ bỏ vào giỏ cho mình cầm, chẳng chút ngại ngùng.

Món nào ẻm cũng lựa hàng tốt nhất, giá đắt nhất mới lấy. Mình nóng sốt cả ruột gan, trả hết đống hầm bà lằng này, chắc đi tong cái ví tiền của mình.

– Mua ít thôi, xài hết không mà lấy nhiều dữ vậy?
Mình nhăn mặt, khuyên nhủ.

– Kệ Uyên. T chỉ có bổn phận theo xách đồ thôi, đừng ý kiến ý cò.
Ẻm lui cui lựa đồ, chả lý gì đến mình.

– Thấy xài phung phí quá mới nói thôi, biết những thứ này hết bao tiền rồi không?
Mình lầm bầm.

– Sao hả? Tưởng có lòng tốt nhắc nhở, hóa ra sợ tốn tiền à?
Ẻm trề môi cả tấc.

– Ờ, tốn tiền không sợ còn sợ gì nữa? T đâu phải đại gia.
– Khỏi lo. Chẳng ai bắt T trả đâu, gì chứ tiền Uyên không thiếu.

Được vậy thì tốt. Mình nghe mà nhẹ nhõm cả người, con tim đang héo rũ bỗng tươi tràn đầy sức sống. :beauty:

– Chị lựa đi, thích món nào cứ lấy thoải mái. Không có gì đâu, đừng ngại!
Không mua một mình, em Uyên còn thúc hối chị Diễm shopping.

Lúc đầu chị cũng hơi ngài ngại, nhưng về sau ẻm nhiệt tình quá, cứ chọn cái này cái kia rồi ép chị phải lấy. Thành ra mình phải chuyển qua dùng xe đẩy mới mang nổi cơ số “hàng hóa” đó.

Mình cũng nói thêm vào để chị thoải mái mua những thứ chị cần. Chút thanh toán tiền mình sẽ trả cho chị, có buổi đi shopping này mình mới nhớ ra, lâu nay mình quên lo lắng cho chị vấn đề này. Chắc chị cũng thiếu nhiều thứ lắm, thật là… Mình tệ thật!!!

Thế là mình còn nhiệt tình hơn cả em Uyên, hầu như thấy bất cứ thứ gì, mình cũng bắt chị xem cho bằng được, gặng hỏi cả chục lần nếu chị vẫn bảo không cần, mình mới buông tha.

– Mua ít thôi T, tốn tiền lắm!!
Chị xót của cho mình, cứ nhắc chừng.

– Có bao nhiêu đâu, cái gì cần thì phải mua chứ. Em còn tiền mà, đừng lo!

Em Uyên nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì.

Mặc dù xót cho mình, nhưng mắt chị long lanh đầy niềm hạnh phúc. Đúng là con gái có khác, mình nghĩ không có gì khiến các nàng vui bằng được đi shopping.

Do em Uyên thường xuyên cắm cúi lựa đồ, nên mình rất nhiều lần vô tình thấy được những cái không nên nhìn, đau hết cả mắt. Biết như thế là không hay, hơn nữa cũng sợ chị thấy thì chết, nên mình rất cố gắng ngó lơ sang nơi khác. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ được một lúc, hai mắt lại tự động quay ngược trở về vị trí cũ. :stick:

Mình như thế, đương nhiên những thằng khác lại càng soi hàng hơn mình. Một đám trai bu lại gần, vờ lựa cái này, chọn cái kia, nhưng mắt thằng nào cũng liếc vào khoảng hở da thịt trắng bóc sau lưng, ngay cạp quần của em Uyên.

Em Uyên chẳng là gì của mình, và mình cũng không hề yêu thích gì ẻm. Nhưng khi thấy cảnh này, máu mình bỗng sôi lên sùng sục, bước tới kéo ẻm đứng dậy.

– Gì vậy?
Ẻm ngơ ngác nhìn mình.

– Con gái thì kín đáo một chút!
Mình lừ mắt.

Em Uyên nghe mình nói vậy, liền ngó xung quanh, thấy một đám trai đang nhìn nhìn liếc liếc.

– Nhìn cái gì, thèm lắm à?
Ẻm trừng mắt với bọn nó, miệng cười khẩy.

Bọn kia hậm hực nhìn mình, rồi di tản nhanh. Tuy vậy cũng có một thằng trẻ trâu cố ném lại một câu.

– Thèm thì sao hả em?

Mình giận sôi máu, nhưng cố kiềm. Dù sao cũng lỗi của ẻm, ăn mặc quá mát mẻ, bọn nó nhìn cũng phải.

– Mày nói gì?
Em Uyên vớ vào đống cây lau nhà để gần đó, cầm một cây chạy theo, như muốn phang vào đầu thằng đó.

Mình hoảng hồn vội nhào tới, kéo ẻm lại.

– T buông ra..
Ẻm xô tay mình.

– Thôi, cho xin đi. Thằng đó mất dạy nói gì kệ nó, Uyên để ý làm gì.
– Không để ý, xin nó tí huyết thôi!
– Ax… nó con trai, Uyên làm sao lại, lỗ thôi chứ được gì đâu.
– Thử rồi biết, đai đen Taekwondo đâu phải chỉ để nhìn..

Ẻm bỏ cây lau nhà xuống, nhưng vẫn còn khá hậm hực.

Đai đen Taekwondo cơ đấy. Lạy hồn!! Thật hay chém thế cô nương? Tướng tá cao thế này, mà đai đen thì cỡ mình chắc cũng mềm xương với ẻm, nói gì thằng lùn khi nãy. Biết thế không cản, cho thằng đó ăn guốc vào mặt. :stick:

– Thôi bỏ đi Uyên, đừng giận nữa!!
Chị Diễm vuốt giận ẻm.

– Tụi nó nhìn em không tức, nhìn coi ai thèm cho biết. Chỉ bực thằng cờ hó kia nói chuyện khó nghe!
Em Uyên lại lui cui lựa đồ.

Câu này hơi khó đỡ. Cũng do ẻm sốc hàng bọn kia trước, nó mới tức mà nói lại. Mà biết sao được, người đẹp luôn đúng. Thằng cờ hó kia, coi chừng tao nghen mậy!! :sogood:

Nhưng nghe em Uyên nói mình cũng thấy hơi nhột, vì lúc nói câu đó, chẳng biết sao ẻm lại như vô tình liếc mình. Không lẽ nãy giờ ẻm đã phát hiện mình lén lút nhìn, nhưng vẫn cố tình trêu tức mình sao?! :((

Mua sắm đã đời, cuối cùng giây phút hồi hộp cũng đã đến, xếp hàng ở quầy thanh toán tiền.

Nãy giờ mình bắt chị mua khá nhiều, nhẩm tính sơ sơ chắc cũng hơn 1m là ít, lén xem ví thấy còn được tầm 1m5. Trả hết cho em Uyên thì tất nhiên không đủ, nhưng chẳng biết của chị hết bao nhiêu để đưa, vì đồ của hai người để lẫn lộn.

– Của em 4m3.
Chị thu ngân nhìn mình cười tươi rói, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, chắc thấy chỉ có mình là đực rựa, đương nhiên phải có trách nhiệm trả tiền rồi. Chẳng biết là tán thưởng sự chịu chơi, hay cái tội dại gái của mình nữa đây?!?

Mình lúng túng quay qua em Uyên, tay vờ móc ví để chống lại cái nhìn khích lệ của chị thu ngân.

Em Uyên chắc định trêu mình nên nãy giờ mới đứng im như tượng thế, rồi thấy tội nghiệp mình hay sao đó, ẻm cầm ví lấy ra xấp 500k đưa cho chị thu ngân.

Chị thu ngân hơi ngạc nhiên, nhưng phận sự thối tiền vẫn hoàn thành, chỉ là ánh mắt có chút là lạ nhìn mình. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, dù sao làm ở siêu thị lâu năm, chắc cũng chứng kiến không ít chuyện ngược đời rồi. Mình cũng tảng lờ, mặt chai ra.

Bước ra khỏi quầy tính tiền, mình đưa 1m5 cho em Uyên.

– T còn có nhiêu đây à, Uyên cầm đỡ…
– Thôi khỏi đi, khi khác đưa cũng được.

Ẻm lắc đầu không lấy. Mình cố ép không được, đành cất vào lại, mà cứ thấy quê quê sao đó. Lần đầu tiên để gái trả tiền, lại không ít thế này, cảm giác thật khó chịu…

– Xách đồ giùm Uyên đi, coi như trừ tiền công bốc vác.
Ẻm cười đểu.

Đang cảm động nghe ẻm nói vậy bao nhiêu cảm xúc của mình mất hết, chả còn tí biết ơn nào. Nhưng trách nhiệm vẫn phải làm tròn, mình bực bội khệ nệ vác hai bọc đồ to tướng ra chỗ gửi đồ, vì ẻm đòi chơi game.

Em Uyên bày đầu, dẫn chị Diễm chơi đủ thứ, mình thì chả hứng thú gì với mấy món này, nên lượn qua lượn lại ủng hộ là chính. Có trò bỏ đồng xu vào để đẩy những đồng xu khác rớt ra, mình thấy khá hay. Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hai người đẹp, mình hào hứng mua hẳn 200k thẻ lại chơi, lúc đầu ăn được khá nhiều, xu rớt ào ào, chắc bị cái máy nó dụ. Về sau thua nát đít, bay sạch 500k, tiếc đứt ruột mà vẫn cố bấm bụng cười trừ. :((

Nơi nào em Uyên và chị Diễm đi qua, bọn con trai cũng xì xào dòm ngó. Đặc biệt, rất nhiều thằng nhìn em Uyên bằng ánh mặt thèm thuồng, soi mói không chút che giấu. Chị Diễm thì ít người nhìn hơn, cũng phải thôi, chị xinh kiểu hiền lành, lại ăn mặc kín đáo, thuộc mẫu phụ nữ làm vợ, còn em Uyên sexy bốc lửa, làm ghệ quá tuyệt vời rồi, thu hút sự chú ý cũng phải.

Nhất là những lúc ẻm cúi xuống gom mớ xu thắng được ra giùm mình, bọn kia lại nghiêng người dòm ngó. Mình cũng mặc kệ, biết sao được, mắt của người ta, có quyền gì để ngăn cấm.

Em Uyên cũng chẳng tỏ thái độ gì, tỉnh bơ, mặc bọn nó soi liên tục. Mình lấy làm lạ, sao khi nãy bọn kia nhìn, mình nhắc nhở thì ẻm nổi đóa với tụi nó? Còn bây giờ lại thản nhiên như không thế nhỉ? Chẳng hiểu được!

Chơi chán, mình lại khệ nệ vác hai túi đồ ra xe chở về. Thật là cực hình, cứ như osin vậy!

– Mốt Uyên mặc kín đáo chút đi, để vậy ta nhìn hoài…
Trên đường về, mình nghe chị Diễm khuyên ẻm.

– Nhìn kệ bọn nó, cho thèm chết luôn! Con trai toàn lũ khốn nạn!!
Ẻm cười, mà sao mình thấy nụ cười ấy chất chứa sự cay đắng.

– Ê, đừng vơ đũa cả nắm vậy chứ, T không có vậy nhen!
Mình chọt miệng nói vào.

– Có thật là T không như vậy không?
Ẻm chợt xoay sang nhìn thẳng vào mắt mình.

– Thật… sao không.
Mình nuốt nước bọt, quay đi nơi khác, nhưng vẫn nghe tiếng em Uyên cười khẩy.

– Cũng mừng đi…

Về nhà, chị và ẻm vào phòng tíu tít coi đồ đạc, mình đành lủi thủi cô đơn về phòng. Buổi đi chơi kết thúc như thế đấy…

    Open

    Close