Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 41

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 41
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

2/10.

Sau nhiều biến cố, vài ngày gần đây sinh hoạt của mình bắt đầu trở lại nề nếp bình thường như trước. Sáng dậy sớm đưa chị đi ăn sáng, chở đến tiệm, rồi vòng về đi học. Cả nhà mình có thể ra ngoài ăn sáng, để chị được ngủ thêm tí nữa, chứ ngày nào cũng phải dậy thật sớm nấu đồ ăn, cực cho chị quá.

Chỉ có một điều thay đổi làm mình hơi lo lắng, đó là bây giờ buổi trưa mình phải giáp mặt riêng với em Uyên, do chị ở tiệm cả ngày. Mình thật sự sợ hãi những giây phút riêng tư cùng ẻm. Mình cũng là một thằng đàn ông với những ham muốn tầm thường, em Uyên xinh đẹp rực lửa như thế, cứ sáp vào, lượn qua lượn lại trước mặt mình, chẳng biết mình có thể đóng đạt vai Tam Tạng được bao lâu nữa đây.

Thế nên, ăn cơm trưa xong, phụ ẻm dọn dẹp sơ sơ, mình chui tọt lên phòng trốn ngay, bấm khóa trong luôn.

Lướt web được một chút thì ẻm gõ cửa làm mình thót người.

– T… – Ẻm gọi nhỏ.

Mình im re không đáp, cả thở cũng cố thật nhẹ. Từ khi nào mình sợ gái còn hơn sợ cọp thế này. :stick:

– T làm gì vậy? – Ẻm kêu to hơn.
– Có gì không? – Cực chẳng đã mình phải lên tiếng.
– Có, mở cửa đi. Làm gì bậy bạ mà khóa cửa?
– Ngủ. Làm biếng ngồi dậy quá! – Mình vờ ngái ngủ.
– Lẹ đi!!! – Ẻm hối thúc, tay vặn nắm đấm lộc cộc.

Mình vội tắt máy, vò đầu cho rối bù lên, rồi mở cửa.

– Ăn lê nè!! – Em Uyên cười toe bước vào, tay cầm đĩa lê gọt sẵn tươi rói.
– Tưởng chuyện gì, đang ngủ lôi đầu dậy ăn lê. – Mình làu bàu.
– Nghe tiếng máy tính chạy rè rè, mới tắt tưởng Uyên không biết hả? – Ẻm trề môi.
– …

Mình hơi sượng khi bị phát hiện, bốc một miếng lê cho vào miệng ăn chống nhục.

Lê ướp lạnh ăn ngọt mát thật, mình tém lia lịa, chưa được 5p đĩa lê đã sạch bóng.

– Ngọt hén!! – Em Uyên nhìn mình hí hửng.
– Ờ, cũng được. – Mình gật gật. Càng hờ hững với ẻm càng tốt cho mình lúc này.
– Nói cái giọng… Trước giờ chưa gọt trái cây cho thằng nào ăn đâu à! – Em Uyên giơ tay giá mình.
– Vậy sao? Lí do gì hôm nay phá lệ vậy? – Mình hơi buồn cười.
– Cảm ơn T chuyện tối qua!
– Ờ, cảm ơn xong rồi đó. Về phòng đi cho T ngủ! – Mình hạ lệnh trục khách.
– Quý giá lắm đấy!! Đang làm chuyện mờ ám gì tưởng Uyên không biết sao? – Em Uyên cười khinh khỉnh.
– Làm gì mà mờ ám? – Mình ngạc nhiên.
– Khóa cửa, mở máy, nghe Uyên gọi thì tắt máy vờ ngủ. Đủ hiểu đang làm gì bậy bạ rồi. – Ẻm lại trề môi cả thước.

Đệch, chẳng lẽ ẻm nghĩ mình đang… :sexy:

– Nói rõ coi, làm bậy bạ là làm gì? – Mình vờ ngây thơ không hiểu.
– Tự hiểu. Ngoài mặt ra vẻ ta đây trong sáng lắm, không hám gái, hóa ra cũng như mấy thằng khác. Toàn một lũ khéo vờ vịt như nhau!

Ném cho mình cái nhìn khó hiểu, em Uyên đóng sầm cửa lại.

Tự dưng bị nghĩ xấu, mình bực bội vò đầu. Cơ mà như thế cũng tốt, mấy hôm nay hình tượng trong lòng ẻm tốt quá, khéo say nắng mình thì chết. Giờ ẻm càng cho mình xấu xa càng tốt, đỡ phải đề phòng ẻm cướp mất đời trai của mình. :sexy:

Đánh một giấc đến xế xế, mình lên máy viết truyện. Gần đến giờ rước chị vẫn chưa xong kịp, để đó tối rảnh viết nốt vậy, thay đồ rước chị đã. Đó là lí do vì sao tối khuya tầm 10h trở đi mình mới up được.

Trời chiều mây đen vần vũ, gió thổi cát bụi tung bay mù mịt. Dự định đưa chị đi dạo, ăn quà vặt như hôm qua đành xếp xó, mình chở chị về nhà. Trên đường đi, mình không quên thường xuyên quan sát trước sau, lời thằng Khang bò tót hù dọa hôm qua vẫn văng vẳng bên tai. Mình có gì chả sao, chẳng may chị bị ca axit thì tàn đời, nghĩ đến đã thấy rùng mình.

– Gì mà ngó dáo dác hoài vậy T? – Chị hỏi.
– Hôm qua Uyên không kể gì cho chị nghe hả?
– Có kể chuyện T đóng giả làm người yêu của bé Uyên. Sao vậy? – Chị nép sát vào lưng mình vì bụi cát.
– Thì cái thằng bồ của nhỏ Uyên đó, hù dọa đòi kéo hội lên tìm em.. – Mình chép miệng.
– Ghê vậy hả? Chị không nghe bé Uyên kể chuyện đó, chắc sợ chị lo! Vậy ra nãy giờ T sợ gặp tụi nó à? – Chị giật mình.
– Ừ, mà chắc em hơi lo xa! Thằng đó được cái hổ báo thôi, dám làm gì.
– Thôi, cẩn thận vẫn hơn. Nghe bé Uyên nói thì thằng đó yêu bé Uyên dữ lắm đó!! Hồi trước còn mua xe hơi tặng bé nữa..

Ax, còn thế nữa cơ đấy. Thảo nào… quen thằng người yêu giàu có quá mà, mở miệng ra là đòi Audi với Mer rước phải rồi.

– Em biết mà! Cũng phải đề phòng chứ, vậy nên mới ngó qua ngó lại mỏi cổ luôn nè! – Mình cười to.
– Hay… kể cho dì dượng nghe đi T! Chị linh cảm lần này không đơn giản đâu..
– Để xem tình hình sao đã, tùy cơ ứng biến. Rủi nó chỉ dọa suông, chưa gì mình đã kéo người lớn vào cuộc, phiền lắm!!
– Ừm, T hứa với chị không được làm liều nghen!! – Hai tay chị siết nhẹ vào eo mình trìu mến.
– He he… em đâu phải trẻ con mà chị lo! Yên tâm đi, em chưa muốn chết trẻ bỏ chị lại cho thằng khác đâu. Đừng hòng! – Mình cười hắc hắc.
– Hi hi… nhớ đó!!! – Chị cũng cười khúc khích.

Về đến nhà, đã thấy em Uyên đang vo gạo đặt cơm, cũng đảm đang thật.

– Về sớm vậy? Bữa nay không đi ăn gì nữa hả? – Ẻm cười đá đểu.
– Gió bụi quá, về nhà ăn cơm cho sướng! – Mình phớt lờ, như không biết ẻm hỏi xoáy.

Chị làm đồ ăn, ẻm lặt rau, mình lên phòng xem phim. Cuộc sống kể cũng nhàn hạ sung sướng thật, thôi cố tận hưởng bù cho những ngày khó khăn có thể sau này sẽ đến. ????

Dùng cơm tối xong, trời mưa ào ào. Được vài hôm nắng ráo lại bắt đầu ẩm ướt nữa rồi. Nhưng mình lại thích những ngày mưa thế này, không khí mát mẻ dù sao vẫn dễ chịu hơn nóng bức. Hơn nữa, ngày mưa lại càng lãng mạn, hợp với thằng con trai bắt đầu “sến” trong tình yêu như mình. ????

Như thường lệ, mình và chị lại ra ban công ngồi ngay thềm cửa ngắm mưa. Hôm nay, em Uyên không làm việc, cũng chả đi đâu, lại ra theo phá đám.

Mình ngồi ngoài cùng bên trái, đến chị, xong rồi tới ẻm, nước sông không phạm nước giếng. Tuy vậy, đôi chân thon dài trắng nõn của ẻm duỗi thẳng ra vẫn đập vào mắt mình.

Ba người ngồi im lặng, đuổi theo những dòng suy nghĩ riêng tư. Mình bực bội vì sự chen ngang của em Uyên, chị Diễm trầm ngâm nhìn mưa bay, em Uyên thì ngồi đá đá chân nghịch những giọt nước mưa đọng lại trên sàn.

Không gian dễ chịu nhưng lại phảng phất mùi vị hơi quái dị. Mình muốn mở lời với chị mà ngại em Uyên nên không thoải mái, nói chuyện với em Uyên thì mình lại càng không dám lẫn không muốn.

Dường như cả ba đều cảm nhận được có điều mờ ám khó hiểu gì đó đang thầm lặng diễn ra, nhưng chẳng ai lên tiếng phá vỡ nó. Thời gian cứ thế trôi đi cùng cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn. Cuối cùng, chị Diễm là người phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

– Chuyện Uyên sao rồi? – Chị xoay sang hỏi em Uyên.
– Nó vẫn đt, nt cả ngày. Nài nỉ không được thì chuyển sang hăm dọa, đòi giết T… – Em Uyên cười nhẹ, quăng bom vô mặt mình.

Nghe ẻm nói, tim mình thắt lại. Không phải chứ? Chỉ giúp ẻm đóng vai người yêu một buổi thôi mà, thằng kia cũng đừng vì vậy mà thù mình kinh khủng thế chứ, cứ như tại có mình nên em Uyên không quay lại với nó vậy. :surrender:

– Trời! Gì ghê dữ vậy? Rồi Uyên có khuyên nó không? – Chị lo lắng.
– Lúc đầu em không nghĩ nó làm dữ đến mức đó, nên mới nhờ T. Giờ thấy vậy, em có nói với nó rồi, rằng T không phải người yêu của em, chỉ là người bạn em nhờ ra đóng kịch thôi.
– Rồi sao? – Mình không chịu được, chen vô hỏi.
– Nó không tin! Càng tỏ ra tức tối hơn, nói Uyên vì lo cho T nên giả bộ trớ đi. – Ẻm liếc mình.

– Zzz… hết người quen hay sao, đi quen thằng khìn quá cỡ!! – Mình ngao ngán lắc đầu.
– Vậy giờ tính sao đây?? Chị hết xoay sang mình, rồi lại quay qua em Uyên, gương mặt xinh xắn tràn ngập sự lo sợ.
– Có khi nào nó chỉ hù thôi không? – Mình gãi đầu.
– Không đâu. Nó có máu liều lắm, hồi ở Cần Thơ, thằng nào chọc Uyên là nó xử đẹp vô viện nằm luôn. Mấy lần rồi.
– Ax…

– Uyên có cách nào không? – Chị nhìn em Uyên.
– Không. Trước giờ nó là thằng bất trị, chỉ nghe lời em thôi, ba mẹ nó nói còn không quan tâm mà! Nhưng giờ tình hình thế này, em đâu nói được gì… – Em Uyên lắc đầu.

– Phải có cách gì chứ? Ít ra nó cũng đòi Uyên làm gì đó thì nó sẽ để yên? – Mình liếm đôi môi khô khốc.
– Ừ, chỉ có một cách là Uyên quay lại với nó, hai đứa về Cần Thơ. Nó sẽ để cho T bình yên! – Mặt em Uyên hiện lên sự chua xót, đôi môi mọng mím chặt lại.

– Uyên… còn yêu nó không? – Chị hỏi ẻm, nhưng mắt lại nhìn mình. Dường như chị có cùng ý nghĩ với mình.
– Không. Chỉ thấy hận thôi! – Mắt em Uyên xẹt lửa.
– Còn yêu nên mới hận! Yêu nhiều hận nhiều!! – Mình chép miệng.
– Đừng nói nhảm. Với Uyên yêu là yêu, mà hận là hận. Từ lúc bỏ hết mọi thứ lên đây, Uyên đã chẳng còn chút tình cảm nào với nó rồi. – Ẻm trừng mắt với mình.

– Vậy sao hôm qua khóc làm gì? – Mình cười khẩy.
– Hận!! Đau khi nghĩ tới những gì nó đã gây ra, chỉ muốn giết chết nó cho thỏa. Nếu không vì gia đình, Uyên đã liều mạng với nó rồi. – Ẻm nghiến răng ken két, nghe mà rùng mình.

– Nó làm gì mà Uyên hận dữ vậy? – Chị cầm bàn tay đang run rẩy vì tức giận của ẻm, đồng cảm hỏi.

Mình cũng ngồi căng hai tai trâu ra đánh hơi, gì chứ vấn đề “thâm cung bí sử” này mình tò mò mấy nay rồi, nhưng chẳng dám hỏi.

Em Uyên ngồi im lặng rất lâu. Mình và chị cũng không nói gì, để ẻm yên tĩnh. Có nhiều nỗi đau chẳng mấy người dám nghĩ lại, đừng nói đến phải chia sẻ với người khác. Mình hiểu điều đó.

– Nó là mối tình đầu tiên và duy nhất đến giờ của Uyên. Uyên quen nó từ lúc còn học cấp 3, tính ra yêu nhau cũng 4, 5 năm rồi. Gia đình ngăn cấm rất nhiều, vì ai cũng biết nó ăn chơi thế nào. Nhưng Uyên bỏ ngoài tai tất cả, cũng vì nó yêu thương lo lắng, chiều chuộng và rất nghe lời Uyên, nói gì nó cũng nghe. Hội bạn ăn chơi của nó, suốt ngày đập đá, gái gú, thác loạn… Uyên không thích, nó cũng bỏ hết, chỉ biết có mình Uyên thôi. Dần dần, mấy năm sau gia đình Uyên thấy nó cũng tu tỉnh, nên đồng ý cho hai đứa công khai đến với nhau, chờ ngày Uyên ra trường sẽ làm đám cưới. Trong thời gian đó, gia đình Uyên đi Mỹ định cư, Uyên quyết định ở lại Việt Nam sống, học cho xong, cũng vì nó. Bao nhiêu người tốt hơn nó muốn làm quen, Uyên đều phớt lờ chẳng quan tâm một ai, chỉ biết có mình nó. Vậy mà…

Nói đến đây, người em Uyên run bần bật vì xúc động. Chị Diễm vội cầm tay ẻm an ủi. Mình ngồi im lắng tai nghe.

– Uyên có nhỏ bạn thân gia đình hồi trước rất giàu có, nhưng sau này do ba nó cờ bạc, phá sản, bán hết nhà cửa đất đai. Thấy tội nó nên Uyên cho đến nhà ở chung, dù gì Uyên cũng chỉ ở có một mình cả căn nhà rộng lớn. Hồi năm trước tự dưng nó nói với Uyên là nó có thai, do lần gặp lại thằng bạn trai cũ, nó quyết định giữ lại vì còn rất yêu thằng đó. Uyên thương nó nghèo khổ một thân một mình, giờ lại bụng mang dạ chửa, nên coi con nó như con mình. Mua sữa, tã, quần áo, đủ thứ để lo cho nó mẹ tròn con vuông. Khi nó sinh con, cũng một mình Uyên nghỉ học túc trực bên giường chăm lo cho nó. Sau này, nó xuất viện rồi vẫn ở nhà Uyên, mọi chi phí Uyên lo hết. Mỗi khi con nó bệnh, Uyên lo còn hơn cả nó, thức cả đêm mất ăn mất ngủ bón từng thìa thuốc. Vậy mà… tháng trước, một hôm tình cờ được về sớm, Uyên về nhà đúng lúc nó và thằng Khang đang cãi nhau rất to tiếng. Thằng Khang có hét lớn “Nếu nó không phải con tao, tao đã đuổi mày cút khỏi cái nhà này từ lâu rồi.”

Kể đến đây, em Uyên nấc lên, nghẹn ngào không nói được gì nữa.

Mình và chị lặng người. Người yêu sắp cưới quan hệ với bạn thân rồi có con, ẻm lại chả biết gì, chăm lo cho mẹ con đó cả năm trời, chưa kể lúc mang thai. Giờ phát hiện ra sự thật phũ phàng, còn gì đau đớn hơn?? Nếu mình là em Uyên, có lẽ mình xách dao chém chết hai con chó kia, rồi ra sao thì ra. Nghe kể thôi mà điên cả người rồi.

Phải nhớ lại chuyện khủng khiếp đó, người em Uyên run lên, hai hàng nước mắt long lanh lăn dài trên má, môi run rẩy vì cố nén không để bật khóc.

Mình lặng lẽ vào phòng, lấy khăn giấy đưa chị Diễm lau cho ẻm. Giá như mình biết chuyện này sớm hơn nhỉ, có lẽ đã không quá nhẹ nhàng với thằng Khang như vậy.

Giờ thì mình đã hiểu vì sao em Uyên hận nó đến thấu xương. Nếu đổi lại là người khác, có khi hóa điên rồi, chẳng còn ngày ngày nói nói cười cười, ra vẻ không có chuyện gì được như ẻm. Huống chi, mọi chuyện xảy ra chưa tròn một tháng, nỗi đau còn quá mới… Hóa ra, câu ẻm nói “đàn ông toàn là lũ khốn nạn”, cũng có cái lý của nó. Liệu ai còn niềm tin vào tình yêu, khi bị lừa dối đau đớn, khổ sở đến mức này…T_T

– Rồi bây giờ mẹ con đó ra sao rồi? – Thấy ẻm bớt xúc động, mình hỏi.
– Chẳng biết. Uyên không quan tâm nữa! – Em Uyên nhếch mép.

Trầm tư một lúc, ẻm kể tiếp, giọng đều đều vô cảm, nhưng mình biết bên trong sự vô cảm đó là cả một trái tim đang đau đớn rỉ máu từng ngày.

– Phát giác ra sự thật, Uyên hận lắm! Chỉ muốn lấy dao giết chết bọn nó, nhưng nghĩ lại làm thế cũng chẳng được gì. Bọn nó chết nhẹ nhàng vậy thì sung sướng quá, còn gia đình Uyên phải chịu đau khổ sao? Uyên cố bình tĩnh đuổi cổ bọn nó ra khỏi nhà, bán gấp nhà ngay trong hôm đó dù bị ép giá rất nhiều, nhưng chả quan tâm nữa. Mọi chuyện sau đó thì hai người biết rồi.

– Không đánh con kia cái nào sao? – Mình hơi bất ngờ.

Theo cá tính em Uyên, không giết con đó đã là may 10 đời cho nó. Nhưng ít ra phải đập nó một trận chừa tật ăn cháo đá bát, khốn nạn tòm tem với ghệ bạn chứ?

– Loại như nó, đánh làm gì cho bẩn tay! – Em Uyên cười khinh bỉ.
– Uyên làm đúng lắm!! Chị ủng hộ Uyên! – Chị Diễm sụt sịt.

Nãy giờ chị cũng khóc theo ẻm. Con trai như mình còn cảm thấy cay mắt, nói gì chị có tính hay thương người.

– Còn cái xe nó cho Uyên đâu, sao không thấy? – Mình hơi tò mò.
– Đập nát rồi. – Ẻm thản nhiên.
– Hả? Ai đập? – Mình ngớ người.
– Uyên đập. Những gì thuộc về nó, chẳng muốn giữ lại. Trả cho nó thì tốt với nó quá, nên trước khi đi, Uyên lấy búa đập banh rồi.

Zzz… Xe thằng đó tặng ẻm, mình nghĩ chắc cũng thuộc loại đắt tiền. Không xài thì bán đi, phí của thế nhỉ? Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Tiếc quá!

– Thằng đó khốn nạn vậy, sao hôm qua còn ra gặp nó làm gì? – Mình hầm hừ.
– Có tính đi đâu. Mà nó đọc ra đúng địa chỉ nhà T, Uyên không ra, nó sẽ vô tới nhà quậy. – Em Uyên đáp, mặt buồn thiu.
– Kệ nó, dám ló mặt vô đây không? – Mình hừ mũi.
– Dám đó. Uyên chỉ sợ ảnh hưởng hai bác, nên đành ra ngoài gặp nó, định giải quyết cho xong. Ai ngờ…

– Kiểu này, chắc thằng đó định chơi thật! – Mình xoa mặt để lấy lại sự tỉnh táo.
– Ừ, nó không đùa đâu! Uyên cũng lo… – Em Uyên gật đầu.
– T có cách gì không? – Chị níu tay mình.
– Không. Đến đâu hay đến đó, biết sao giờ. Cẩn thận một chút là được!

Mình cũng chả biết sao. Nhờ chú Quyết thấy phiền quá, hơn nữa tình hình cũng chưa có biến gì. Gọi bọn Thanh sida thì chắc được tầm 20 mạng, nhưng toàn ăn chơi nửa mùa thôi, đâu phải giang hồ. Đụng hội thằng Khang có mà bỏ mạng hết, mình không muốn liên lụy bạn bè. Càng nghĩ càng thấy rối, da đầu tê dại, đầu óc quay cuồng.

– Nó chỉ nhắm vào T thôi. Uyên xin lỗi… – Em Uyên cúi đầu nói khẽ.
– Dù gì cũng lỡ rồi, khỏi nói mấy lời đó đi! – Mình cười khổ sở, miệng méo xệch.
– T có gì… Uyên liều mạng với nó… – Ẻm chợt ngẩng lên, nhìn mình cháy bỏng.

Mình không dám nhìn vào ánh mắt sáng rực của em Uyên, quay đi nơi khác né tránh.

– Uyên liều mạng với nó được gì không? Có gì chăm sóc cho chị Diễm giùm T được rồi! – Mình cười khẽ.
– T đừng nói bậy mà!! – Chị rùng mình sợ hãi, đưa tay che miệng mình lại.
– Đề phòng vạn nhất thôi. – Mình lắc đầu.

Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Mình ngồi ngắm mưa, suy nghĩ lung tung tìm cách khả thi. Thỉnh thoảng lòng thấy bất an lại lén bóp nhẹ tay chị, hơi ấm từ chị truyền sang giúp mình vững lòng hơn. Chỉ mong chuyện dữ lần này sẽ hóa lành, mình lại được yên ổn cùng chị tận hưởng những ngày hạnh phúc trước kia. Riêng em Uyên, mình chỉ biết cầu chúc ẻm vẫn luôn mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau, như ẻm cố chịu đựng thời gian vừa qua…

    Open

    Close