Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 58

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 58
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chap 58

– T… dậy đi, đến nhà rồi…

Tiếng chị gọi khiến mình choàng tỉnh. Vừa nhổm dậy, cơn đau tê tái ập tới làm mình nhăn nhó.

– T đau lắm hả? – Chị nắm tay mình, mặt lo âu.
– Không sao. E ngủ lâu chưa? Uyên đâu rồi? – Mình nhìn lên băng ghế trước, trống trơn.
– Bé Uyên vô nhà trước rồi. Chị đỡ T xuống xe hén, tài xế chờ nãy giờ đó. – Chị ái ngại.
– Em tự đi được mà, vết thương ngoài da thôi, chị đừng lo!

Mình cắn răng, lọt tọt mở cửa xe chui ra ngoài thanh toán tiền.

Thật may, ba mẹ ngủ rồi, nếu không mình chẳng biết làm thế nào lên phòng mà không bị ông bà phát hiện.

Vừa ngả lưng xuống giường chưa được mấy phút, chị Diễm cầm mớ đồ nghề bước vào.

– Ở đâu ra nhiều vậy? – Nhìn đống băng gạc chị cầm trên tay, mình ngạc nhiên hỏi.
– Chị mua chứ đâu nè! T suốt ngày đánh nhau, biết thế nào cũng cần dùng tới mà.
– Em bị đánh chứ đánh ai đâu! – Mình phì cười, tình trạng này mà lại mắc cười, cũng chả hiểu nổi.
– Cũng là đánh nhau thôi. Để chị coi coi… vết thương toét miệng nữa rồi nè, hơi đau tí, T ráng chịu nha!

Mình nằm yên bất động, lơ đãng nhìn trần nhà, tai lắng nghe tiếng xuýt xoa của chị. Thỉnh thoảng chị lại kể vài chuyện vui ở tiệm cho mình quên đau. Chị cười nói rất vui vẻ, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái độ kỳ lạ của chị khiến mình không an lòng. Áy náy, lo lắng, khó chịu… nhiều cảm xúc đan xen… thật không thoải mái chút nào.

Chắc là làm riết quen tay, những công đoạn chùi rửa, băng bó chị làm rất nhanh, xong xuôi chỉ mất chừng vài phút là cùng.

– T đỡ đau chưa? – Chị quan tâm hỏi.
– Rồi. Cảm ơn chị! – Mình mỉm cười.
– Ừm, vậy T ngủ sớm đi! Chị về phòng hén! – Chị nhoẻn miệng đứng lên.
– Khoan đã… – Mình buột miệng.
– Gì T? – Chị đứng lại.
– Chị không có chuyện gì muốn hỏi em sao? – Mình nói mà không dám nhìn chị.
– Không. T ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều! – Chị hơi lắc đầu, khép cửa lại, không quên tắt đèn hộ mình.

Chị đi rồi. Mình nằm nghĩ ngợi lung tung, rốt cục lại chả biết bản thân đang nghĩ gì. Muốn để đầu óc thoải mái, thư giãn mà chẳng làm được. Càng nghĩ càng mệt mỏi căng thẳng, càng căng thẳng lại càng không ngủ được. Đến khi cái đầu muốn nổ tung ra, mình mới chập chờn chợp mắt được…

Mình.. thật tồi tệ… có lỗi với nhiều người quá..

Dường như từ ngày chị và em Uyên xuất hiện trong đời mình, cuộc sống của mình chỉ có thể tóm gọn trong 4 từ “Đánh và bị đánh”. Chủ yếu là bị đánh thì đúng hơn. Cô thân cô thế, võ vẽ chẳng biết, lại gặp toàn thứ hổ báo, mình còn sống đến lúc này cũng có thể coi như một kỳ tích vĩ đại rồi.

Buổi trưa em Uyên không về ăn cơm, phá hỏng ý định điều tra cho ra ngô ra khoai của mình. Uổng công chờ từ sáng đến trưa, có lẽ ẻm muốn tránh mặt mình. Chiều ẻm về thì chị cũng về rồi, mình muốn nói chuyện riêng, thật khó!

Bữa cơm tối trôi qua khá nặng nề.

Suốt bữa, em Uyên cứ lặng lẽ cắm cúi ăn. Từ lúc về, ẻm chẳng hé răng câu nào. Mình lại càng không biết nói gì, thỉnh thoảng đùa với chị vài câu cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng điều này không giấu được mẹ, ánh mắt dò xét cùng với câu hỏi “mấy đứa có chuyện gì vậy?” của mẹ làm mình giật thót. Ậm ừ cho qua, và vội chén cơm xong mình chạy tót lên phòng. Người lớn tinh ý thật!

Một lúc sau, nghe tiếng chân ngoài cầu thang, mình đi ra, thấy chị đang bước xuống lầu. Bộ đồ trên người chị rõ ràng không phải loại mặc ở nhà, tay lại cầm nón bảo hiểm.

– Chị đi đâu vậy? – Mình hỏi.

Chị dừng lại, ngó lên nói:

– Chị đi đây chút à.
– Mà đi đâu vậy?
– Hồi chiều chị Ánh rủ qua nhà chơi..
– Chờ tí, em thay đồ đi với chị. – Mình đề nghị, chân dợm bước vô phòng.
– Thôi, T vậy sao đi được. Ở nhà đi, chút xíu chị về liền!

Không đợi mình đáp, chị bước một mạch xuống cầu thang. Mình chỉ còn biết đứng ngó theo.

Từ lúc lên nhà mình ở đến nay, chưa khi nào chị đi ra ngoài vào ban đêm một mình. Hôm nay bỗng nhiên lại thế này, chị có ý gì đây nhỉ? Chẳng lẽ… chị muốn tạo cơ hội cho mình nói chuyện riêng, giải quyết với em Uyên? Mà cũng có thể chị đơn thuần đến chơi nhà chị Ánh thôi, mình suy nghĩ nhiều quá hóa đa nghi rồi chăng?

Nghĩ tới nghĩ lui, mình nghiêng về phương án thứ nhất hơn. Đột nhiên chị muốn đi một mình, lại ngay thời điểm nhạy cảm vừa xảy ra chuyện hôm qua, không có vấn đề gì mới lạ.

Mà thôi, dù chị vô tình hay hữu ý thì đây cũng là cơ hội cho mình giải tỏa hết mọi khúc mắc. Mình phải tận dụng. Hôm nay sẽ dứt điểm mọi chuyện với em Uyên, đã quá nhiều rắc rối rồi, mình không muốn tiếp diễn nữa. Sau khi xong chuyện của ẻm, mình sẽ nói hết với chị. Phải, mình sẽ nói tất cả, không giấu gì nữa. Kể cả những chuyện không hay, những cảm xúc tội lỗi không nên có giữa mình và em Uyên, mình sẽ tự thú bằng hết. Có thể chị sẽ đau, sẽ tha thứ cho mình hoặc không, nhưng làm vậy mình thấy nhẹ nhõm hơn, bớt đicảm giác cắn rứt lương tâm.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, cần phải giải quyết chuyện trước mắt đã.

Mình đứng trước cửa phòng em Uyên khá lâu, lấy hết can đảm mới dám gõ cửa.

– Uyên làm gì vậy? T vào được không?
– …
– Mở cửa đi, T có chuyện muốn nói!
– …

Mặc cho mình kêu rát cả cổ, đáp lại chỉ là sự im lặng. Mình mất hết kiên nhẫn, xoay nhẹ tay nắm cửa, hình như không khóa.

– T vô đó nhen!

Chờ thêm một lúc, không thấy ẻm phản ứng gì, mình đẩy cửa bước vào.

Nhìn bên trong, mình chẳng biết nên khóc hay nên cười. Em Uyên nằm sấp trên giường, tai đeo phone nghe nhạc ầm ĩ, âm thanh to đến mức vang ra mình còn nghe được. Thảo nào kêu muốn lòi họng mà ẻm chẳng ừ hử.

Thấy mình lù lù xuất hiện, em Uyên gỡ phone xuống, trừng mắt:

– Vào đây làm gì?
– Có chút chuyện.. – Thái độ xa cách của ẻm làm mình hơi quê.
– Biết phép lịch sự không? Phòng con gái muốn vô là vô vậy hả? Sao không gõ cửa? Rủi Uyên đang thay đồ thì sao? Hay là có ý đồ xấu? – Ẻm tuôn một tràng.
– Gõ ầm ầm nãy giờ, Uyên đeo phone có nghe đâu. Bởi vậy..

– Ừ, tui nghe nhạc không được hả? – Ẻm ngắt lời.
– Ai nói gì đâu, ý là Uyên nghe nhạc nên không nghe T kêu, bởi vậy T mới…
– Thôi khỏi thanh minh thanh nga gì hết, ra ngoài đi. – Ẻm hạ lệnh trục khách.

Đệt, nóng rồi nhen! Vừa đút đầu vô đã bị ăn chửi xối xả, giờ còn đuổi như đuổi tà nữa. Giọng điệu ẻm rõ ràng muốn gây sự. Cơ mà ráng nhịn, vì sự nghiệp giải tỏa những vướng mắc trong lòng đã dâng lên tới đỉnh điểm, vì tình yêu bất diệt dành cho chị, nuốt giận vào trong vậy.

– T nói vài câu rồi ra liền, được không? – Mình dịu giọng, thật ra trong bụng chửi ẻm te tua.
– Giữa Uyên và T có gì để nói à? – Em Uyên vẫn nằm, nhướng mắt nhìn mình cứ như thấy chuyện lạ.
– Quá nhiều là đằng khác, nhất là chuyện hôm qua. Uyên ngồi dậy đi, T muốn nói chuyện nghiêm túc! – Mình kéo cái ghế ngay bàn trang điểm ngồi xuống.
– Được rồi, cho T 5 phút. Nói nhanh đi! – Em phẩy tay ngồi lên.

Rất nhiều câu hỏi mình cần lời giải đáp từ em Uyên, thế nên nhất thời chả biết hỏi câu gì. Suy nghĩ một lúc, mình quyết định bắt đầu từ chuyện xảy ra ở khách sạn Mimosa tối qua.

Mình nghiêm mặt, bắt đầu cuộc phỏng vấn:

– Lí do tại sao hôm qua Uyên vào đó với thằng Khang?
– Tưởng gì… lại chuyện này nữa sao? Đó là chuyện riêng của Uyên. T không có quyền gì để hỏi cả, ok? – Ẻm thản nhiên.
– T biết có liên quan đến T, Uyên đừng giấu nữa! – Mình lắc đầu.
– T lạ thật! Chuyện riêng của Uyên mà cứ nhất quyết bảo có liên quan đến T là sao?
– Những gì hôm qua thằng Khang nói, Uyên không nghe sao? Rõ ràng là có liên quan đến T nên nó mới nói như vậy.

– Nó lảm nhảm thôi, T bận tâm làm gì? – Ẻm cười khẽ.
– Uyên nhất định không nhận sao?
– Không có lấy gì mà nhận? Nhưng được rồi, T muốn nghe thì Uyên cũng không có gì phải giấu..
– Ok, nói đi!
– Lí do thì hôm qua Uyên đã nói rồi, Uyên thích! Ngủ với một thằng đàn ông đâu có gì lớn lao mà T cứ phải làm ầm lên..

– Uyên… – Mình nghiến răng.
– Sao? Lại định chửi Uyên là con điếm hả?

Mình im lặng.

– T ra ngoài đi, không cần nói nhiều với con điếm rẻ tiền này làm gì! – Em Uyên cười khanh khách.

Có gì vui đáng để cười nhỉ? Hay là giống mình, kìm nén cảm xúc quá mức nên bật cười thay cho khóc?

– Sao Uyên cứ phải như vậy? Hôm nay T vào đây để nói rõ ràng mọi chuyện, không phải để cãi nhau. – Mình ôn tồn nói.
– Rõ ràng? Còn chuyện gì chưa rõ ràng nữa, Uyên nói vậy chưa đủ sao? – Ẻm cười nhạt.
– Thật là không còn gì giấu T không?
– Thật.
– Nhìn T đi, rồi nói. – Mình nhìn sâu vào mắt ẻm.

Em Uyên ngước lên, không chút e dè đối mắt với mình, môi nhếch lên buông rõ từng tiếng:

– Thật. Được chưa?
– …

Ngang bướng đến thế là cùng. Mình rất rất muốn biết sự thật, nhưng hỏi mãi ẻm lại cương quyết không nói, cứ chối bai bải, phải làm thế nào đây?

Mình đứng dậy, bước lại cửa sổ nhìn ra ngoài trời, hít một hơi thật sâu để kìm nén điều gì đó trong lòng sắp bùng nổ, ngột ngạt đến khó thở.. chỉ muốn đập phá mọi thứ xung quanh.

Sau khi bình tâm, mình xoay lại. Em Uyên không còn ngồi, nằm dài trên nệm, dường như đang lướt web. Bộ dạng ẻm muốn chứng tỏ không quan tâm đến sự hiện diện của mình.

– T biết lâu nay Uyên vẫn âm thầm giúp đỡ T rất nhiều, T luôn cảm kích Uyên vì điều đó.. – Mình dừng lại, chờ xem phản ứng của ẻm.

Nhưng mình phải thất vọng, hai mắt em Uyên vẫn dán chặt vào máy. Nhưng mặc kệ ẻm giả vờ nghe hay không, mình vẫn nói tiếp.

– T cũng biết Uyên rất tốt, không cần T báo đáp, càng không muốn nói T nghe để T khỏi phải áy náy! Đứng ở góc độ một người bạn, như khi nãy T vừa nói, T thật sự rất cảm kích những gì Uyên làm vì T! Nếu không có sự giúp đỡ của Uyên, T chẳng biết bây giờ mình ra sao, liệu có còn sống, còn đứng đây hít thở hay không…

– Thành thật mà nói, ở góc độ một người bạn, Uyên đã làm rất đúng! T cũng không phải thằng con trai chỉ biết sĩ diện hão, không muốn nhận sự giúp đỡ của một cô gái. Ngược lại, T sẵn sàng đón nhận trong vui vẻ, nếu như những việc làm đó không quá to tát và không ảnh hưởng gì đến Uyên..

– Nhưng… đó là ở góc độ bạn bè, còn Uyên có bao giờ thử đặt bản thân vào vị trí một thằng đàn ông như T để cảm nhận chưa? Cảm giác thế nào khi nghe thằng khác mắng mình “núp váy đàn bà”? Có bị tổn thương không khi biết một cô gái sẵn sàng ngủ với thằng khác chỉ để đổi lấy cái mạng quèn cho mình? Có thể vui nổi không khi trước giờ luôn phải nhận sự giúp đỡ trong mơ hồ, để rồi khi hiểu ra bỗng thấy mình sao hèn yếu quá, đáng thương hại quá… đến cả sự thật cũng chẳng được biết..

Giọng mình run rẩy, càng nói cảm xúc càng dâng trào, thật khó đè nén.

– Cảm giác của T như vậy đó, Uyên có hiểu không? Cái T cần là sự chia sẻ, là sự thật, chứ không phải sự cao thượng giúp đỡ đến quên mình không cần báo đáp của Uyên. – Nếu không vì có ba mẹ dưới nhà, chắc mình đã hét lên. Điên mất!!!

Đổi lại vẫn là sự im lặng của em Uyên.

– Nói gì đi chứ, Uyên định im mãi sao? – Mình gằn giọng.
– …

Em Uyên tiếp tục im thin thít, nhưng mình thấy đôi vai ẻm hơi run rẩy. Bướng kinh khủng, định im đến lúc nào đây?

Mình bước đến gần, ngồi xuống mép giường, nắm tay ẻm kéo dậy.

– Nãy giờ Uyên có nghe T nói không vậy? – Mình hơi to tiếng.
– Nghe thì sao? Uyên biết nói gì đây? – Ẻm vung tay ra.
– Tất cả. Những gì Uyên giấu T trước giờ, T muốn biết hết.
– Biết hết à? T biết thì sao? Có giải quyết được gì không? Không chứ gì, vậy cứ muốn biết để làm chi? Rước khó chịu vào người hả? – Mắt em Uyên ửng đỏ, không rõ vì tức giận hay..

Phản ứng dữ dội của ẻm khiến mình gần như tê liệt, lặng người đi. Tuy vậy, miệng vẫn nói cứng:

– Nhưng… ít ra T cũng có quyền được biết chứ. Đâu phải lúc nào Uyên cũng tỉnh táo để có quyết định sáng suốt. T không muốn Uyên làm chuyện dại dột..
– Dại dột? Ý T là ngủ với thằng Khang phải không? – Như chạm phải vết thương lòng, em Uyên ngồi bật dậy, gần như hét vào mặt mình. Ẻm chợt xúc động dữ dội.
– Vậy không phải dại dột sao hả? Thiếu gì cách không chọn lại đi ngủ với nó làm gì? – Mình cũng điên máu theo.
– Ừ. Uyên dại dột nên mới giúp thằng như T, để rồi bị T chửi là con điếm, hi hi.. – Đôi mắt em Uyên càng lúc càng đỏ, long lanh như hai hòn bi rực lửa, miệng lại cười vang.

Tình hình có vẻ không ổn. Tự dưng ẻm kích động thế này, chẳng thể nói chuyện được nữa, giờ mình có nói gì chắc ẻm cũng không nghe. Đành để hôm khác vậy.

– Uyên bình tĩnh lại đi! T về phòng đây. – Mình nhổm dậy.
– Đứng lại đó, gây chuyện đã bỏ đi là xong hả? – Ẻm rít lên.
– Uyên ngủ sớm đi! Đừng la hét nữa, ba mẹ T nghe thì phiền đó! – Mình đi lại cửa.
– Đứng lại! Uyên nói T đứng lại nghe không? Còn bước nữa đừng trách..

Mặc ẻm la gì thì la, mình đưa tay mở cửa.

“Rầm…”

Một cú đá như trời giáng bất thần nện vào lưng làm mình đập mặt vô cửa, té lăn quay. Chủ nhân của cú đá chắc không cần nói mọi người cũng biết là ai. :shot:

Xưa nay không ít lần em Uyên dọa đánh, nhưng chỉ dọa thôi, mình chưa từng nghĩ ẻm sẽ làm thật. Lần này xem ra tức nước vỡ bờ thật rồi. R.I.P T.. :stick:

Còn chưa hết choáng váng, đang đếm xem có tất cả bao nhiêu ngôi sao quay mòng mòng quanh đầu, một thân hình mềm mại đã cưỡi lên người mình. Kèm theo đó, cơn mưa gối ôm tới tấp ập xuống mặt và ngực mình.

– Chết đi! Chỉ giỏi nói người khác, T có nghĩ đến cảm xúc của Uyên không hả?
– Giúp T để nghe T chửi đĩ điếm sao? Hức… khốn kiếp!!
– Sao trên đời có thằng khốn nạn như T vậy chứ? Đồ tồi, đi chết đi!!!
– Có tin Uyên giết T chết không? Chết đi… chết đi!!!

Mỗi tiếng “chết đi” là một lần cái gối đập mạnh xuống. Miệng em Uyên không ngừng la hét, khóc lóc, tay cũng không ngớt phang cái gối ôm vào người, vào mặt mình. Cứ thế, ẻm phang không biết mệt mỏi, liên tu bất tận, chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Nếu ai đó bảo gối đánh vào mặt không đau thì… xin lỗi, có thể đưa mặt ra đây, mình phang cho vài cái sẽ biết. Mình xin thề, cái gối của em Uyên chẳng biết nhét gì trong đó, nó rất nặng và cứng, đập phát nào thấm phát đó. :stick:

Lúc đầu, mình cũng nghĩ chỉ là loại gối ôm thông thường, đánh cả 100 cái chả sao nên dũng cảm đưa mặt ra hứng. Hơn nữa, cũng muốn làm vậy cho em Uyên hả giận phần nào. Ai dè mới ăn vài cái vô mặt đã thấy quay cuồng, mình lật đật đưa hai tay lên đỡ.

Sức em Uyên mấy cô gái bình thường lại càng không thể so sánh, nằm chịu trận mà hai tay mình nghe ê ẩm. Nhưng ê thì ê, mình không nỡ hất ẻm ra, đành nằm đó. Cứ thế, một đánh một đỡ..

Chả biết mất bao lâu mới hết chiến tranh..

Em Uyên buông gối ra, ngồi phịch xuống nền gạch thở dốc. Cặp mắt ẻm đỏ au, sũng nước, cứ nhìn vào vách tường trước mặt, không rõ đang nghĩ gì..

Mình lồm cồm bò dậy, tay sờ khắp mặt. Khi nãy mặt mình hôn thân mật với cánh cửa, may mà chưa gãy mũi, nếu không chắc tàn đời trai. :sosad:

Còn đang kiểm tra nghiệm thu tỷ lệ thương tật, khóe mắt mình chợt thấy một vật bay vèo tới. Theo phản xạ, tay mình vội đưa lên đỡ. Vật đó rớt xuống gạch, nhìn kỹ thì ra là cái gối ôm, vũ khí lợi hại nãy giờ em Uyên sử dụng.

– Sao không đánh lại? Tưởng ngồi yên vậy Uyên sẽ thương, bỏ qua cho T hả? Đừng có mơ! – Em Uyên vẫn còn tức giận, nhìn mình chằm chằm.
– Chứ giờ Uyên muốn sao nữa? T xin lỗi, được chưa? – Mình khổ não nhăn nhó.
– Xúc phạm nhân phẩm người khác, chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Nếu vậy, luật pháp để làm gì? – Ẻm thôi sụt sịt, hừ mũi nói.
– Nãy giờ đánh chưa đủ hả? Thay trời hành đạo vậy được rồi, còn đòi luật pháp gì nữa? – Mình giơ hai tay lên trời.

– Chưa hả giận! T làm sao coi được thì làm… – Em Uyên vẫn chưa hết ấm ức.
– Xin lỗi! T lỡ lời thôi, không cố ý. Tại hoàn cảnh hôm đó nên T hiểu lầm, chứ Uyên đâu phải người như vậy. T biết..
– Lỡ lời hay không cũng đã nói ra rồi, in sâu vào đầu Uyên rồi. – Ẻm ngắt lời.
– Haizzz.. chính vì vậy nên T mới xin lỗi Uyên hoài! Biết làm sao? Lấy cái chết tạ tội hả? – Mình khổ sở vuốt trán.
– Ừ. Chết được thì chết đi!
– Ax…

Không khí chìm vào tĩnh lặng. Mình và ẻm vẫn ngồi trên nền gạch, gần như đối diện nhau, khoảng cách chưa đến 1m.

– Lần sau Uyên đừng làm vậy nữa! Được không? – Mình lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh.
– Làm gì?
– Làm như ngày hôm qua với thằng Khang. Dù sao chuyện cũng qua rồi, Uyên đã không muốn nói thì thôi, T không ép. Nhưng T không chấp nhận Uyên dùng thân xác hay tình cảm đi trao đổi sự an toàn cho T..
– Sao vậy? – Ẻm nói cộc lốc.
– T nhục! Và T cũng không muốn ai khác chạm vào Uyên.. – Đang nói ngon trớn, mình nín bặt. Lại lỡ miệng rồi, chán thật!

– Lý do? – Em Uyên đã kịp nghe thấy, ánh mắt ẻm sáng rực, chiếu lên mặt mình những tia nhìn nóng bỏng.
– Bất nhẫn! Uyên dù sao cũng là bạn T, đương nhiên T mong muốn Uyên được hạnh phúc rồi! Làm sao vui cho được khi thấy Uyên phải ép lòng vui vẻ với người Uyên không yêu chứ? – Mình nhún vai trớ thật nhanh, quay đi nơi khác lảng tránh mắt ẻm.

– Vậy thôi à? – Thật lâu, ẻm nói nhẹ như tơ.
– Ừm. – Mình gật nhanh, sợ để lâu mình lại đổi ý nói điên thì mệt nữa.
– Hiểu rồi. T ra ngoài đi! – Ẻm đứng dậy phủi chân.

Mình ngồi tần ngần một lúc, sau đó đứng dậy bước đến cửa, lấy hết can đảm nói:

– Mai T sẽ nói hết mọi chuyện với chị Diễm. Từ nay, Uyên chú ý cách cư xử, T không muốn làm chị buồn nữa!
– Ra ngoàiii.. – Em Uyên la lớn, giọng hơi nghẹn.
– Ngủ ngon! – Mình đi nhanh ra, đóng sầm cửa lại.

Ra khỏi phòng ẻm rồi, mình quay lại nhìn thật lâu. Cảm giác thật khó diễn tả, như vừa làm đổ vỡ thứ gì đó khó thể hốt lại được. Tiếng nấc nghẹn từ phòng thỉnh thoảng vọng ra, dù rất khẽ nhưng mình vẫn cảm nhận được nỗi đau trong đó. Mình thấy bản thân thật tàn nhẫn, nhưng biết làm thế nào… Tình yêu không có lỗi, và mình bắt buộc phải chọn. Hai cô gái, nhưng mình chỉ có một trái tim thôi..!!

– Xin lỗi…!!!!!

Mình lẩm bẩm thật khẽ, nhìn lại cái cửa đóng chặt một lần nữa, lê bước về phòng. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài…

Đừng đau lòng vì T nữa.. không đáng đâu, Uyên à…

    Open

    Close