Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 6

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 6
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

23/8
Hôm nay trời âm u nhưng không mưa, không khí mát mẻ trong lành, hơi se lạnh một chút, mình rất thích tiết trời thế này, nếu được đi dạo phố cùng chị thì thật
không còn gì tuyệt vời hơn

Học xong cũng gần 5h, định phi ra rước chị, nhưng mấy thằng bạn rủ làm vài ván bida, thế là cả đám kéo nhau đi. Đánh cặp 100 điểm, cặp nào đến trước là thắng, cặp kia chỉ đánh đến 70 thôi, bên mình chấp, kèo 200k/ván. Kết quả sau khoảng 1h thi đấu, bên mình thắng trọn 2 ván, mình làm được 3 cơ trên 30đ, còn lại 10đ đều đều. Khoản bida, hồi ở sg trình cỡ mình chỉ là gà thôi, nhưng ở tỉnh cũng được xếp
vào hạng có tí thực lực, đủ để chăn gà

Về đến nhà, chị đang nấu cơm, mình vội lên phòng thay đồ, ngó sơ qua cái thớt coi có bị ra đảo không, may là vẫn còn. Yên tâm, chạy xuống nhà phụ chị.

Mình lặt rau muống, chị mổ gà, phân công đâu đó rõ ràng. Đang lặt rau + tám say sưa chợt nghe chị kêu khẽ.

– Ui da…
– Gì vậy chị?
Mình hết hồn vội đứng dậy, chị bị đứt tay, máu đang rỉ ra thành dòng, con dao bén vãi.

Chị hơi nhăn mặt vì đau, mình liền nắm tay chị cho vào miệng nút, mặn mặn hơi tanh một tí (hồi bé đứt tay hay nút, đến giờ vẫn còn thói quen này, dù biết hơi phản khoa học).

Chị giật mình, rút tay lại nhưng không hiểu sao bỗng thôi, để yên cho mình mút say
sưa Mút đã đời, mình lấy tay chị ra cho vào vòi nước lạnh rửa, sau đó chạy lên nhà trước lấy băng cá nhân dán lên vết thương.

– Cảm ơn T nha!

Chị cười nhẹ, nhìn mặt chị hơi xanh, hình như do thiếu máu. Chẳng lẽ lúc nãy mình không kiềm chế được cái sự sung sướng, lỡ hút máu chị nhiều quá. Thảo nào lúc này mình cảm giác đang có một dòng máu lạ chảy tràn trong huyết quản, ấm nóng
và vô cùng thân quen, sắp thành vampire cmnr

– Chị còn đau không?
– Còn ít à… Ai chỉ T bị đứt tay thì cho vô miệng ngậm vậy?
– He he, hồi nhỏ mẹ em chỉ, mẹ nói để máu chảy ra ngoài phí lắm, phải nuốt vô lại.

Chị cười cười, phụ mình lặt rau. Mình nhìn chị:

– Sao dzạ? Chị gớm hả?
– Đâu có. Chị cũng hay vậy mà, hồi nãy chưa kịp ngậm thì T giành rồi…

Ax, mình hết biết nói gì luôn

– Hồi chiều, nó có lại rước chị không?
Mình hỏi sang chuyện khác (từ hôm biết chị cũng hơi hơi tin mình, bắt đầu nghi ngại thằng nông dân, mình cũng không thèm gọi nó là anh nữa, bẩn cả mồm).

– Có, ảnh rủ chị tối nay đi chơi nè.
– Đi đâu?
– Không biết nữa. Chỉ nói là đi chơi vậy thôi à…
– Rồi chị nói sao? Nay trời mát, em tính chút rủ chị đi dạo phố…

Chị đáp, mặt tỉnh bơ:
– Chị nhận lời rồi chứ sao. T đi với bạn đi. – Ừ, vậy thôi.

Lúc này rau lặt xong hết rồi, mình bực quá éo biết nói gì nữa, bỏ đi lên trước luôn. Cũng định cản chị, nhưng biết có cản cũng không được, chịu thôi.

– T…
Bỗng chị gọi mình.

Mình quay lại nhìn chị:

– Gì á?
– Giận chị hả?
– Đâu có, chị thích đi với ai thì đi. Em quyền gì mà giận. Mình nhún vai.

Chị đi lại, nhéo mặt mình.

– Mặt như cái bánh bao mà nói không có gì. Hi hi, chị chọc T thôi, chứ chị đâu có nhận lời. Chút đi dạo với T hén, chịu không? – Ơ…ơ…chịu sao không hè hè.

Mình sướng rơn, miệng lắp bắp ú ớ như thằng điên vớ được sh*t

Chị chu môi nguýt mình một cái rõ dài, rồi lại lúi húi kho gà, luộc rau…

Tối nay mình lên bộ đồ chiến nhất, vuốt thêm tí wash cho đến khi tóc dựng lên nhọn như chông, thằn lằn mà rớt vào không thủng bụng chết mình chịu. Miệng huýt gió liên hồi, không hiểu sao mình cứ có cảm giác cuộc hẹn tối nay với chị không giống những lần trước. Cứ như hai người đang yêu nhau hẹn hò vậy, hay
mình CDSHT cmnr, các thím cứ gạch cho mình tỉnh lại nhé

Xuống nhà xin phép ba mẹ cho mình chở chị đi lòng vòng, sau đó ra xe ngồi chờ gần 15p nữa chị mới xuống, con gái sắm tuồng đúng là lâu vãi đ*í thiệt.
Nhìn chị bước ra, mình ngẩn ngơ mất mấy chục giây. Hôm nay chị mặc váy ngắn màu hồng nhạt, qua đầu gối một chút, khoe đôi chân trắng nõn thon thon. Chị đi hài búp bê màu hồng, mái tóc đen nhánh chẻ ngôi giữa xõa dài hai bên, điểm xuyết thêm hai chiếc kẹp tóc nhỏ xíu cũng màu hồng nốt. Chị có make up nhẹ, một tí son cho môi thêm hồng, má đánh phấn phớt hồng. Nhìn chị tự dưng mình cũng thấy
cuộc đời sao toàn màu hồng

Chị xinh xắn đáng yêu như nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích vậy, khiến trái tim nhỏ bé ngây thơ trong trắng của mình phải rên rỉ thổn thức từng cơn, nhói cả lòng. Chị ngồi để hai chân sang một bên, vịn nhẹ vào eo mình.

– Đi chưa T?

Giọng nói êm dịu của chị vang lên, một mùi hương thoang thoảng từ người chị được cơn gió nhẹ thổi đến luồn vào mũi mình, mình như người mộng du hít lấy hít để, thật dễ chịu!

– T nghĩ gì vậy? Sao chưa đi nữa?

Lần thứ hai chị lên tiếng, mình mới lấy lại được sự tỉnh táo, vội ú ớ trả lời.

– Ờ…ờ…đi liền đây.

Lúc này chỉ mới 7h hơn, mình chở chị đi khắp mọi cung đường. Mình chạy thật chậm, cố tình chọn những con đường tấp nập nhất, nhiều người đi nhất để hãnh diện khoe với mọi người. Sướng vãi các thím ợ, nhiều lần mình muốn hét lên khi có thằng trai nào đó vụt xe lên ngắm chị “ê, nhìn gì đới? Thèm lắm à? Người yêu
của tao đó, xinh không ku?”

– Chị thích không?
Mình hỏi nhỏ (câu hỏi này ngắn gọn nhưng nhiều hàm ý lắm các thím ợ)

– Ừm…thích, mát ghê!
Chị đáp, câu trả lời chả ăn nhập gì đến vấn đề mình muốn nói. Bảo thích là được rồi, còn thêm “mát ghê” vào làm gì không biết, mất hứng vãi.

Mình chở chị chạy lòng vòng hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy chán, có lẽ thấy mình đang sướng quá hóa rồ cmnr, không có dấu hiệu muốn dừng lại, chị chợt hỏi: – Chạy vậy hoài hả T?
– Ừ… ủa, không có. Em cũng định tìm chỗ nào dừng lại nè. Chị muốn đi đâu? – Đâu cũng được, chị thấy hơi lạnh…

Ax, quên mất hôm nay trời hơi lạnh, chị lại mặc váy ngắn , chắc nãy giờ ngồi run cầm cập. Hôm nay mình sướng quá chả biết gì nữa.

– Đi uống café hén chị? Em biết quán này thơ mộng, lãng mạn lắm
– Lãng mạn giống quán hôm trước không? – Quán nào?

Chị chợt nhéo mình một cái ngay hông, đau điếng, cơ mà sướng

– Ax, tất nhiên không giống rồi. Nghĩ sao mà em đưa chị vào mấy chỗ bậy bạ vậy. Mình thót người, miệng chối biến.

– Xí… tốt quá hén!
– Chứ sao…
– Thôi, chị không thích vào mấy quán café đâu. Đi chỗ khác đi.
– Vậy…ăn chè hén?
– Thôi, sợ mập lắm!
– Chời ơi, chị ốm vậy mà sợ mập gì. Phải ăn nhiều mới có sức mà… xem phim với
em chứ

Chị lại nhéo mình:

– Nói bậy bạ gì nữa đó? Xem phim cần gì có sức? Chị không ăn chè đâu.

Mình vò đầu bứt tai:

– Vậy chị muốn đi đâu nè? Em hết biết rồi. À, hay đi uống nước sâm ăn bánh tráng muối được hem?
– Hông, đi karaoke hén T?

Chài, thích đi ca thì nói đại từ đầu đi, bày đặt lòng vòng mệt óc vãi. Gì chứ ca là nghề của mình, hát không hay nhưng cũng đủ để tán gái, để vô chơi bài “khó” –
Nam Cường cho chị nghe
Thế là mình với chị karaoke thẳng tiến cùng giấc mộng ca sĩ. Mình hay được đám bạn tôn xưng là “nam dành ca” của nhóm, vào karaoke là tra tấn tụi nó suốt, thằng nào ngủ lôi đầu dậy bắt nghe tiếp.

Giờ mới phát hiện, chị hát rất hay nha các thím, nhất là mấy bài mang âm hưởng dân ca của Cẩm Ly. Giọng chị êm ái, nhẹ nhàng và rất ngọt ngào, mình ngồi nghe mê say. Lần đầu tiên đi karaoke mà mình chỉ đóng vai trò khán giả trung thành, không làm “nam dành ca”.

Chị bắt mình hát cho chị nghe, đang lớ ngớ chưa biết chọn bài gì thì chị rủ song ca, mình mơ còn không được, tất nhiên là đồng ý ngay.

– Hát bài này được không T?

Chị chỉ bài “chim trắng mồ côi”, hỏi mình.

– Bài này của Đan Trường Cẩm Ly hả? Được, bài này em biết.

Mình bấm bài hát. Gì chứ có liên quan đến “chim” thì “chim trắng” hay “chim đen”
mình thích tất

“Ơi…ơi lý nàng ơi…ớ…ớ…Ơi lý nàng ơi anh thương mà anh đợi…ới…ới…”

Sau đó là giây phút “nam dành ca” cất giọng hát bom tấn làm rung chuyển căn phòng. Chị hát mà cứ nhìn mình cười, tình tứ vãi…

– T hát hay quá ta! Vậy mà giấu hén, nào giờ không hát chị nghe…
– Ca sĩ mà, muốn nghe phải trả tiền, ai cho chị nghe chùa hè hè.. – Xí, gớm…!

Chị trề môi, sau đó tiếp tục làm Cẩm Ly. Mình lại sắm vai Đan Truồng

Đang vui vẻ với chị, mình chợt thấy có bóng người thấp thoáng ngay cửa, sau đó mở cửa bước vào. Là thằng Quang các thím ợ, làm mình đơ một lúc, éo hiểu sao nó cứ theo ám mình vậy không biết? Đi đâu cũng gặp nó, đệch mợ thiệt…

Nó tỉnh bơ bước lại ngồi bên trái chị (mình ngồi bên phải). Chị cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của nó nên không hát nữa.

– Anh đâu đây vậy? Chị hỏi.

Nó nhìn chị cười tươi, phải công nhận thằng này đẹp trai các thím ợ

– Anh ca với mấy đứa bạn ở phòng kế bên, đi ngang thấy em nên vô. Sao vậy? Đuổi anh hả?
– Đâu có, tại em hơi bất ngờ. Anh ngồi chơi đi…
– Hồi chiều anh mời em tối nay đi chơi, nói bận mà giờ đi ca được, ngộ há! – Chiều em hơi mệt, về nghỉ chút cũng đỡ rồi. T rủ đi ca nên…

Trước mặt nó, chị trở nên lúng túng bối rối một cách lạ lùng. Như sự rụt rè của mình khi đối diện với chị vậy, thấy mà buồn…haizzz…

– Anh đùa thôi.
Nó cười (đm cười suốt, ỷ đẹp trai hả mậy ==’), sau đó chọn một bài hát, “con đường mưa” của anh Cao Thái Gay.

Nó hát hay lắm các thím à, hay gấp 100 lần giọng hát bom tấn của “nam dành
ca” Chị ngồi nghe say mê, mình dù không muốn nhưng vẫn phải nghe.

Hát xong nó nói nhỏ vào tai chị gì đó, rồi đi ra, ngang qua mình nó nhìn mình cười đểu. Ứa gan thật, nhưng mình ráng nhịn. Một là đánh không lại nó, hai là trước mặt chị, mình như vậy chỉ trúng kế nó, khiến chị nghĩ xấu về mình thôi.

Nó đi rồi, mình và chị hát thêm tí nữa rồi về sớm. Đang vui bao nhiêu, bị thằng cờ hó đó vào phá đám làm mình mất hứng quá. Lần này về phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ, vạch mặt nó cho chị thấy, bực lắm rồi.

Tính tiền hết gần 300k, 2 chai nước ngọt, một đĩa trái cây + một đĩa rau câu + hơn một giờ ca. Tính luôn tiền ăn độ bida lúc chiều, vẫn còn lỗ 100k, mai chắc phải gài
kèo bọn nó gỡ gạc lại

Chạy xe về mà thấy lòng ấm ức, suốt đường đi mình im lặng không nói gì.

– Chị xin lỗi…
Chị đột nhiên nói, phá tan không khí yên lặng.

– Không phải lỗi của chị, có gì mà xin với cho. Mình nói.

– Không biết nữa. Tại chị thấy T không vui…
– Không có gì đâu. Thấy mặt nó em bực thôi, chút hết à. – Ừm…

Lại im lặng. Mình cũng thấy mình hơi vô lý, nhưng thấy thằng cờ hó đó mình không chịu được.

– Nay đi chơi chị thấy vui không?
– Vui lắm..!!
– Gặp nó nên vui chứ gì?

Mình quay lại liếc chị, giả vờ làm mặt ngầu.

Chị vội lắc đầu:

– Không phải..
– Chứ sao?
– Đi ca với T chị vui. Được chưa?

Chị lại nhéo mình, sướng tập 2. Hình như mình bị SM cmnr, nhéo không thấy đau,
chỉ thấy sướng là sao nhỉ

Về nhà, mình than đói bụng. Chị nấu cho mình tô mì, sau đó lên phòng ngủ. Ăn xong leo lên máy review cho các thím ngay đây. Vừa đt cho thằng bạn hỏi nó máy ghi âm gửi chưa sao vẫn không nhận được? Nó nói gửi 2 hôm rồi, mai mình sẽ lên bưu điện hỏi xem sao.
Quote: “ Đọc cmt của các thím, thấy có một số bảo mình cũng là nông dân. Điều này mình không phủ nhận, nhưng mình quen theo kiểu tự do, thích thì đến, không ép buộc hay làm gì tồi tệ, kiểu như share hàng cho nhau. Không quen nữa thì thôi, mình cũng không chụp hình quay clip hay đi rêu rao bêu xấu, tên các bạn nữ trong này mình đều đổi cả rồi. Một điều nữa, mình không bao giờ tán hay quen gái đã có chồng hoặc người yêu, phần vì không muốn phá hoại hạnh phúc người khác, phần cũng sợ bị trả thù hoặc dính vào rắc rối.”

Riêng về mấy ngày qua, mình kể thêm chuyện các ẻm ở lớp, cũng do các thím yêu cầu update hàng ngày. Mỗi ngày mình chỉ gặp chị được khoảng 4-5 tiếng, từ 5-10h đêm, tùy hôm mà có sự thay đổi chút ít thôi. Đâu phải hôm nào cũng có chuyện để kể các thím nghe, nên mình cập nhật thêm tí chuyện vui tán gái ở lớp cho hứng
khởi. Không phải bỏ bê chị mà lo chạy đi chăn gái đâu nhé các thím

    Open

    Close