Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 69 (1)

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 69 (1)
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Chap 69

Mình còn đang mải mê “ngắm sao xẹt” thì thằng Khang đã lạnh lùng lao đến, quyết đánh gục mình chẳng tha.

Trong lòng hoảng hốt muốn tránh nhưng đó chỉ là suy nghĩ, thật sự mình chẳng tài nào kịp phản ứng, chỉ còn biết trơ mắt nhìn bàn chân thằng Khang ập thẳng vào mặt với tốc độ như chớp giật.

Đầu mình đang tựa vào khuôn bếp, nếu trúng phải cú này cho dù không chết chắc cũng phải chấn thương sọ não, khùng điên mát dây cả đời cũng nên. Tiếc rằng điều duy nhất mình có thể làm lúc này chỉ là nhắm chặt mắt lại và… cầu kinh.

– Bịch… Hự!!!

Âm thanh nặng nề vang lên, kèm theo tiếng rên rỉ.

Mình vội vàng mở mắt. Quang cảnh trước mặt thật không thể tin được.

Chẳng biết nhờ mình cầu nguyện hay vì thằng Khang mắt đui mà vừa rồi trong lúc hùng hổ nhào tới, nó lại vô tình giẫm lên miếng giẻ chùi chân. Diễn biến tiếp theo thì không cần nghĩ cũng đoán được, thằng Khang té đánh hự xuống sàn nhà, mặt đập thẳng lên nền gạch, trong chớp mắt má phải của nó đã sưng một cục xanh lè to bằng trái ổi.

Cơ hội trời cho, không thể bỏ lỡ được, mình lấy hết sức chồm dậy, tranh thủ lúc thằng Khang còn đang loạng choạng đứng lên mà chém mạnh vào người nó.

– Xoẹt..

Chưa kịp đứng vững đã bị mình tấn công, thằng Khang ăn ngay một nhát chém ngang eo. Mặc dù nó đã kịp ngả người về sau nhưng như vậy là chưa đủ để hoàn toàn tránh được. Nhát dao hơi nông, tuy vậy máu cũng bắt đầu phún ra.

– Mày… dám chém tao??

Thằng Khang chèn một tay lên miệng vết thương như muốn cầm máu, mắt trợn dọc nhìn mình, gầm to.

Mình đủ sáng suốt để biết cơ hội không đến hai lần. Nếu không tận dụng được lúc này, để nó lấy lại bình tĩnh thì mình sẽ chết chắc.

– Đụng tới tao thì ông già mày tao cũng chém, đừng nói chỉ là mày!

Tay mình nắm chặt con dao thái thịt bản rộng, vừa chọc tức nó, vừa nhào tới.

Trong tình thế sống còn này, đầu mình chỉ tồn tại ý nghĩ duy nhất. Thằng Khang không chết thì mình sẽ chết. Thế nên thấy chỗ nào hở là mình điên cuồng thọc dao vào, hết biết sợ là gì.

Đang chiếm ưu thế, tự dưng trượt chân vào miếng giẻ chết tiệt, bỗng chốc biến thành con mồi, thằng Khang lúng túng thấy rõ. Tuy nhiên phản xạ của con nhà võ giúp nó kịp lùi lại, giữ khoảng cách an toàn, tránh được hết mọi đường tấn công của mình.

Cơ hội đã trôi qua, mình chậm rãi lùi lại, tay vẫn hườm chặt dao thủ thế.

– Đi ra khỏi nhà tao ngay. Không thôi chưa biết được hôm nay đứa nào sẽ chết đâu! – Mình nói qua hơi thở nặng nhọc. Mẹ nó, không nghĩ chém người cũng mệt thế này.

– Mày cũng cứng đó! Bữa sau ông bà già có lập bàn thờ cho mày, nhớ hiện hồn về kêu ổng bả đem miếng giẻ lau đó thờ luôn. Nó linh thiêng đó, hà hà…

Thằng Khang vừa nói vừa lột phăng áo ra, cột ngang vết thương. Nó tưởng đây là phim hành động sao?

– Mày không đi? – Mình liếm mép.
– Sẽ đi, sau khi tao tiễn mày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân!

– Thằng T ngắm hay là mày sẽ ngắm, hả thằng đầu bò chỉ giỏi thói hùng hục như trâu nước?

Thanh sida chợt hiện ra ngay lối đi lên phòng khách, tay cầm con dao thái lan mình ném khi nãy, miệng cười hềnh hệch.

Thằng Khang giật nảy người, vội thủ thế, đầu quay trước ngó sau liên tục như sợ bọn mình tấn công.

– Mày tới lúc nào? – Nó cảnh giác hỏi.
– Không nhớ lắm! Kịp lúc chứng kiến mày trượt vỏ chuối thôi. – Thanh sida cười đểu.
– Tao trượt cái giẻ lau, không phải vỏ chuối.
– Ờ, giẻ thì giẻ, nhầm chút làm gì dữ vậy! – Thanh sida nghiêm nghị nói.

Mình thấy mà buồn cười. Thằng sida này, tình hình nước sôi lửa bỏng mà nó còn giỡn được.

– Tụi mày định hai chơi một? Hèn quá! – Thằng Khang cười gằn.

– Hèn gì chú ơi! Lần trước ở khách sạn một mình chú cân 4 thằng, bá đạo vê lờ mà! Hiện tại hai thằng bọn anh chấp một mình chú, xi nhê gì.

Thanh sida đưa tay xoa cằm, ra vẻ hồi tưởng.

– Nhưng tụi mày có vũ khí, tao tay không. – Thằng Khang hậm hực.

– Ờ, tao quên! Thôi mày coi như hai con dao này là hai thằng bạn tao đi, vẫn là một chơi bốn như hôm trước. Vậy hén! – Nói rồi Thanh sida nhìn mình hấp háy mắt – Tao nói đúng không T?

– Đúng, mày nói chỉ có chuẩn! – Đương nhiên mình gật đầu lia lịa ủng hộ thằng bạn nối khố.

Bị Thanh sida dùng võ mồm quay như chong chóng, thằng Khang tức giận nghiến răng ken két. Sắc mặt nó dần tái xanh vì mất máu, cơ mặt co giật nhẹ do cảm giác đau đớn hành hạ, mồ hôi rịn đầy trán.

Đang bị thương, hai đầu đều có kẻ địch tay lăm lăm vũ khí, không gian lại khá chật hẹp không dễ để xoay sở, sự nao núng hiện rõ trên mặt thằng Khang.

Nắm được tâm lý nó, mình hắng giọng lạnh lùng nói:

– Tình thế hiện giờ ra sao, mày hiểu rồi đó. Biết điều thì mau biến ra khỏi nhà tao, bằng không tao không ngại tiễn mày đi gặp gà khỏa thân.

Câu này lúc nãy nó nói, giờ tới lượt mình xài “gậy ông đập lưng ông”, cảm giác phải nói là sung sướng vô cùng.

– Không phải gà, thằng T keo quá! Tao sẽ cúng cho nó hẳn một con heo nái khỏa thân, tha hồ ngắm. À, sáu vú nữa, mày tha hồ…

– 12 vú thằng ngu! – Không đợi Thanh sida nói dứt câu, thằng Khang hét lên như heo chọc tiết.

– Ủa vậy hả? Sorry, nào giờ tao không bóp vú heo nên không biết. Mà mày có vẻ rành dữ ta, hé hé..

Miệng mồm Thanh sida thì khỏi nói, cứ như bôi mỡ, trớ nhanh vãi đạn. Hạng lù khù như thằng Khang đâu chống đỡ nổi, mặt lúc xanh lúc đỏ vì tức tối.

Sợ Thanh sida đùa dai làm thằng Khang lên cơn điên, chơi liều thì nguy. Dù nó đang bị thương nhưng mình vẫn không dám coi thường. Cảnh tượng cả đám bị nó cho ăn hành lần trước vẫn còn ám ảnh trong đầu mình. Mình vội nói:

– Giờ mày định thế nào? Tao nói rồi, Uyên không có ở đây. Mày có kiếm tới tết cũng chẳng gặp đâu. Về đi!

– Tụi mày ngon lắm! Lần sau đ’ may mắn vậy đâu. Chờ mà coi!

Thằng Khang thoáng đắn đo rồi nặng nề đi về phía Thanh sida.

– Đứng lại, mày muốn gì? – Thanh sida giật mình, vội nhảy ra sau, giơ dao hét lớn.

– Tránh đường cho tao ra! – Thấy thái độ nhát gan của Thanh sida, thằng Khang nhếch mép cười khẩy.

– Tao giỡn thôi, đừng tưởng bở. – Thanh sida thoáng sượng nhưng rất nhanh liền khỏa lấp được. Mặt nó vốn dày mà.

Thằng Khang vừa khuất sau con hẻm, Thanh sida bỏ ngay dao xuống, chạy lại khóa chặt cửa.

– Làm gì vậy mày? – Mình mệt mỏi ngồi xuống salon.
– Đề phòng thằng trâu bò đó quay lại thôi. Mẹ, hù tao mém són ra quần! – Thanh sida thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt luôn xuống sàn nhà.

– Hồi nãy mày hùng hổ lắm mà, kì vậy? – Mình ngơ ngẩn.
– Giả vờ vậy thôi, thằng đó điên lên chưa chắc tao với mày cầm dao chơi lại nó!
– Biết vậy sao mày còn chọc nó hoài?
– Mày ngu quá! Tao phải pha trò cho không khí bớt căng thẳng, kế nghi binh trong tam thập lục kế của Khổng Minh đó.

– Ờ, mày pha trò hay đó! Tao không thấy nó vui chút nào, suýt nữa nổi khùng lên thì có. – Mình vuốt mặt.

Vừa trải qua thời khắc sinh tử, bây giờ an toàn rồi, bao nhiêu sức lực và tinh thần của mình cũng ra đi theo thằng Khang.

– Mà sao nó vô nhà được vậy? – Thanh sida tò mò.
– Thì… tao mở cửa cho nó vô..
– Đệt, điên à? Tao lại trễ một chút là nó làm gỏi mày rồi đó ku! – Thanh sida chưng hửng.
– Nó lại kiếm em Uyên, đòi phá cửa. Tao cứ nghĩ cho nó vào tìm không có thì sẽ bỏ đi, ai biết được nó nổi khùng vậy.
– Tự nhiên nó vậy hả? Hay lí do gì khác?
– Nó đọc được thư em Uyên để lại cho tao..

– Thư? Thư đâu, tao coi với! – Thanh sida chồm tới, hai mắt sáng rực.
– Nó xé tan nát rồi còn đâu..
– Đệt, trong thư viết gì mà nó tức ghê vậy? – Thanh sida nhìn mình háo hức cứ như trẻ con chờ nge ngoại kể chuyện xưa.

– Cũng không có gì. Em Uyên lỡ nhắc tới chuyện đêm trước ngủ với tao..
– Hả? Tụi mày ngủ với nhau rồi? Móa, mấy hit? – Thanh sida nhảy dựng lên.
– Hit khỉ gì, đêm đó tao say, ngủ như chết, có biết mẹ gì đâu.
– Phí của trời! Ông trời sẽ trừng phạt mày T ơi.. – Thanh sida ôm đầu than thở, tiếc nuối như thể người ngủ với em Uyên không phải mình, mà là nó không bằng.

Chép miệng tiếc nuối đã đời, nó lại hỏi:

– Ủa, vậy em Uyên đi đâu mà bày đặt để thư lại nữa?
– Mày hỏi tao, tao hỏi ai? – Mình bực bội đáp.
– Là sao?
– Em Uyên bỏ đi luôn rồi, không về nữa. Đi đâu thì chẳng nói, làm sao tao biết.
– Haizzz, tao biết trước mọi chuyện sẽ như vậy mà! Bắt cá hai tay, mà hai con cá lại nằm chung một ao, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. May mà vẫn còn chị Diễm…

– Chị Diễm bỏ đi luôn rồi.
– Đouma, vậy là sao? – Mặt Thanh sida ngu ra.
– Là chị Diễm phát hiện ra, giận tao nên bỏ về quê lấy chồng. Em Uyên áy náy cũng bỏ đi theo. Đi hết rồi! – Giọng mình hơi run rẩy. Mình không nén được nỗi buồn, dù đã rất cố gắng.
– Thôi rồi Lượm ơi…

Thanh sida rên lên một câu, định nói thêm gì đó nhưng thấy mình buồn nên im bặt.

– Mày định thế nào? – Hồi lâu, nó dè dặt lên tiếng.
– Chả biết. Tao tính kiếm ngực con nào nhũi đại vô chết mẹ cho rồi. – Mình tếu táo nói, muốn phá tan bầu không khí trầm lặng đang khiến bản thân buồn hơn.
– Đừng làm bậy nhen mày! Nghe tao nói nè… – Thanh sida khoác vai mình, giọng ôn tồn – Những lúc như thế này, tao nói thật mày đừng buồn. Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi, nút lưỡi cái coi!

Vừa nói tay nó vừa nâng mặt mình lên, động tác hệt như chuẩn bị hôn nhau tới nơi.

Cảm giác buồn nôn xộc lên, mình xô mạnh.

– Huỵch..!

Thanh sida té nhào khỏi ghế, giộng mạnh đít xuống gạch.

– Đouma, tao an ủi mà mày nỡ nào đối xử với tao vậy hả T? – Nó nhăn nhó xoa đít.
– Biến đi mày! Đang chán còn gặp mày lảm nhảm.
– Ê, mày cà rỡn trước nhen ku. Tao chỉ thuận theo tình thế đẩy đưa thôi.
– Không giỡn nữa, mày nghĩ coi có cách nào giúp tao không?
– Cách thì có, mà quan trọng là mày muốn đưa ai về?
– Cả hai, à nhầm, chị Diễm thôi…

– Mợ, tới nước này con tham lam hả ku. Được rồi, nghe đại giáo sư tiến sĩ tâm lý Thanh đại ka chỉ đây..
– Sao? Bớt lảm nhảm giùm tao.
– Bây giờ, mày chạy ngay về quê cho tao. – Thanh sida hất hàm.
– Chi?
– Năn nỉ chị Diễm chứ chi, thằng ngu!
– Đệt, hướng dẫn đó hả? – Mình ngớ người.

– Chứ mày đòi chỉ sao nữa? Giận thì năn nỉ, chừng nào hết giận thì thôi. Thuộc nằm lòng chiêu này đi, bảo đảm không bao giờ thất bại! – Thanh sida cười nhăn nhở.
– Tao năn nỉ nhiều lắm rồi, không tác dụng. Chuyện đó còn chờ mày chỉ à? – Mình hừ mũi. Chưa biết ai quen gái nhiều hơn ai, lâu lâu nhờ vả một tí mà thằng này làm kinh thật.

– Đó là do mày năn nỉ chưa đủ. – Thanh sida bĩu môi.
– Năn nỉ cả ngày lẫn đêm, vậy còn chưa đủ thì sao mới đủ? – Mình không cho là đúng, liền phản bác.
– Hết giận là đủ! – Thanh sida buông gọn lỏn.
– Thôi mày biến đi. Nói với mày tao mệt thêm, éo giải quyết được gì. – Mình bực dọc phẩy tay trục khách.

– Nghe cho thủng nè ku. Trong cái khoản năn nỉ gái này, tao chắc chắn có kinh nghiệm gấp trăm lần mày..
– Ờ, tự hào vãi..
– Hôm trước mày năn nỉ, chị Diễm không chịu tha thứ, bỏ về quê đúng không? – Mặc kệ thái độ của mình, Thanh sida vẫn nói tiếp.
– Ờ.
– Lúc đó sao mày không cản lại?
– Cản được thì nói làm gì? Chị Diễm tức giận khóc như mưa, chả muốn nhìn mặt tao, làm sao mà cản.

– Đúng. Lúc đó, tao biết chị Diễm rất tức giận, tức thiếu điều muốn thẻo tờ rym mày ném lên cây xương rồng phơi nắng cho khô quắt queo đi. Nhưng bây giờ qua vài hôm rồi, có giận cách mấy cũng nguội bớt. Mày về năn nỉ bảo đảm cơ hội thành công sẽ cao hơn lúc trước. Chưa hết, để tao nói. Thứ hai, sao mày không nghĩ có thể chị Diễm đang thử thách, muốn nhân cơ hội này để kiểm chứng tình yêu của mày dành cho chị lớn tới mức nào, có vì chị quyết liệt chia tay mà mày buông xuôi luôn hay không? Nghe tao đi, mày tìm chị thì nhất định còn cơ hội nối lại. Còn như mày bỏ qua, vậy chuẩn bị ăn đám cưới của chị đi ku. Sau đó bỏ ống heo để sang năm ăn đầy tháng con chỉ luôn. Rồi năm sau, tiếp tục ăn thôi nôi. Hai mươi năm sau…

– Thôi thôi đủ rồi. Mày biến giùm cái! – Mình xua tay.
– Nói tới vậy còn không nghe hả mày? – Thanh sida chưng hửng.
– Nghe nên mới kêu mày biến, để tao còn về quê chứ.
– Gút! Không uổng công anh dạy dỗ chú, mệt sùi bọt mép. Sau này thành công, nhớ quay clip cho anh xem là được rồi, không cần quà cáp chi tốn tiền.
– Biến đi mày!

Phẩy tay tiễn khách lần hai, mình thu dọn đồ đạc, lên đường về quê. Có lẽ đây sẽ là một chuyến đi dài và quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

    Open

    Close