Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 69 (2)

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 69 (2)
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Vậy là mình lại lên đường về quê chị. Khác hẳn tâm trạng háo hức trước kia, lần này lòng mình nặng trĩu. Chạy xe mà đầu óc cứ để đâu đâu, mấy phen suýt ủi xuống ruộng.

Mọi khi thấy đoạn đường thật xa, thật lâu, đi mãi không tới nhưng sao hôm nay cứ có cảm giác nó ngắn gấp bội. Càng đến gần nhà chị, mình càng thêm rối bời. Tâm trí tràn ngập những suy nghĩ lung tung và nỗi sợ hãi mơ hồ.

Mình sợ khi đến nơi sẽ chẳng còn thấy chị ở đó nữa..

Sợ chị đã bước theo ai khác rồi..

Sợ chị chẳng tha thứ cho mình..

Và hơn tất cả mọi thứ, mình sợ phải đối diện với ánh mắt căm phẫn, oán giận của chị. Ánh mắt như muốn đốt cháy linh hồn mình bằng lỗi lầm mình đã gây ra. Thật sự mình rất sợ ánh mắt ấy!

Mình lặng lẽ dừng xe trước nhà. Không gian khá vắng lặng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chim và côn trùng thi thoảng kêu rỉ rả.

Nhà chị để cửa, đồng nghĩa với trong nhà có người. Là chị hay dì dượng, hoặc là cái thằng hàn xẻng mò về tận đây? Nếu vậy, mình sẽ sút nó bay ra khỏi nhà.

Nghĩ đến “tình địch từ trên trời rơi xuống” làm mình giận sôi gan, bao nhiêu sợ hãi lập tức biến mất, hùng hùng hổ hổ đi vào. Tuy vậy, tim mình vẫn đập ầm ầm vì hồi hộp.

Tiếc rằng tinh thần hăng hái chẳng tồn tại được bao lâu, cho đến khi mình nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng đặt ngay trước phòng chị, và cửa phòng thì đóng chặt, chỉ nghe được âm thanh nói chuyện đùa giỡn thì thào chốc chốc lại từ trong vang ra.

– Đừng mà anh… hi hi… kì lắm..!! – Có tiếng chị cười khúc khích.

Tiếp tục là giọng nói xí xô như tiếng Hàn mình không nghe rõ lắm, rồi chị lại cười, kèm theo những âm thanh nhạy cảm của chăn gối ma sát loạn xạ.

Đến đây, tai mình ù đi, chẳng còn nghe được gì nữa. Tim như bị ai tóm chặt lấy mà bóp mạnh, nhói đau trong lồng ngực. Chân cũng chẳng cách nào đứng vững nổi, mình loạng choạng té ngồi xuống sàn nhà. Mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng, cay xè dù nước mắt chẳng rơi ra.

Mấy phút trôi qua, mình vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn vào phòng dù biết chẳng để làm gì. Tiếng cười đùa hạnh phúc của đôi tình nhân trong đó chưa bao giờ ngừng lại, liên tục xoáy sâu vào tai mình. Đau đến tận cùng trước sự thật quá cay đắng…

Miệng mình mím chặt, bàn tay run rẩy vì đau và tức giận. Cuối cùng, mình gượng đứng lên, nặng nề bước ra khỏi nhà. Tâm trạng chìm ngập trong sự cay đắng lẫn thất vọng, nhưng mình biết bản thân không có tư cách để ghen tuông. Đến tận lúc này, mình mới hiểu được cảm giác của chị khi chứng kiến cảnh tượng không hay giữa mình và em Uyên. Đàn ông như mình còn phải gục ngã, huống hồ là chị mong manh yếu đuối.

Mọi thứ kết thúc rồi. Sự việc đã đi quá xa, khó có thể níu lại được nữa..

Hiện tại, thứ mình có thể làm được chỉ là cố gắng chấp nhận sự thật, dù biết rằng phần đời còn lại có lẽ phải sống trong sự dằn vặt và tiếc hận khó nguôi.

Mang theo quyết tâm vứt bỏ tất cả lại phía sau, mình nén đau lên xe, nổ máy chuẩn bị phóng đi nhưng không kiềm được lại ngoái đầu nhìn lần cuối. Và sai lầm bắt đầu từ đây.

Không nhìn thì thôi, vừa ngó vào cơn giận trong mình bỗng bùng lên dữ dội, thiêu rụi thần trí. Tựa thằng điên, mình vứt xe ngã chõng chơ ra đất, tay vớ vội khúc tầm vông ngoài sân rồi chạy ào vào, chân đạp cửa, miệng không ngừng gào thét.

– Mở cửa! Chị mở cửa cho em..

Tiếng cười đùa trong phòng im bặt, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ, càng làm mình điên tiết thêm.

– Mở cửa ra..

Sự giận dữ, nhất là giận đến mức không còn tỉnh táo thì thật đáng sợ. Mình giống như hóa thành siêu nhân vậy, đấm đá điên cuồng vào cửa, chả đau mảy may. Chắc dây thần kinh cảm giác bị tê liệt rồi.

Cái cửa lúc thường chẳng lấy gì làm chắc chắn, đứng trước sự công phá chả biết mệt mỏi của thằng khùng lên cơn như mình lại càng thêm mong manh. Chưa được mười giây, nó đã tanh bành.

Mình bước vào, tay thít chặt khúc tầm vông đến nổi gân, miệng thở hồng hộc.

Hiện trạng trước mắt còn hơn cả sức tưởng tượng. Chị Diễm ngồi trên giường, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung. Mặt chị biến sắc, đôi mắt nai mở to nhìn mình trân trối. Mình đọc được trong mắt chị sự kinh ngạc, bối rối và sợ hãi.

– Nó đâu? Kia phải không? – Lửa giận càng thêm phủ mờ tâm trí, mình gằn giọng.

Hỏi cho có hỏi, mình thừa biết cái đống lù lù quấn chặt trong mền kia là gì. Thế nên miệng hỏi, nhưng chân đã lập tức đến gần.

– Từ từ… T nghe chị giải thích.. không phải như T nghĩ đâu…

Chị hoảng hốt nhoài người ôm chặt mình, rối rít phân bua.

– Chị không cần giải thích, em hiểu mà!

Mặc chị nài kéo, mình xăm xăm bước đến, kéo phăng cái mền ra, tay kia giơ cao khúc tầm vông định đập mạnh xuống.

Nhưng rồi tay mình khựng lại, miệng há hốc, mắt nháy liên tục vì khó tin.

Khi lớp mền vừa rớt xuống, bên trong nhô ra mái tóc ngắn màu đỏ tím, gương mặt xinh đẹp tái nhợt và ánh mắt thất thần.

“Cộp!”

Khúc tầm vông rơi xuống từ cánh tay buông thõng của mình. Miệng thẫn thờ lẩm bẩm:

– Hai người… làm cái trò gì vậy..?

– Chưa hiểu sao còn hỏi? Suýt nữa T đánh chết Uyên rồi biết không hả?

Em Uyên nhảy xuống giường, tay vừa vuốt vuốt tóc để che sự thảng thốt vẫn còn đọng lại trên mặt vừa nói.

Chị Diễm sửa lại đầu tóc quần áo xong thì tựa lưng vào vách, ái ngại nhìn mình.

Trải qua tình huống dở khóc dở cười, bao nhiêu sức lực của mình chợt bay biến đâu mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi, ỉu xìu như cọng bún ngồi phịch ra giường. Miệng méo xệch:

– Giỡn kiểu này có ngày xảy ra án mạng đó. Ai đầu têu vậy?

Không cần tốn một giây động não cũng biết được trò này do em Uyên nghĩ ra. Nhưng lúc này mình bấn loạn quá rồi, chả thể nghĩ được quái gì. Trong lòng vừa giận vừa mừng, lại thấy quê quê, quá nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Có trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thế này mới biết được nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người ghê gớm cỡ nào.

– T giận hả? – Chị Diễm không đáp mà hơi rụt rè hỏi.
– Không. Giỡn vui mà, có gì đâu giận! – Mình cười méo xệch.

Chị chịu nói chuyện với mình là mừng còn hơn ông bà sống lại rồi, làm gì dám trách.

– Xạo, không giận mà cười gì kì vậy? Cười tươi lên coi! – Em Uyên tranh thủ chọc ngoáy.

Mình càng thêm toét miệng ra cười, hai hàm răng bên trong nghiến ken két.

– Chưa đạt lắm, cười lại đi! – Em Uyên vẫn chẳng chịu buông tha.

– Thôi, đừng chọc T nữa. T đi xa chắc mệt rồi, xuống sau rửa mặt đi, dính bụi quá chừng luôn kìa!

Một người đội lốt ác quỷ, người kia làm thiên thần, vừa đấm vừa xoa, xứng đôi thật.

Mình dợm bước ra ngoài thì lại nghe chị gọi:

– T cởi áo khoác ra, chị cất cho!

Mình làm theo như cái máy, đón nhận nụ cười ngọt ngào của chị, bước đi mà nghe hồn lâng lâng, vui không thể diễn tả. Quên luôn trò đùa quái ác vừa diễn ra.

Rửa mặt xong, chưa kịp vào thì mình đã bị em Uyên chặn ngang cửa.

– Vui lắm hả? – Ẻm hất mặt.
– Vui con khỉ! Giỡn quá đáng! – Mình trừng mắt.
– Có vay có trả, luật nhân quả thôi. – Ẻm nhún vai.
– Ừ, đừng quên Uyên cũng có phần… – Nói đến đây, nhận ra đã lỡ lời, mình không nói nữa.
– Uyên đang trả đây. – Mắt em Uyên thoáng buồn nhìn xa xa.

Im lặng một lúc, mình hỏi:

– Uyên nói đi mà, sao lại ở đây?

Em Uyên nhìn mình, chợt nhoẻn miệng:

– Giải quyết xong chuyện của hai người, Uyên mới yên tâm đi được chứ.
– Ừm.

Lời cảm ơn với em Uyên dường như chẳng mang bao nhiêu ý nghĩa, nên mình không nói ra.

– T vào trong với chị Diễm đi. Trách nhiệm của Uyên xong rồi, còn lại phụ thuộc vào T.

Em Uyên bước sang một bên, nhường đường cho mình.

– Uyên định làm gì? – Mình hỏi.
– Uyên còn ở lại ăn cơm, chưa đi bây giờ đâu, đừng lo! T vào nhanh đi. – Ẻm cười hối thúc. Nụ cười rạng rỡ nhất mình từng thấy ở em Uyên. Đẹp đến mức chói lóa.

Nhưng lúc này, mình không màng để ý đến nụ cười có phần kỳ lạ và không đúng lúc của ẻm. Mọi sự chú ý của mình đang dành hết cho cô gái mảnh mai đang ngồi trong kia.

Khi mình vào, chị Diễm đang đưa võng ở phòng khách. Thấy mình đi lên, chị bối rối thấy rõ, mắt cứ nhìn nơi bàn tay mân mê mấy sợi tóc, chẳng dám ngó mình lấy một cái.

Mình loay hoay đứng trước mặt chị, bao lời muốn nói mà lại chẳng mở miệng được. Cuối cùng lắp lắp:

– Chị…
– Gì T? – Như chỉ chờ có thế, chị ngước lên, đôi môi nhỏ nở nụ cười tươi hớp hồn mình.
– Em… Dì dượng đâu rồi chị? – Chả hiểu sao mình lại hỏi câu vớ vẩn này.
– Đi làm, chiều mới về. – Chắc cũng nhận ra sự bối rối của mình, chị chúm chím đáp.
– Chị… không lấy chồng hàn xẻng hả?

Lời ra khỏi miệng, có hối cũng đã muộn. Mình cũng không rõ mình đang nói quái quỷ gì nữa, đúng lúc quan trọng lại ngu vật vã, thèm tự đấm vào mặt vài phát cho tỉnh ra mà sợ chị tưởng mình khùng.

– T hỏi vậy là sao? Muốn chị lấy người khác lắm hả? – Nụ cười trên môi chị tắt ngấm.
– Đâu có, tất nhiên là không muốn rồi. Em giỡn thôi! – Mình vội vã phân bua.
– Hứ, giỡn gì mà giỡn. T muốn chị lấy người khác nên tới giờ này mới chịu xuống đây tìm chị.. – Mặt chị Diễm xịu xuống.

Đệt mợ, hôm trước cản hoài không được, quyết liệt đòi về nhà. Giờ quay ra trách mình không xuống tìm, đúng là 1001 kiểu trách móc của con gái. Khó đỡ thật!

Nghĩ vậy thôi, mình làm gì dám nói ra. Ngoài mặt giả lả:

– Thì giờ em xuống rồi nè. Bữa trước thấy chị giận quá, em muốn lắm mà không dám xuống, sợ chị thấy em rồi giận thêm nữa, ảnh hưởng sức khỏe..
– Chỉ giỏi cái miệng lẻo mép. Bé Uyên nói không sai chút nào! – Nghe mình nói vậy, chị tươi lên ngay nhưng vẫn trách móc.

– Chời, em nói thật mà! Mấy bữa nay em nhớ chị có ngủ được gì đâu! – Tuyệt chiêu nịnh luôn hiệu quả, không thể không xài.
– Xạo nữa! Nhớ chị mà hai người còn..
– Còn gì?

Mình điếng hồn. Không lẽ em Uyên kể ra chuyện ẻm ôm mình ngủ? Chị mà biết thì chết mất. Lần này mình bị oan mà, oan quá Bao đại nhân ơi.

– T sao vậy? Không phải tối qua hai người nhậu với nhau hả? – Vẻ mặt chi nghi ngờ.
– Ờ, đúng đúng. Tối qua em và Uyên có mua bia về nhậu. – Mình gật lia lịa.
– Đó thấy chưa. Nhớ chị mà nhậu, vui quá còn gì nữa.
– Nhớ chị buồn quá nên mới nhậu đó. Tin em đi! – Mình nhăn nhó.
– Ừm, tạm tin T thêm một lần này nữa thôi. – Chị nhìn sâu vào mắt mình. Mình hiểu ý nghĩa bao hàm trong đó.

Thấy cơ hội tới, mình liền tấn công ngay:

– Còn chuyện lần trước, em..

Chưa nói xong thì chị đã lấy tay che miệng không cho mình nói.

– Chuyện cũ T đừng nhắc lại nữa. Chị quên hết rồi!

Khi nói ra những lời này, nhìn như có vẻ dễ dàng với chị. Nhưng mình biết, để tha thứ cho mình có lẽ chị đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định. Chắc cũng có tác động từ phía em Uyên giúp mình. Một lần nữa, mình lại nợ ẻm mà không thể trả.

– Vậy… em ngồi với chị được không? – Mình đánh bạo đề nghị.
– Bé Uyên thấy kì lắm! T ngồi đó đi. – Khuôn mặt xinh xắn của chị ửng hồng.
– Uyên ở sau nhà, không thấy đâu đừng lo.

Hỏi để thăm dò phản ứng của chị thôi. Chị từ chối không quá quyết liệt nghĩa là chị đồng ý, đương nhiên mình tót ngay lên võng ngồi sát bên.

Tiện thể tay mình vòng qua eo chị siết chặt khiến chị giật mình, cơ thể run bắn.

Dường như đã lâu lắm, hàng thế kỷ rồi mình mới lại được gần gũi với chị thế này. Mình gần như ôm ghì lấy chị, cảm giác niềm hạnh phúc không gì sánh được. Có những giá trị mất đi rồi mới biết quý trọng thế nào, mình tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ để chị xa mình nữa. Chẳng bao giờ!

– Em hứa…
– T không cần phải hứa gì cả! – Một lần nữa chị ngăn lại, không cho mình nói.

Nhưng khác một chút, lần trước chị lấy tay che miệng mình, còn lần này… chị dùng miệng..

Nụ hôn của chị cuồng nhiệt như bão táp mưa sa, khiến mình ngã cả ra võng, hai tay ôm chị chặt cứng. Mình hoàn toàn rơi vào thế bị động, nằm và tận hưởng cảm giác đê mê ướt át có phần cuồng loạn từ người chị luôn nhu mì dịu dàng. Thật không thể tin nổi. Nhưng đúng là nó đang xảy ra.

Mình kinh ngạc đến mức thi thoảng lại hé mắt hìn xem có phải đúng là chị không? Hay là em Uyên? Đến khi xác nhận chính là chị thì mới yên tâm. Có lẽ thời gian xa cách, tưởng như thật sự mất nhau, cuối cùng tìm lại được khiến chị và mình bùng nổ cảm xúc mãnh liệt.

Chị hôn mình rất lâu. Khi chị dừng lại cũng là lúc mình cảm thấy miệng mồm khô cháy, thiếu nước trầm trọng, cuồng nhiệt đến thế là cùng.

– Chị làm em ngạc nhiên đó! – Mình cười khẽ.
– Không được cười.. – Chị đỏ mặt đấm vào ngực mình mấy cái, rồi nằm im luôn ở đó.
– Ai chỉ chị vậy? – Mình tò mò hỏi, tay vẫn ôm chị.
– Bé Uyên..
– Ax, nhỏ đó đầu độc chị vậy hả? Thiệt tình..
– Không, T trách oan bé Uyên rồi, tự chị hỏi mà! – Chị lí nhí.

– Chị hỏi? Chi vậy?
– Tại… chị thấy mình vụng về quá, nên… – Giọng chị ngày càng giống tiếng muỗi kêu, không nghe được gì.
– Em thích sự vụng về ngây thơ của chị! Chị không cần phải cố gắng thay đổi, hiểu hem? – Mình hơi cảm động.
– Nói vậy… như hồi nãy T không thích hả? – Chị ngập ngừng.
– Thích, he he. Miễn là chị thì làm gì em cũng thích hết! Vậy chị còn học được gì nữa không, làm luôn đi! – Mình cười dê.
– T nói chuyện nghe ghê quá! – Chị liếc mình.

Mình cười cười rồi thôi. Hai người cứ thế nằm trên võng, đưa kẽo kẹt qua lại, chẳng nói gì thêm.

Tận lúc này, khi đã ôm chặt chị trong tay, mình vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Mọi việc diễn ra quá mức suôn sẻ, thuận lợi cứ như một giấc mơ.

Không gian yên ắng, mát mẻ, lại được ôm người mình yêu, đung đưa trên võng thật không còn gì bằng. Cảm giác hạnh phúc và bình yên tràn ngập tâm hồn, chỉ muốn thời gian dừng lại, mãi mãi được sống trong giây phút này. Mí mắt dần nặng, muốn sụp xuống nhưng mình chẳng dám ngủ. Mình sợ nếu nhắm mắt rồi, đến khi mở ra chẳng may chị biến mất, và mình phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mọi thứ vừa diễn ra chỉ là trong mơ, thế thì đau lắm. Còn một điều nữa, mình không muốn bỏ lỡ sự bình yên lúc này, dù chỉ một giây.

– Chị có chuyện này muốn nói với T nè! – Chị bỗng nhổm dậy.
– Chuyện gì có vẻ nghiêm trọng quá vậy? – Mình hơi lo lắng.
– Không nghiêm trọng, nhưng quan trọng. – Chị nghiêm túc nói.
– Ok, chị nói đi, làm e hồi hộp rồi đó! – Mình cũng ngồi lên.

– Trước khi nói, chị cần hỏi T một việc. T phải hứa nói thật mới được!
– Hứa danh dự luôn. – Gì chứ khoản hứa hẹn thì mình vô địch rồi.
– T có tình cảm với bé Uyên không? T mà nói dối, chị không bao giờ nhìn mặt T nữa.

Mình vừa định chối thì chị đã thòng thêm một câu, nghe mà lạnh toát sống lưng. Ai chứ chị nói thì dám làm lắm, mình vừa nếm trải nên kinh nghiệm rồi.

– Ơ… cái này… – Mình ngắc ngứ như gà nuốt dây thun.
– Có hay là không? – Chị nhìn mình chằm chằm.
– Mà chị hỏi làm gì? Chuyện qua rồi mà! – Chưa biết đáp thế nào, mình đành chống chế.
– T cứ trả lời chị đi! – Tiếng chị thánh thót êm ái là vậy, giờ lọt vào tai mình cứ như tiếng quỷ đòi mạng.

Chối cũng chết, mà nhận lại càng chết, bí bách quá mình phải giở chiêu cuối ra:

– Em sẽ nói thật. Nhưng chị cũng phải hứa không được giận!
– Ừm, chị sẽ không giận mà! – Chị nhanh nhảu gật đầu.

Thái độ kỳ lạ của chị khiến mình nghi ngại, nhưng vẫn phải trả lời.

– Chị biết rồi đó, Uyên rất tốt với em, giúp em nhiều chuyện.. – Mình rào trước đón sau.
– Những chuyện này không cần T nói chị cũng biết. T trả lời chị đi!
– Ừ, thật ra thì… có.. – Mình nói nhỏ xíu.
– Có hả? – Chị hỏi lại.
– Có, mà có một chút xíu thôi. – Mình gãi đầu gãi tai, gãi túi bụi.
– Chút xíu là cỡ nào?
– Cỡ… một cọng tóc thôi..
– Còn chị?
– Chị hả? Chị thì bằng hết tóc trên đầu em luôn. – Mình giở giọng nịnh đầm ra, hi vọng được ân xá.

– Xạo quá! Bây giờ chị và bé Uyên cùng té xuống sông, T cứu ai? – Mánh nịnh nọt của mình vô hiệu, chị vẫn tiếp tục truy hỏi không tha.
– Em cứu hết hai người, dễ ợt mà!
– Giả sử T chỉ có thể cứu được một người thôi thì sao?
– Không thể có chuyện đó được. Em khỏe lắm, cứu hai người thừa sức. – Mình giả điên.
– Chị đang nói giả sử mà. T đừng giả bộ không hiểu nữa được không? – Đôi mày chị hơi cau lại, sắp nổi giận rồi, haizz.

– Em sẽ cứu chị. – Mình nói.
– Vậy còn bé Uyên? – Chị không vì câu trả lời của mình mà vui.
– Chịu thôi chứ biết sao. Em chỉ được cứu một người thôi mà!
– T không áy náy sao?
– Không. Bởi vì em không có quyền chọn hai người, lực bất tòng tâm rồi.
– Vậy giả sử một lần nữa hén. Giả sử T được quyền cứu thêm bé Uyên, nhưng đổi lại T sẽ không bao giờ được gặp chị nữa. T đồng ý không?

Câu hỏi này khiến mình đau đầu thật sự, buộc mình phải suy nghĩ nghiêm túc.

– T cứ thong thả nghĩ, nhớ là phải nói thật, đừng dối chị đó! – Chốc chốc chị lại nhắc nhở bên tai mình.

Mình nghĩ rất lâu, chị vẫn kiên nhẫn ngồi chờ.

– T nghĩ xong rồi hả? – Thấy mình ngẩng lên, chị hỏi.
– Xong rồi. Có thật chị muốn nghe không?
– T nói đi!

Mình đắn đo một lúc, ngập ngừng nói:

– Em không muốn dối gạt chị thêm lần nào nữa, nên em sẽ nói thật. Nếu có thể cứu thêm Uyên mà phải xa chị, có lẽ em sẽ làm vậy.
– T không đành lòng bỏ bé Uyên phải không? – Chị cười nhẹ. Mình không nhìn ra được nụ cười của chị có ẩn ý gì.
– Em nợ Uyên nhiều lắm… – Mình không biết phải nói gì.
– T không cần giải thích. Chị muốn hỏi thêm T một câu, nếu T đã chọn lựa như vậy, thì đâu là sự khác biệt giữa một sợi tóc là bé Uyên, và cả đầu tóc như lời T nói là chị? Chị không nhận ra.

Yên lặng một lúc, chị tiếp lời:

– Chị nghĩ đã đến lúc T nên chấp nhận sự thật là tình cảm T dành cho bé Uyên không ít như T nghĩ. Hay nói cách khác là T luôn trốn tránh. Chị nói có đúng không?

Mình im lặng. Vì thực ra mình cũng chẳng biết câu trả lời là thế nào.

– T ra ngoài tìm bé Uyên với chị đi. – Chị kéo mình đứng dậy.
– Tìm Uyên để làm gì? – Mình ngơ ngác.
– Chị có chuyện cần nói.

Chị ném lại một câu rồi bước đi, để lại mình như người mộng du với những nỗi lo âu.

Nhưng chưa được vài phút sau, chị chạy vào, gương mặt thảng thốt:

– Bé Uyên đi mất rồi.

    Open

    Close