Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 70

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 70
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

– Bé Uyên đi mất rồi!

Gương mặt chị Diễm đầy sự thảng thốt, pha lẫn lo âu khi nói ra những lời này.

– Ừm.

Mình lặng người đi. Đã biết trước chuyện này sẽ xảy đến, mình chẳng chút bất ngờ, nhưng sao vẫn thấy không thoải mái trong lòng.

Chị đứng đó nhìn mình như chờ đợi một lời giải đáp. Chờ mãi mà thấy mình vẫn lặng thinh ngồi trầm ngâm, chị hỏi:

– T đã biết trước chuyện này phải không?

– Ừm. – Mình thở hắt ra, mắt nhìn xuyên qua ô cửa dõi về phía xa xa.

– Sao T không cản, lại để bé Uyên đi như vậy? – Đôi mắt đen láy của chị dán chặt lên mặt mình oán trách.

Mình bật cười vài tiếng khe khẽ:

– Sao em phải cản?

– T nói câu đó có thấy mình vô tình quá không?

Mình nhìn thẳng vào mắt chị:

– Em có tình thì chẳng được, mà vô tình cũng không xong. Chị kêu em phải làm gì cho đúng đây?

– T làm chị tức chết thôi…!

Ánh mắt cả hai chạm nhau vài giây, chị bực dọc dẫm chân, sau đó lấy áo khoác mặc vào rồi vội vàng chạy ra xe máy để ngoài sân.

Mình ngẩn người một lúc, vội vàng chạy theo ra ngoài, miệng kêu to:

– Nè, chị đi đâu vậy?

– Tìm bé Uyên, chị không vô tâm được như T!

Chị đã nổ máy xe chạy đi, bỏ lại một câu trách móc nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Mình thất thểu lết bước ngồi xuống ngạch cửa, nhặt một chiếc lá rơi trước mặt xé tan nát, tâm trạng trống rỗng.

Trút giận vào mớ lá cây chán chê, mình ngả người chống hai tay ra sau, ngẩng mặt nhìn trời. Những tia nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá theo gió thổi rung rinh nhảy nhót liên hồi, có phần giống tâm tình lên xuống thất thường trong mình lúc này.

Chị Diễm và em Uyên, mình chỉ có thể chọn một thôi.

– Một khi đã đưa ra quyết định thì không được hối tiếc, T à! – Mình lẩm bẩm trong khi chân liên tục sủi lớp đất cát trên sân.

Đúng như mình đoán, độ nửa tiếng sau chị về đến, tất nhiên là chỉ về một mình.

– Không tìm được hả? – Mình lò dò đi theo sau khi chị bước ngang qua cửa, không quên hỏi thăm.

Chị Diễm chán nản cởi áo khoác để lên ghế:

– Biết còn hỏi…

Đôi mắt to tròn đỏ hoe, phủ một màn sương mỏng, môi chị bặm lại như đè nén cảm xúc vỡ òa. Giông tố sắp nổi lên rồi!

Đối diện ánh nhìn từ chị Diễm, mình có cảm giác bản thân vừa gây ra lỗi lầm gì đó ghê gớm lắm, tay chân lóng nga lóng ngóng. Mình nhổm dậy khỏi cái phản:

– Khát nước không, em lấy cho hén?

– Không. – Chị trả lời nhát gừng.

– Ừ. – Mình tiếp tục ngồi xuống, tay gãi gãi đầu.

Không gian yên ắng, khá lâu sau chị mới lên tiếng. Giọng chị run run:

– T… Sao T có thể vô tình như vậy được chứ?

Tiết mục trách móc, tra khảo bắt đầu rồi đây. Mình thở dài trong bụng, mặt nhăn nhó:

– Em làm gì đâu mà vô tình?

– T biết còn giả bộ! Bé Uyên bỏ đi mà T không có hành động gì để ngăn cản hay khuyên nhủ, làm vậy thấy được sao?

– Uyên muốn đi, em khuyên sao được? Hơn nữa, chị không thấy từ ngày có Uyên đến nhà, bao nhiêu chuyện xảy ra…

– Ý T là bé Uyên đi sẽ tốt hơn? – Chị ngắt lời.

Mình thoáng bối rối, sự thật đúng là vậy, nhưng nếu thừa nhận thì chị sẽ lại trách mình vô tình, khổ thế đấy!

– Ừ. – Mình gật đầu, có sao nói vậy thôi.

Sau lời thú nhận này, âm thanh sụt sịt bắt đầu lọt vào tai mình. Mình dời mắt vốn dán chặt vào mặt đất trước đó, vừa ngẩng lên liền bắt gặp hai hàng nước mắt rơi lã chã trên mặt chị Diễm. Từ lúc quen nhau, nước mắt của chị luôn là vũ khí tối thượng hạ gục mình vô số lần.

Mình thở dài, không biết nói gì cho phải nữa. Lúc này, có lẽ im lặng là tốt nhất!

– Bé Uyên vì T làm biết bao nhiêu chuyện… Vậy mà đến lúc người ta đi, một tiếng giữ lại T cũng không nói được. Có thấy bản thân độc ác lắm không?

– Haizzz… Uyên quyết tâm đi mà, đâu phải em muốn giữ là được đâu? – Mình không nhịn được, buộc phải giải tỏa.

– T chưa thử sao biết không được?

– Rồi, cứ cho là Uyên đồng ý ở lại đi, sau đó thế nào đây?

– Còn thế nào nữa, thì T và bé Uyên cứ tiếp tục. Chị đi lấy chồng.

– Ax…

Hai hòn bi long lanh ửng đỏ ngó mình không chớp, mình biết chị không đùa. Đây là lời nói thật.

Bàn tay nhỏ nhắn của chị lau nhè nhẹ nước mắt vương trên mặt, cười thật khẽ nhưng khá cay đắng:

– Hi hi, T gieo tình cảm thì ráng mà chịu. Biết sao…

Mình nhổm dậy lần hai, vừa đi tới chỗ chị vừa nói:

– Em biết lỗi rồi mà! Chị đừng vậy nữa có được không?

Nhưng chị Diễm lập tức ngăn lại:

– T ngồi yên đó đi, đừng lại gần chị!

– Ừ. – Mình ỉu xìu ngồi xuống, tâm trạng rối bời.

Lại chìm vào yên tĩnh. Chị đã nín khóc, nhưng hơi thở nặng nhọc chứa đầy tâm sự thỉnh thoảng cứ vọng đến tai mình.

– Chị… về trên kia với em hén! – Mình liếm môi, nín thở đề xuất.

– Về làm gì? Để T làm chị tổn thương nữa hả?

Tình hình có vẻ tốt lên đây. Chị im lặng không thèm lắng nghe mới đáng sợ, còn trách móc như vầy thì vẫn còn cơ hội. Mình thì thầm, cứ như sợ nói lớn sẽ bị chị từ chối vậy:

– Em mà làm chị buồn một lần nữa, chị cứ bỏ đi lấy chồng. Em nhất định không làm phiền chị nữa đâu!

– Ừm, nói vậy nghĩa là lần sau T mà mê cô nào thì sẽ bỏ mặc chị, không đếm xỉa nữa chứ gì?

– Trời, không có mà! Sao gì chị cũng nói được hết vậy?

– Thua xa T!

Thấy ổn ổn rồi, mình bạo dạn lặp lại, lần này hùng hồn hẳn ra:

– Hén, về với em hén!

– Không biết. Chị còn buồn chuyện bé Uyên lắm!

– Vậy… em ở đây luôn, không về trển nữa! – Mình giở chiêu Chí Phèo ăn vạ ra.

Chị giật mình, nhìn mình thom lom:

– Định nghỉ học hả? T ở đây không ai nuôi đâu…

– Ừ, chị nghỉ chơi với em rồi, học làm gì nữa cho mệt xác? Em có tiền, trả công chị nấu cơm mỗi ngày, ai thèm ăn chực mà lo!

– Hứ, đừng có hù, tui không sợ đâu!

Chị trề môi, đột nhiên đứng lên khỏi võng, đi ra sau nhà. Mình vội bước theo hỏi:

– Chị đi đâu vậy?

– T nhắc mới nhớ, để chị nấu cơm. Đói chưa?

– Rã ruột rồi đây, úi dà, xót ruột khó chịu quá trời!

– Nghe rồi, đừng giả bộ than thở nữa! Tội T vẫn treo ở đó, chị chưa bỏ qua dễ dàng vậy đâu.

– He he, tù treo hay tội treo gì cũng đỡ hơn tù nhốt.

– Lẻo mép là giỏi…

Chị nhanh nước mắt mà cũng mau cười, nhưng mình biết người sống tình cảm như chị chắc chắn rất hụt hẫng, thậm chí đau lòng trước sự ra đi của em Uyên. Trong lúc nấu nướng, thỉnh thoảng có tiếng xe hay tiếng người đi ngang qua thì chị lại nhìn ra ngoài, vẻ mặt thoáng mừng, để rồi sau đó chìm vào cơn thất vọng.

Mình cũng như chị thôi, dù lí trí mách bảo không nên song cảm xúc con người khó mà đè nén. Biết em Uyên trở về thì sóng gió sẽ lại nổi lên, vậy mà lắm lúc vẫn muốn, rồi lại tự nhủ bản thân rằng như vậy không hay chút nào. Cái gì đã qua hãy để nó qua đi!

Bữa cơm trôi qua khá tẻ nhạt. Thức ăn chị làm vẫn ngon, mà sao cho vào miệng cứ thấy nghẹn lại, nhất là khi nhìn cái chén và đôi đũa gác hờ hững nằm đó. Hai người ăn nhưng chị dọn ba cái chén, mình hỏi thì chị nói phòng khi em Uyên quay lại khỏi mất công xuống lấy.

– Giống cúng cô hồn quá, chị làm như Uyên chết rồi vậy! – Mình làu bàu, miếng cơm ứ ngay cổ họng.

– Nói bậy bạ! – Chị không hài lòng liếc mình.

Mình đánh trống lảng, hỏi sang chuyện khác:

– Mối tình Hàn xẻng của chị sao rồi?

– Tuần sau nhà trai mang trầu cau qua.

– Gì? – Mình ho sặc sụa, mắt trợn ngược.

Chị hoảng hốt vội nắm tay mình, tay kia vuốt vuốt ngực mình:

– T sao vậy? Mắc nghẹn hả?

– Hức… lấy… nước… hức… – Mình thở không ra hơi, khò khè như lên cơn hen suyễn.

– Chờ chị tí!

Chị Diễm quày quả chạy đi rót cho mình ly nước. Mình vội vã chụp lấy nốc sạch, mãi mới hết mắc nghẹn nhưng mũi vẫn còn hơi đau vì sặc nước.

– Hết chưa? – Chị e ngại nhìn nhìn mình, có chút sợ hãi hiện rõ trong mắt.

Mình dở khóc dở cười, muốn nổi giận với chị mà không được:

– Chị giỡn vậy chắc có ngày em chết thiệt quá!

– Bộ T… sợ chị đi lấy chồng lắm hả? – Chị rụt rè hỏi, nhưng giọng điệu lại khá hào hứng.

– Hừ, còn lâu! Lấy ai lấy đi, coi ai buồn cho biết.

– Nhớ nói vậy đó, chị lấy chồng thiệt cho T coi! – Chị buồn bực cầm chén cơm lên và một ít, lầm bầm nhai chí trong miệng, chắc đang chửi rủa mình đây mà.

– Ngon lấy đi, em cũng cướp dâu cho chị coi!

– Dám?

– Có gì không dám? Ai kêu đụng vô vợ em chi!

– Ai vợ T…

– Con nhỏ ngang bướng ngồi trước mặt nè!

– Không được hỗn, chị lớn hơn T đó, hứ!

Mình đặt chén đánh cộp xuống sàn gạch, hơi chồm tới, mặt nghiêm trọng:

– Nói vậy là hỗn hả? Vậy còn hôn có hỗn không?

Mặt chị Diễm đỏ bừng tới tai, cắm cúi vào chén cơm, không dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Biểu cảm của chị khiến người mình chợt nóng hừng hực, càng e thẹn càng giống như đang khích lệ mình “Hôn chị, hôn chị đi” vậy.

Có lẽ biết được suy nghĩ đen tối trong đầu mình, hoặc có thể nó lộ rõ ra ngoài bộ mặt dê xồm cũng nên, chị đề phòng dặn dò:

– Ba mẹ chị đi làm hay về bất chợt lắm, T không được làm bậy đó!

– Biết rồi, để về trên kia tha hồ thoải mái không sướng hơn sao nè, he he! – Tiếng cười gian vang lên.

– Đừng có mơ! Chị còn đang suy nghĩ coi có nên lên đó không, chưa gì đã âm mưu bậy bạ rồi.

– Chuyện đó có gì xấu đâu mà chị nói bậy bạ, lên án hoài dzạ? Chị chưa từng làm chắc!

Bị chọc trúng nhược điểm, chị Diễm ấp a ấp úng:

– Tại… bị dụ chứ bộ! Từ lúc quen T, toàn bị T dụ. Mốt đừng hòng!

– Ừ, mốt em đừng hòng dụ chị nữa. Đổi lại, chị dụ em há!

– …!!

Ăn xong, chị rửa chén ngoài sàn nước sau nhà. Mình lết lại ngồi bệch kế bên, hai tay bó gối, mặt tựa xuống chân ngắm nghía mê say. Dường như đã lâu lắm rồi, mình chưa có dịp thảnh thơi nhìn ngắm chị thế này.

Làn da trắng mịn màng, cặp chân mày đen nhánh bướng bỉnh vắt ngang vầng trán thanh tú, đôi mắt to đen tựa mắt nai ngơ ngác mà mỗi lúc đính vài giọt nước trong suốt lên đủ khiến mình hốt hoảng không yên. Bao phủ trên đôi mắt đó là rèm mi đen thật dày, dài thượt, liếc một cái là sắc như dao cạo. Chiếc mũi nho nhỏ, thon thon, cao mà hơi cong cong, bên dưới là đôi môi đỏ hồng tự nhiên thi thoảng mím lại khi chị tập trung làm gì đó.

Chị Diễm luôn là cô gái đẹp nhất trong mắt mình, đã vậy còn ngoan hiền đảm đang nữa, làm sao dừng yêu được đây?!

Đang mê mải tráng chén, chợt khóe mắt bắt gặp cái nhìn tham lam của mình, chị bẽn lẽn thoáng dừng tay:

– Nhìn gì dữ vậy?

– Chị đẹp quá à, chắc em chớt! – Mình mơ màng đáp.

– Đẹp thì liên quan gì tới chết? – Chị khó hiểu.

– Chết thèm á!

– Suốt ngày, giỏi có nhiêu đó…

Chị phì cười khúc khích khiến không gian như sáng bừng lên, lại thoăn thoắt rửa chén. Mình dòm ngó một hồi chán chê, tay quẹt lên môi mình rồi bất thần thò qua quẹt nhẹ lên môi chị một cái.

Chị Diễm giật thót muốn tránh mà không kịp, ngơ ngác mở to mắt hỏi mình:

– T làm gì vậy?

Mình nháy mắt, ra vẻ bí ẩn:

– Hôn.

– Hôn bằng tay? – Mắt chị càng mở to hơn, tỏ vẻ không hiểu.

– He he, dốt quá! Tay em quẹt lên miệng rồi mới sờ môi chị, cái đó người ta gọi là hôn gián tiếp đó biết chưa?

– Hèn chi…

– Hả?

Chị cười lỏn lẻn:

– Tim chị đập nhanh…

– Thiệt hôn? – Mình khoái chí cười tít mắt, hỏi lại ngay.

– Hông, chị giỡn đó! T vô ngủ đi, để chị dọn dẹp, đừng phá nữa!

– Chị hứa lên lại Thị Xã với em đi, em mới vô!

– Không hứa.

– Hứa đi!

– Không.

– Hứa…

– Không mà.

Ăn vạ, mè nheo, giở đủ trò mãi không được, mình buồn bực đứng dậy:

– Ừm, em vô đây, cho chị yên đó!

Uể oải đi gần đến cửa thì sau lưng có tiếng chị đuổi theo thật nhẹ:

– Khổ ghê! Chị không lên đó mà yên với T sao? Vậy cũng hỏi nữa!

    Open

    Close