Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 71 (1)

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 71 (1)
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Mình mắc võng đưa tòng teng hai bên gốc xoài ở sân trước. Trời nắng trưa nhưng có bóng cây to che mát rượi, gió thổi vi vu mơn man trên mặt, cảm giác thật tuyệt.

Mình nhắm mắt, miệng cười khoan khoái, cứ nhớ đến câu chị nói khi nãy “Khổ ghê! Chị không lên đó mà yên với T sao? Vậy cũng hỏi nữa!” là lại thấy sướng. Câu đó kiểu như ý chị muốn bày tỏ “Chị không ưng làm vợ T mà yên sao?”.

Khổ thân thanh niên suốt ngày tự sướng, nhưng cũng dựa trên thực tế mà nhỉ?!

– Cười gì đó? – Chẳng biết chị rón rén đi ra khi nào, đột ngột lên tiếng làm mình giật bắn.

Mình hé mắt ra, mặt tẽn tò vì bị bắt quả tang:

– Đâu có…

Chị lém lỉnh hấp háy đôi mắt đen láy:

– Thấy rõ ràng còn chối! Cười gì khai mau? Nhìn bộ dạng T ghê quá đi, gian thấy sợ!

– Không có mà, chị nhìn nhầm rồi đó! – Mình yếu ớt chống chế.

Chị dẫu môi:

– Không nói thì thôi, chị đi vô, không cho T ăn luôn!

Nói xong chị xoay người bỏ đi thật. Giờ mình mới để ý thấy chị cầm đĩa cóc ổi xanh mướt trên tay, có cả chén muối ớt đỏ rực nữa. Mình nuốt nước bọt lia lịa, ngồi bật dậy:

– Thì nghĩ tới cảnh chị lên trên đó với em, thấy vui mới cười thôi chứ có gì đâu!

Chị dừng chân, nghi hoặc nhìn mình:

– Thiệt không đó? Vui cười mà sao mặt gian quá à!

– Thiệt trăm phần trăm. Chị tới đây ngồi đi, nhìn thèm quá! – Mình lại nuốt nước bọt hối thúc.

– Hứ!

Chị dọa cho vui thôi, đâu có ý định không cho mình ăn, dụ vài tiếng là cầm đĩa trái cây ngồi xuống cái võng giăng trước mặt mình. Mình nhanh tay chụp một miếng cóc chấm muối cho vô miệng cắn rôm rốp.

Muối cay mà ngon khỏi nói, thêm vào miếng cóc chua chua nhưng có vị ngọt thanh, hai thứ kết hợp thì chẳng còn gì để diễn tả, một cảm giác rất Yomost. Mình chùi mồ hôi tuôn trên mặt vì cay, vừa hít hà vừa hỏi:

– Muối cay dữ vậy, chị làm hả?

Chị Diễm không ăn mà chống cằm nhìn mình, môi cười tủm tỉm cực đáng yêu:

– Không. Hàng xóm mới mang qua đó, cho cóc ổi còn kèm theo muối làm sẵn luôn!

– Chà, thằng nào mê chị hả? – Mình hỏi trong khi tay không ngừng bóc hốt, mặc kệ mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

– Ừm. Hồi trước thích chị, nhưng giờ chuyển sang bé Uyên rồi.

– À…

Mình nhớ không nhầm thì ông này lần trước cũng bị em Uyên dụ dỗ, cúng một mớ trái cây. Bữa nay chắc thấy ẻm nên tự động làm muối rồi đem cóc ổi qua làm quen, dại gái khỏi nói.

Mình tặc lưỡi:

– Không gặp Uyên mà vẫn cho hả?

Nhắc tới em Uyên, chị Diễm có vẻ buồn:

– Chủ yếu muốn trò chuyện với bé Uyên thôi mà, chứ tiếc gì mớ trái cây mọc đầy trong vườn. T suốt ngày nghĩ xấu người khác nhen!

Mình cười cười không nói, tiếp tục chiến đấu một mất một còn với đĩa cóc ổi. Đang ăn chợt nghe tiếng nhạc quen quen phát ra trong nhà, mình nhíu mày nói:

– Hình như chuông điện thoại chị reo hả?

– Phải không? Đúng rồi, chắc ba mẹ gọi quá!

Chị lắng tai nghe, rồi bật dậy đi vào trong. Mình bê luôn dĩa trái cây lên cố ăn cho hết, không bỏ phí.

Vài phút sau, chị hớt hải chạy ra thông báo:

– T ơi, bé Uyên gặp chuyện rồi…

Mình đớ người, miệng còn ngậm cóc, lập bập hỏi:

– Hả? Chuyện gì?

Mặt chị tái xanh không còn chút huyết sắc, nước mắt chảy tràn ra khóe:

– Bác Tám hàng xóm mới điện thoại nói gặp cô gái bị tai nạn trên đường lộ ngoài kia nhìn giống bé Uyên lắm. Kêu chị ra coi phải không!

Bộp!

Mình đánh rơi cái đĩa xuống đất, mặc kệ cóc ổi lăn vãi lung tung, ôm chị trấn an:

– Chị bình tĩnh đã! Uyên đi từ sáng rồi, giờ này chắc đang trên xe về Cần Thơ, làm gì còn ở đây mà tai nạn chứ? Có thể bác Tám nhìn nhầm người thôi!

Bảo chị bình tĩnh nhưng cơ thể mình không tự chủ được cứ run lên, thở dồn dập. Mình có linh cảm rất không lành!

Mình kéo tay chị bước vội vào nhà. Hai người lật đật đội mũ bảo hiểm rồi lên xe chạy như bay giữa trời nắng chang chang, quên cả mặc áo khoác. Mình vừa lái xe vừa hỏi:

– Chỗ đó ở đâu?

– Gần chợ, ra khỏi đường này quẹo phải chạy hai cây số là tới. – Giọng chị run run.

– Ừm, không phải Uyên đâu. Chị đừng lo lắng quá!

Nói thế thôi, mình thừa hiểu cảm giác của chị. Tâm trạng mình lúc này có khác gì, cảm thấy nghẹt thở, lồng ngực nặng trịch cứ như bị tảng đá nghìn cân đè lên. Mình liên tục cầu nguyện, mong rằng đó không phải em Uyên. Ẻm có bề gì thì… chả biết mình và chị sẽ ra sao.

– Chạy nhanh lên T ơi, không biết có ai đưa bé Uyên đi cấp cứu chưa…

– Không phải Uyên đâu mà, chị đừng nói xui!

Mình đang chạy rất nhanh nhưng vẫn cứ thấy chậm, càng siết cứng tay ga. Hiện giờ, an nguy bản thân đã không còn quan trọng, chỉ mong mau chóng đến nơi cho an tâm.

Quãng đường hai cây số qua rất nhanh. Xa xa, mình nhìn thấy đám đông tụ tập bên đường, chắc chắn là chỗ xảy ra tai nạn rồi. Khi nãy gấp gáp, quýnh quáng nên chị chẳng kịp hỏi rõ bác Tám, không biết cô gái bị xe gì tông phải. Nhưng mình thấy rồi… cạnh đám đông là một chiếc xe buýt đỗ giữa lòng đường.

– Uyên ơi…

Tim mình muốn ngừng đập, chẳng còn thở nổi nữa. Tai nạn do xe buýt gây ra thì nạn nhân phần lớn đều mất mạng, khó thể sống sót. Trời ơi, hi vọng đó không phải là em Uyên. Mình thật sự cầu mong điều đó, trong đầu chỉ có mỗi ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại.

Vừa tới nơi, mình thắng gấp, gác vội chống xe ngó quanh nhưng chẳng thấy nạn nhân lẫn tài xế, liền hỏi một cô đang đứng đó bàn tán:

– Cô ơi, cô gái bị nạn đâu rồi?

– Cậu hỏi cô gái tóc ngắn kia hả? Con bé được mấy bác xe ôm tốt bụng đưa lên bệnh viện Huyện cấp cứu rồi, vừa mới đi vài phút thôi. Cậu là người nhà à?

– Dạ! cô gái bị nặng không cô? Nhân dạng ra sao? – Mình hi vọng nghe được những gì cần nghe, chỉ có vậy mới giải thoát khỏi tâm trạng quá đỗi tồi tệ lúc này.

Cô kia ngao ngán lắc đầu:

– Nặng lắm, sợ là khó qua khỏi! Còn vũng máu kìa, cậu nhìn đi, mất máu vậy sao sống nổi? Mọi người bu đông quá làm cô không nhìn rõ, nhưng con bé độ trên hai mươi, tóc ngắn nhuộm màu đỏ tím nhìn rất xinh gái.

– Hình như con bé có đeo vài chiếc bông mỗi bên tai nữa thì phải! Nghe nói nó tự dưng từ trong lề băng ra giữa đường, giống như cố tình tự tử vậy! – Một người phụ nữ khác nói chen vào.

Tựa hồ sét đánh rầm ngang tai, mình loạng choạng không còn đứng vững, tai ù đặc, mọi âm thanh nhốn nháo xung quanh bỗng nhiên trở nên xa xăm mù mịt. Vũng máu đỏ thẫm loang lỗ đất cát trên mặt đường như cắt từng nhát dao vào tim mình. Hết rồi, hết thật rồi!

“Uyên ơi, sao lại thế này? Tại sao chứ? Tàn nhẫn lắm có biết không?”

– T… T ơi… mau đi vô bệnh viện… – Thanh âm chị Diễm kêu như thét bên tai, chị đang lay mình thật mạnh.

– Ừ.

Mình đáp như người mộng du. Thế gian vô thường, mọi chuyện đều có thể xảy đến. Nhưng cớ sự đột ngột thế này phải chăng quá tàn nhẫn với bọn mình, sao có thể chịu đựng nổi đây?

Chẳng biết bằng cách nào mà mình có thể an toàn chạy xe đến bệnh viện Huyện trong trạng thái cả người cứ lơ lửng trên mây. Dường như linh hồn mình không còn ở lại đây nữa, chỉ còn thể xác ngốc nghếch biết di chuyển tựa thây ma vô hồn. Mọi vật, mọi con người cứ lơ đãng trôi qua trước mặt mình. Tiếng chị khóc nức nở, tiếng bác sĩ y tá í ới gọi nhau, tiếng xe cứu thương ồn ào, tiếng thân nhân kêu than… ngày càng to khi bọn mình hối hả chạy đến khoa cấp cứu chìm trong không gian trắng toát lạnh giá.

// Bận quá, mình đưa lên trước p1 vậy.

    Open

    Close