Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 74

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 74
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Trước khi viết chương này, mình đã suy nghĩ rất kỹ, liệu có cần viết chi tiết ra không, hay chỉ lướt qua? Nghĩ một hồi, mình và mọi người đều đã lớn, có lẽ không cần lẩn tránh những chuyện này, đúng không? Thế nên, mình vẫn viết ra, vì tôn trọng cảm xúc của tất cả, và hiểu sự hụt hẫng nếu bị bỏ qua sẽ như thế nào. Tất nhiên, mình đã cố giảm nhẹ hết sức có thể để không biến tác phẩm của mình thành truyện thô tục (điều mình chưa từng muốn và sẽ không bao giờ cố vác vào truyện chỉ để câu khách), dù rằng việc này trong mối quan hệ nam nữ ngày nay là hết sức bình thường như cân đường hộp sữa. Tuy vậy, mình cũng xin cảnh báo là chương này vẫn rất nóng, bạn nào cảm thấy không phù hợp thì đừng nên xem nhé!

– T có thật sự yêu Uyên không?
Câu hỏi ấy cứ vang lên không ngừng trong đầu mình.

Nhìn sâu vào ánh mắt long lanh như đang thiết tha chờ đợi, chứa đựng vạn điều muốn nói, mình nhất thời ngây ra.

Mình cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân có yêu cô gái trước mặt này không?

Thật sự có yêu không?

Hay chỉ là những cảm xúc thoáng qua, hoặc đơn giản do mình bị nhan sắc choáng ngợp của cô nàng cuốn hút, chỉ đơn thuần là sự yêu thích cái đẹp bình thường mà mọi thằng đàn ông khó thể cưỡng lại?

Quả thật, mình cũng không thể hiểu rõ cảm xúc bản thân như thế nào nữa, thậm chí mình chẳng thể định nghĩa được tình yêu ra sao…

Người ta thường nói, yêu có nghĩa là bạn cảm thấy không thể sống thiếu một ai đó, phải luôn bên cạnh người ấy.

Vợ chồng cưới nhau, sống bên nhau cả đời, đều là vì có tình yêu.

Nhưng mình nhiều khi tự hỏi, liệu điều đó có đúng sự thật chăng?

Có phải nhất quyết không thể sống thiếu nhau?

Nếu đúng là thế, khi một trong hai người chẳng may gặp tai nạn, bệnh tật mà qua đời, vậy người còn sống có nên chết theo không?

Tất nhiên, có thể lý giải rằng họ còn gia đình, còn người thân, họ cần phải sống vì những người đó, không nên ích kỷ như vậy.

Nhưng theo mình, đã là yêu, đã nói yêu nhau chẳng thể sống thiếu nhau, khi người mình yêu thương nhất cõi đời này mất đi, có lẽ mình sẽ chẳng còn đủ tỉnh táo, đủ dũng cảm để đối mặt với cuộc sống mãi về sau thiếu vắng người đó, liệu có ai suy nghĩ được và cố sống chỉ vì gia đình?

Bạn có thể nói, tôi sống vì con cái, vì cha mẹ già, vì nhiều thứ còn cần tôi.

Có thể bạn đúng, và trong khoảnh khắc đó bạn nghĩ như vậy, nghĩ mình đã dũng cảm đứng dậy được, nhưng sau này bạn sẽ nhận ra đó chỉ là dối trá, che đậy phần lớn sự ham sống và sợ chết của bản thân.

Tất cả đều là giả dối mà thôi.

Có một sự thật, chẳng ai trên đời này là không thể thay thế.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi theo năm tháng, và bạn sẽ có niềm vui mới, dù rằng không có nghĩa bạn sẽ vứt bỏ hình bóng người cũ, chỉ đơn giản là chôn sâu vào một vị trí nào đó trong tâm khảm.

Thế nên, theo mình, tình yêu không có nghĩa là chẳng thể sống thiếu nhau, nói thế nó lớn lao và sáo rỗng quá, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh một người nào đó, hạnh phúc khi cô ấy cười, cuống quýt khi cô ấy bật khóc, và đau cùng nỗi đau của cô ấy.

Đơn giản vậy thôi.

Đó là cảm nhận về tình yêu của mình.

Mình đang có cảm nhận như thế về Uyên, vì vậy mà mình biết, mình yêu cô gái này.

Mình chẳng rõ yêu nhiều hay không, chỉ biết là có yêu, vậy thôi.

Vậy nên, sau một hồi trầm mặc, mắt mình nhìn sâu vào cặp mắt long lanh của Uyên, nhè nhẹ gật đầu:

– Có.

Uyên nhìn mình thật lâu, như cố tìm ra một dấu hiệu dối trá mà không thấy, đôi môi mấp máy khẽ khàng:

– Thật?

– Ừ. – Mình lại tiếp tục gật đầu – Thật.

Từ đầu đến cuối, tay mình vẫn đặt trên má Uyên, nhưng để yên không hề động đậy, chỉ lặng lẽ cảm nhận làn da mịn màng và mát lạnh đó.

Đôi mắt ẩn sau rèm mi dày của Uyên khẽ chớp động, ánh mắt vốn dĩ đã rất long lanh, hiện tại ẩn hiện một làn sương vụ mờ nhạt, hai giọt nước trong suốt chậm rãi tràn ra, bám chặt trên những sợi lông mi đen mượt rồi run rẩy trên đó.

Cánh tay phải không bị băng bó của cô nàng chợt đưa lên, chậm chạp chạm vào đầu mình, ve vuốt tóc mình, vẻ mặt trìu mến khó tả, còn mang theo một chút bình yên hiếm hoi đã lâu rồi mình không thấy xuất hiện trong cảm xúc cô nàng.

Mình hơi sững người, dù thế cũng không tránh né, tay mình rời khỏi mặt Uyên, để xuống nệm ghế, yên lặng ngồi đó, âm thầm quan sát biểu hiện cô nàng.

Uyên không hề chú ý đến ánh mắt mình luôn dán chặt lên mặt cô nàng, như chìm vào cảm xúc bất tận, quên đi cả thực tại. Khóe môi cô nàng khẽ nhếch lên vui vẻ, mắt lóng lánh chăm chú nhìn theo chuyển động bàn tay cô nàng vẫn đang nhẹ nhàng lướt trên mái tóc ngắn của mình.

Mình có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó đầy ắp yêu thương, hệt một người mẹ đang ngắm nghía đứa con yêu của mình vậy.

So sánh nghe khá buồn cười, nhưng thực sự mình thấy rõ điều đó hiện lên trong mắt Uyên, thấy được tình yêu hy sinh, chẳng màng suy nghĩ thiệt hơn, một tình yêu cố chấp, hoàn toàn bản năng, âm ỉ và quyết liệt.

Đang chìm trong dòng suy tư miên man hỗn loạn, bên tai mình vang lên tiếng Uyên thầm thì:

– Tóc T xơ xác quá, có gàu này…

Mình vô thức ừ khẽ, vẫn tiếp tục yên lặng.

Uyên cười mỉm, bàn tay chậm chạp dời xuống nửa mặt bên trái mình, cả lòng bàn tay cô nàng áp lên, những ngón tay sờ thật nhẹ, thật nhẹ khiến mình nghe nhột nhạt, cơ thể thoáng rùng một cái.

Tay Uyên rất ấm áp, rất mềm mại, vuốt ve qua lại thật dễ chịu, mắt mình hơi trĩu xuống, chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ dịu dàng cùng bàn tay này.

Qua một lúc, tay Uyên tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, rồi dừng lại ở miệng mình, ngón trỏ lướt nhẹ ngang qua.

– Môi T khô quá… – Giọng cô nàng rất khẽ, nhưng vẫn đủ bay đến tai mình.

Đây là lần đầu mình ngồi yên để một cô gái chủ động thân mật thế này, thấy hơi ngại ngùng, nghe vậy mình chỉ cười nhẹ, không lên tiếng, cứ như sợ nói gì đó bây giờ sẽ phá hỏng mất bầu không khí kỳ lạ và có chút lãng mạn khó hiểu này.

Uyên thu tay về, bình thản đứng lên rồi bước tới một bước, ngồi xuống sát cạnh mình.

Mùi hương thơm phức từ cơ thể cô nàng lan sang.

Mình bần thần, tim đập mạnh thình thịch, chợt thấy hồi hộp quá đỗi và có chút gì đó là sợ hãi mà không rõ mình sợ điều gì, đồng thời càng nhiều hơn cảm giác chờ mong.

Uyên nhoẻn cười, nụ cười đẹp rạng rỡ tựa ánh ban mai.

Bọn mình đang ở rất gần, cơ hồ cơ thể hai người chạm sát vào nhau.

Gương mặt hoàn mỹ của Uyên chậm rãi đến sát mặt mình, âm thanh nỉ non mềm mỏng:

– Để Uyên giúp môi T bớt khô…

Liền ngay sau đó, cảm giác ướt át thơm mát tràn ngập trên môi mình.

Người mình cứng đờ như hóa đá, mắt trân trối dán sát vào vầng trán thanh tú trắng trẻo, cảm giác rõ ràng có vật thể gì đó mềm mại ướt át như con rắn trườn tới lui trên môi mình, khắp thân mình nổi đầy gai ốc.

Trườn tới lui vài lượt nhấm nháp hương vị, con rắn đó đột ngột tách đôi môi đang vô thức ngậm chặt của mình ra, luồn lách chui tọt vào trong.

Hơi thở thanh tân từ cô gái xinh đẹp tràn ngập trong môi miệng mình, gấp rút, hối hả, và có cả chút run rẩy.

Đến đây thì mình bừng tỉnh, đôi tay vòng ra siết chặt thân thể mềm mại vào lòng, đồng thời hé miệng ngậm lấy con rắn ướt át kia mà mơn trớn thật nhẹ nhàng.

Khi chạm tay vào người Uyên, mình nhận ra cô nàng không bình tĩnh như mình tưởng, cơ thể Uyên run rẩy từng cơn, tựa như xúc động, tựa như mặc cảm, tựa như sợ sệt…

Thật nhiều cảm xúc đan xen.

Đây là lần thứ ba bọn mình hôn nhau.

Một lần Uyên thử mình sau đêm Trung Thu say mèm.

Một lần Uyên hôn mình khi hai đứa té lăn cù mèo xuống ruộng dưới quê, trong cơn mưa tầm tã ướt sũng.

Và lần này.

Cả ba lần, đều là Uyên chủ động.

Chưa lần nào mình toàn tâm toàn ý cảm thụ cảm giác khi hôn cô gái rất nhiều thằng đàn ông khát khao này.

Hôm nay, mình muốn buông thả một phen.

Thế nên, giờ phút này, mình quên đi hết mọi thứ, điên cuồng tận hưởng đôi môi đỏ thắm đang hé mở trước mắt như mời gọi, dâng hiến tuyệt đối.

Mình vùng lên, chủ động dẫn dắt khiến Uyên càng thêm run rẩy, cơ thể mềm mại không xương e ấp ngả vào lồng ngực mình, gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền hơi ngước lên để mặc cho mình hôn, khóe mắt cô nàng vẫn đọng lại hai giọt sương óng ánh nho nhỏ khe khẽ dao động.

Sau một lúc dịu dàng tìm hiểu, cảm xúc trong mình dâng tràn, đột ngột ép sát miệng lên môi Uyên, ngậm chặt lấy cái lưỡi nhỏ đỏ chót bên trong.

Uyên giật bắn, theo tiềm thức thoáng vùng vẫy mà không được, bị mình ghì chặt lấy đành xuôi theo, giây lát nhiệt tình đáp trả.

Trong cơn quay cuồng, tay mình từ đầu vẫn đặt trên đùi Uyên đột nhiên ngọ ngoạy rồi chạy dọc lên trên, chạm vào vùng đồi núi nhô cao chất ngất.

Lần thứ hai Uyên giật thót, toan lên tiếng ngăn cản nhưng không thể, vì môi miệng đã bị mình lấp đầy, cánh tay cô nàng quờ quạng lên phía trên, cố túm tay mình giữ lại không cho táy máy.

Mình gạt phắt ra, cả bàn tay phủ gọn một bên ngọn núi cao, nhẹ nhàng xoa bóp mơn trớn.

Uyên “ưm ưm” vài âm thanh vô nghĩa trong miệng, không tài nào nói được vì bị mình tấn công quá mãnh liệt, cũng chẳng cách nào vùng ra. Hơn nữa, có lẽ cô nàng chỉ phản ứng theo thói quen bảo vệ “lãnh thổ” của các cô gái, hoàn toàn không có ý đề phòng hay xua đuổi mình, bằng chứng là theo từng nhịp xoa nắn dịu dàng của mình, thân hình Uyên mềm nhũn ra, rồi mặc kệ mình muốn làm gì thì làm.

Cả người mình lâng lâng như bay lên trời cao, một dòng điện cực mạnh chạy dọc theo sống lưng, chìm trong cảm giác kỳ diệu khó tả.

Ngay khi chạm tay vào ngọn núi kia, mình suýt kêu lên khi phát hiện Uyên không hề mặc áo trong. Hôm nay, cô nàng mặc áo thun hơi rộng nên lúc đầu mình không để ý, giờ chạm vào mới nhận ra.

Hôn Uyên thì mình đã hôn không ít, nhưng chân chính chạm tới tấm thân ngọc ngà này thì đây mới là lần đầu tiên, trong đầu mình chợt hiện lên hai chữ “thật to”.

Thật không dễ để diễn tả cảm giác mê hoặc đang từ vùng đồi núi cao ngất kia liên tục truyền vào lòng bàn tay mình, vừa đầy đặn, vừa mềm mại lại cực kỳ đàn hồi co giãn, khiến cho người ta đê mê quên đi tất cả mọi ưu phiền, chẳng muốn rời tay.

Bàn tay mình tham lam hết sờ bên này lại di chuyển sang bên kia, quay cuồng xoa nắn, trong khi miệng vẫn hôn cuồng nhiệt không biết chán.

Dù cách một lớp áo, song mình vẫn nhận ra có hai hạt đậu nho nhỏ chậm rãi nhô lên, như muốn đâm xuyên qua tay mình mới thôi.

Tâm lý con người ai cũng vậy, được một sẽ nghĩ đến hai ba, thế nên sau khi sờ soạng bên ngoài chán chê, không một dấu hiệu báo trước, mình thình lình luồn tay vào trong cổ áo Uyên.

Áo thun rất mềm và co giãn, hành động này của mình dễ dàng thành công mà không bị cản trở gì.

Uyên đang nhắm tịt mắt ngoan ngoãn trong vòng tay mình, đột ngột cảm giác bị xâm phạm liền mở bừng mắt ra, nghiêng mạnh đầu về một bên không cho mình hôn nữa, gương mặt đỏ bừng tựa ráng chiều ngọng nghịu cuống quýt:

– T… đừng mà…

Có lẽ khi gần gũi nhau, điều các cô gái sai lầm nhất là nói ra những lời này, như vậy chẳng khác nào thúc giục “T, mau tiếp tục đi, nhanh lên…”

Không rõ Uyên thật lòng mong muốn mình dừng lại, hay đang tỏ ra yếu ớt để khích mình thêm mãnh liệt hơn.

Mặc kệ, tay mình đã chạm được thứ mình muốn, mơ mơ màng màng nhào nắn, tay kia kéo mặt Uyên qua, hôn nhẹ lên đôi mắt đã ướt đẫm.

Uyên dần không còn giữ được sự tỉnh táo phòng thủ nữa, hơi thở gấp gáp, thỉnh thoảng bật miệng kêu lên vài tiếng nỉ non khi tay mình nghịch ngợm chạm mạnh vào phần trên đỉnh núi.

Mình gần như chìm trong cảm giác đê mê ngây ngất mà trước đây chưa bao giờ được nếm trải.

Không ít cô gái đã đến với mình, thân mật còn cao hơn mức độ mình và Uyên bây giờ, nhưng ở họ không đem đến cảm giác mê hồn như Uyên. Cô nàng giống như sinh ra để dày vò đàn ông, để khiến cho họ vì mình mà khao khát đêm ngày.

Sự tuyệt vời từ thân thể bốc lửa của Uyên mang tới, và cái suy nghĩ mình đang được thoải mái vuốt ve cô gái khiến bao người thèm muốn cứ lẩn quẩn trong đầu biến mình thành kẻ điên, đúng là mình điên thật rồi, không cách nào dừng lại được nữa.

Mình muốn nhiều hơn thế.

Bàn tay mình bị ma xui quỷ khiến, rời khỏi vùng đồi núi, mau chóng trượt dài xuống bên dưới, chạm tay vào cạp quần Uyên.

Sáng nay, cô nàng mặc cái quần ngắn khoe đôi chân dài miên man trắng nõn, chỉ còn đôi chỗ trầy trụa đang được băng kín.

Hành động của mình khiến Uyên thức tỉnh, cô nàng hối hả chụp lấy tay mình, gấp rút nói nhanh bằng chất giọng run run:

– Đừng… không được…

Mình khựng lại, giọng khàn đặc:

– Sao không được? T yêu Uyên mà…

Uyên hít sâu một hơi, cố thanh tỉnh đầu óc, tay vẫn nắm chặt tay mình, ánh mắt hiện lên tia quyết liệt:

– T muốn thân mật với Uyên vì yêu Uyên, hay chỉ vì ham muốn Uyên thôi? Thật lòng đi!

    Open

    Close