Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 75

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 75
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đang ngập chìm trong những xúc cảm ngây ngất mơ màng, câu hỏi của Uyên như tia sáng đột ngột xé tan tâm hồn với những dự định đen tối trong mình. Mình ngẩn người thật lâu, quên cả đáp lời cô nàng đang đỏ bừng mặt nhìn mình chăm chú.

Có lẽ hiểu được mình nghĩ gì, Uyên cắn môi nói:

– Sao T không trả lời? Khó lắm hả?

Nội tâm mình đấu tranh kịch liệt, ngồi thẳng người lên, lấy hết quyết tâm mới có thể rút tay khỏi thân thể nóng bỏng ấy.

– Đây là câu trả lời của T? – Giọng Uyên lạc đi bên tai mình.

Mắt mình lảng tránh ra trước sân, không dám chạm tia nhìn như muốn khám phá tâm khảm mình từ Uyên, cũng chẳng biết nói thế nào với cô nàng. Mình sai rồi, lẽ ra không nên hôn Uyên và làm ra tình huống khó xử như thế này. Mình thì không mất mát gì, nhưng hành động của mình không xứng đáng với lòng tin chị Diễm luôn dành cho mình, và cả sự thiệt thòi mà Uyên phải gánh chịu từ trước đến giờ.

– T nhìn Uyên nè! – Bàn tay Uyên chợt chạm vào một bên mặt mình, kéo mình qua, không cho trốn tránh thêm nữa, ánh mắt nâu trong suốt pha lẫn chút sắc đỏ long lanh nhìn mình – T đang đùa giỡn với Uyên sao? Thích thì hôn hít, không thích thì tránh né?

– Không phải mà… – Mình yếu ớt phản kháng, lần nữa dời mắt đi nơi khác, không dám chạm cái nhìn như oán trách của Uyên.

– Vậy thì tại sao? Uyên muốn nghe lời thật lòng! T cứ nói đi, Uyên chịu được mà, khó nghe cỡ nào Uyên cũng có thể chấp nhận!

Mình thở dài:

– Uyên chịu được thì đã không xảy ra chuyện hôm trước.

– Uyên… – Lời mình làm cô nàng ấp úng, loay hoay một hồi mới gắng gượng bào chữa – Uyên nói rồi mà, chỉ là tai nạn không tránh được thôi. T nghĩ người mạnh mẽ như Uyên làm sao có thể thiếu suy nghĩ tới mức tự tử chứ?

– Ừ. – Đương nhiên là mình không tin.

Tay Uyên lại nâng cằm mình lên, buộc nhìn thẳng cô nàng, đôi mắt nâu quyến rũ dán chặt vào mặt mình, đôi môi đỏ thắm mấp máy lặp lại câu hỏi:

– T vẫn chưa trả lời, có yêu Uyên không?

Không nhìn thì thôi, cứ nhìn Uyên là mình bị thôi miên, thật khó cưỡng lại cô nàng từ khoảng cách gần thế này. Mình gật đầu như cái máy:

– Có.

– Vậy sao T dừng lại?

– Dừng chuyện gì? – Mình hỏi ngớ ngẩn.

– Chuyện… – Uyên xấu hổ đỏ mặt, liếc mình – Biết còn giả bộ?

Thực ra mình giả vờ không hiểu để câu giờ thôi, có một số chuyện chỉ cần cả hai hiểu trong lòng đủ rồi, không nên nói ra. Chờ một lúc thấy mình vẫn im ru, cô nàng bắt đầu phát bực, cau mặt:

– Hôm nay T phải nói cho ra lý do, im lặng là không xong với Uyên đâu!

– Ặc, Uyên muốn làm gì?

Mắt Uyên như sóng biển dập dờn lượn lên xuống khắp người mình khiến mình lạnh hết xương sống, đã vậy cô nàng còn làm điệu bộ háo sắc, thì thào vào tai mình:

– Lặp lại y chang những gì T làm nãy giờ với Uyên, nhưng lần này là Uyên chủ động.

Đùng!

Tựa như sét đánh ngang mày, mình điếng người, không phải sợ mà do bị kích thích. Con lợn lòng vừa mới khó khăn lắm mới dồn nén xuống, bây giờ bị câu nói của cô nàng quỷ quái trước mắt chọc ghẹo, lại một lần nữa muốn sổng chuồng tông ra.

Ngó thái độ mình, đương nhiên Uyên thừa biết mình đang muốn gì, cô nàng cười thật tươi:

– Chịu không nè?

Sự việc đột ngột xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ, mình cuống quýt tự nhéo đùi một cái xem mơ hay tỉnh. Đau điếng, vậy là tỉnh rồi. Thôi xong, không lẽ hôm nay mình lần đầu tiên trong đời bị phái nữ cưỡng… sao? Nếu vậy chắc phải tự tử cho đỡ nhục thôi, làm sao còn mặt mũi nào để tiếp tục sống trên đời nữa, hic…

Nỗi sợ hãi làm ra chuyện có lỗi với chị Diễm khiến mình vô thức đưa hai tay che trước ngực, người nghiêng hẳn về sau trong tư thế đề phòng, tuy vậy trong đầu lại không ngừng tưởng tượng viễn cảnh mê hồn sắp xảy ra, khi mà gương mặt Uyên đang chủ động đưa tới sát mặt mình, sát đến mức nghe rõ từng làn hơi thở nóng ấm lướt qua từng thớ thịt.

– Đừng… – Mình lắp bắp, trong lòng chả biết rốt cuộc bản thân có thật sự mong như vậy hay không.

Khi môi hai người sắp chạm nhau, Uyên dừng lại thật, nhìn mình một cái thật sâu, chun chun mũi, sau đó thụt người về, bĩu môi:

– Quý giá lắm á, thèm vào!

Lúc này cơ thể đang căng cứng của mình mới dám thả lỏng, như mất hết sức lực ngả vào lưng ghế, thở dốc nói:

– Mốt Uyên đừng giỡn vậy nữa, chết người đó!

Thú thực, mình vẫn chưa hết sợ hãi và lo lắng, sức quyến rũ từ Uyên quá lớn, càng ngày mình càng khó cưỡng lại.

– Hứ, T giỡn với Uyên thì được, sao Uyên không được giỡn?

– Tại… – Mình ngập ngừng giây lát, nói – Tóm lại, chuyện này không có lợi cho Uyên, hiểu chưa? T thì chả mất mát gì hết!

Cô nàng cười tươi tắn, nháy mắt:

– Uyên thích mất mát!

Tim mình tiếp tục loạn nhịp, cô nàng này đúng là yêu tinh mà, không khiêu khích mình thì không chịu nổi chắc.

Biết ngồi lại không hay, mình nhổm dậy:

– T lên phòng, Uyên ngồi máy chút rồi nghỉ ngơi đi!

Đi được vài bước, sau lưng có tiếng Uyên thở dài não nề:

– Sống lý trí quá không tốt đâu, đôi lúc cần để bản năng dẫn dắt, T hiểu không?

Mình dừng bước nơi chân cầu thang, cũng không xoay lại, lắc đầu:

– T mà bản năng thì Uyên và chị Diễm đã không còn ở đây.

Đợi một lúc, không nghe Uyên nói thêm, mình lặng lẽ bước từng bước nặng nhọc lên bậc thang.

Uyên rất đẹp, rất tốt, nhưng…

Mình lên phòng đánh một giấc rồi ở lì cả ngày không xuống, bỗng sợ cảnh phải một mình đối mặt với Uyên.

Từ sau chuyện lúc sáng, mình không còn niềm tin vào định lực bản thân nữa. Ở trước mặt Uyên, mọi cố gắng kháng cự của mình đã không còn bao nhiêu tác dụng, và dường như Uyên cũng nhận ra điều đó, thế nên lúc sáng cô nàng đã kịp thời dừng lại, không để mọi chuyện đi quá xa.

Mình biết, Uyên không hề mong muốn chuyện đó xảy ra, có thể chỉ là một phép thử dành cho mình, hoặc cô nàng ở không sinh buồn chán nên bày trò trêu ghẹo.

Cho đến tận khuya đi ngủ, mình vẫn không có nhiều cơ hội trò chuyện riêng với chị. Từ khi Uyên xảy ra chuyện, bọn mình ít có không gian riêng tư, đôi lúc mình rủ chị ra ngoài dạo phố nhưng chị đều từ chối, lấy lý do Uyên đang bị vậy, sợ làm Uyên tủi thân thì tội. Mình biết đây chỉ là cái cớ, có thể chị cũng có chút suy nghĩ như vậy, nhưng chung quy vì chị muốn tránh mặt mình, không loại trừ khả năng chị đang cố vun đắp cho mình và Uyên thành một đôi.

Những lần hiếm hoi có dịp nói chuyện với nhau, chủ đề chị đưa ra vẫn luôn xoay quanh Uyên, lắm lúc làm mình ngán ngẩm nhưng không tiện giãi bày, đành ậm ừ cho qua.

Hai giờ sáng, mình vẫn trằn trọc không ngủ được, cứ mải nghĩ ngợi lung tung về chị, về Uyên, về phản ứng của gia đình nếu lỡ như biết chuyện, về tương lai mịt mù sau này, liệu mình và chị có thể lấy nhau hay không?

Bên ngoài bất chợt đổ mưa, ban đầu chỉ là âm thanh lắc rắc, về sau ngày càng lớn dần. Tiếng mưa dội xuống mái nhà ầm ĩ mà sao khiến tâm hồn mình thanh thản đến lạ, cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Mình tung chăn ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có vài ánh đèn le lói lập lòe, vừa hé cửa ra, gió lạnh đã thi nhau tràn vào bao trùm căn phòng.

Lạnh thật!

Mình lấy chăn quấn quanh người, ngồi ngay bậc cửa ngó ra ngắm mưa, chẳng hiểu sao lại rất thích cảm giác này.

Mát mẻ, cô quạnh, có phần bình yên… và đôi chút lãng mạn, cũng chả biết lãng mạn hay lãng nhách nữa, vì thói quen này mà trước đây không ít lần mình bị cảm.

Ngồi thẫn thờ được một lát, mình bỗng nghe tiếng mở cửa lách cách vọng tới, ngó qua thấy cửa bên hông chầm chậm đẩy ra, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện.

Mình cười thầm, hình như chị Diễm cũng không ngủ được giống mình, nên lẻn ra tắm mưa đây mà, sở thích thật kỳ cục. Nghĩ xong lại nhớ tới mình cũng y chang chị, có khác gì mà cười.

Phòng mình không mở đèn, chị Diễm sau khi đi ra cũng không nhìn quanh, chỉ mải mê ngó bên ngoài, thân người dựa vào lan can, hai tay chìa ra hứng nước mưa tí tách, không hề phát hiện mình đang ngồi một đống lù lù cách đó vài thước.

Mình chẳng có ý định lên tiếng gọi, muốn cho chị có giây phút riêng tư, đồng thời nhân cơ hội lặng lẽ ngắm nhìn chị một chút. Trời tối, mình chỉ trông thấy lờ mờ vẻ mặt chị như rất vui, rất thích thú, có chút gì đó trẻ con, cứ hứng nước mưa vào tay thành một bụm rồi hất tung lên trời, rồi lại hứng, trò chơi nhàm chán vậy mà qua một lúc khá lâu chị vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng.

Mình ngồi nhìn mà mắc cười, lại không dám phát ra tiếng, cứ phải dằn nén, thật sự là rất khổ sở.

Nước mưa tạt vào thấm ướt mặt và tóc chị, thỉnh thoảng chị hơi run lên vì khí lạnh. Mình mấy lần nhấp nha nhấp nhổm toan bước tới kéo chị vào, trùm chăn kẻo bệnh, nhưng rốt cuộc lại thôi, sợ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của chị.

Thời gian lặng lẽ trôi mà mưa vẫn chưa ngớt, có lẽ lạnh hết chịu nổi rồi, chị Diễm xoay người tất tả chạy vào trong, bất chợt ánh mắt vô tình lướt nhìn ngang chỗ phòng mình, trông thấy một đống đen thùi ngồi ngay đó thì hồn vía bay lên mây, hoảng hốt kêu lớn:

– Á…

Cũng may, mưa to che lấp tiếng la của chị, không đánh thức cả nhà. Kêu xong, chị Diễm cuống quýt chạy vô trong, đóng sầm cửa lại, còn mình ngồi đó bật cười sặc sụa, bộ dạng sợ hãi của chị làm mình không cách nào nhịn cười nổi.

Két!

Đang cười, cánh cửa vừa đóng kia lần nữa hé mở, một cái đầu với mái tóc óng ả thập thò ló ra, run run hỏi khẽ:

– Ai vậy, T hả?

Mình liền trùm chăn kín người, che luôn đầu, tay không quên rung lắc thật mạnh cái chăn, giả giọng ồm ồm đáng sợ:

– Ta… là… ma… đây…

Ầm!

Chút can đảm cuối cùng trong chị Diễm bị hành động của mình hù dọa, lật đật đóng cửa cái rầm, sau đó im bặt không còn nghe tiếng gì nữa, kể cả kêu la hoảng hốt.

Mình tốc chăn, rướn người ngó qua cánh cửa đóng im ỉm, thầm nghĩ bản thân giỡn hơi quá trớn rồi, không biết chị có bị làm sao không?

Đang lo ngay ngáy, đột ngột hai bàn tay lạnh ẻo như nước đá chụp mạnh vào hai bên má mình, kèm theo tiếng thét nho nhỏ sát tai phải:

– Hù!

– Móa… – Mình giật bắn, buột miệng chửi toáng lên, thiếu chút nữa nhảy luôn xuống lầu.

– Bắt quả tang T chửi bậy nhen, đáng đời, hi hi!

Vòng tay lạnh lẽo, còn dính chút nước mưa từ phía sau êm ái vòng qua, ôm choàng lấy cổ mình, mang đến cảm giác ấm áp lạ thường, bên tai nghe rõ tiếng chị cười thỏ thẻ vô cùng đáng yêu.

Tâm tư mình xao động, cảm xúc dâng tràn, nắm hai bàn tay chị vẫn còn nằm trước cổ mình xoa vuốt nhè nhẹ để xua tan cảm giác lạnh lẽo, cười nói:

– Chị nhen, chút nữa là em nhảy xuống dưới rồi đó, có gì đừng hối hận à!

– Hứ, ai biểu T hù chị trước chi! Thấy ghét, biết ta nhát mà cứ thích hù hoài! – Chị phụng phịu trách móc.

Mình phì cười thành tiếng:

– Nhát thì ở trong phòng ngủ đi, đêm hôm khuya khoắt, trời mưa gió, còn ráng mò ra đây làm gì?

– Chị ngủ không được, chắc tại lúc chiều chị Ánh kêu cho ly café sữa đó, nghe trời mưa thích thích mới ra chứ bộ!

– Chị đó, con gái mà giờ này còn dám mở cửa ra ngoài, rủi gặp ăn trộm rồi sao? – Mình dọa.

– Thì… chạy vô đóng cửa đó, không thấy sao? – Chị cười khúc khích – Nói chứ, trời mưa mà, làm gì có ai.

– Chỉ giỏi chống chế!

Bỗng nhiên chị rụt hai tay về, không ôm cổ mình nữa, nói:

– Chị ngủ nha, T cũng ngủ sớm đi, đừng thức nữa!

Nói xong, chị liền bước đi, mình vội xoay người nắm tay chị kéo lại khiến chị giật mình kêu khẽ. Mình đặt tay lên môi suỵt nhẹ:

– La hoài, cả nhà dậy hết bây giờ. Ngồi với em chút đi!

Chị không làm theo lời mình, đứng tần ngần:

– Mai chị đi làm sớm…

– Ngồi một chút thôi!

Không đợi chị nói thêm, mình kéo chị ngồi xuống cạnh mình, tiện thể choàng tay qua bờ vai thon, ghì cơ thể chị vào sát người mình.

Chị không phản ứng, ngồi yên để mình làm gì làm, chỉ khẽ nói:

– Năm phút thôi nhen!

– Một ngày chị Ánh trả chị bao nhiêu? – Mình hỏi.

– Chị còn đang học nghề mà, đâu có lương.

Quên mất, nghe mà thương gì đâu. Mình nói:

– Vậy chị ngồi với em tới sáng, trả chị một triệu được hông?

– Hông.

Chị từ chối không chút suy nghĩ khiến mình nhăn mặt:

– Sao vậy?

Chị Diễm lắc đầu:

– Không thích lấy tiền của T.

– Sao không thích?

– T là người nhà mà, chị chỉ muốn lấy tiền người ngoài thôi. – Chị cười ranh mãnh, đáng yêu chết được.

Mình đằng hắng vài tiếng, lên giọng:

– Đúng đó, mình là người một nhà mà.

Mình cố tình nhấn mạnh “người một nhà”, không biết chị có hiểu ý mình không mà tự dưng im re, âm thầm đưa mắt nhìn màn mưa xa xăm mờ mịt.

Chị ngắm mưa, còn mình trầm tư ngắm chị.

Chị không đẹp đến từng đường nét hoàn mỹ như Uyên, nhưng rất đáng yêu, gương mặt thanh tú có gì đó mong manh dễ vỡ, lại trong sáng như pha lê cứ hấp dẫn mắt mình nhìn hoài không chán, càng nhìn càng thấy say đắm, bất giác tay mình trìu mến vuốt nhẹ mái tóc hơi ẩm ướt, vén qua một bên hộ chị, để mình có thể nhìn chị rõ hơn.

Mu bàn tay mình mơn man thật nhẹ trên làn da mịn màng và hơi lạnh bên má chị. Chị thoáng nhìn mình, sau đó vội vã dời ánh mắt ra phía trước, lặng yên không nói.

Nét thùy mị thẹn thùng từ chị khiến mình xao xuyến, chồm tới đặt một nụ hôn lên má chị, miệng thì thầm:

– Chị đáng yêu quá à!

Khi môi mình chạm vào má, chị hơi run, đôi mi cụp xuống mặt đất:

– T gạt chị hoài, chị tự biết mình không đẹp mà…

Mình nghiêm mặt:

– Chị đẹp! Chị đáng yêu! Trong mắt em, chị đẹp nhất!

Chị Diễm lắc nhẹ đầu, đung đưa mái tóc:

– Chị không bằng bé Uyên!

Mình hết biết nói gì. Cả hai đều lớn rồi, mình không thể dối lòng phủ nhận điều đó, chị cũng chẳng vui khi mình làm vậy.

– Đẹp không phải là tất cả, em yêu chị! – Mình chỉ có thể nói thế.

Chị nhoẻn cười:

– Đẹp không phải là tất cả, nhưng trong mắt đàn ông con trai thì đẹp lại là tất cả!

Mình cảm thấy rất nhột nhạt, như chị đang ám chỉ mình:

– Ý chị là em thích Uyên vì Uyên đẹp phải không?

– Không. T thích bé Uyên vì bé Uyên đẹp, và vì bé Uyên rất tốt với T!

– Chị tốt với em hơn vậy!

Chị Diễm mân mê làn tóc rối, giữ yên lặng thật lâu mới nói:

– Chị và bé Uyên đều tốt với T hết khả năng của mình, nhưng khả năng của bé Uyên thì hơn chị nhiều lắm… Tính ra, có lẽ bé Uyên yêu T hơn chị!

Tay mình che miệng chị, không cho chị nói nữa:

– Đừng nói lung tung, em có chọn lựa của mình rồi mà!

Chị nhẹ nhàng đẩy tay mình ra, cặp mắt trong veo long lanh nhìn mình:

– T có lựa chọn của T, chị có lựa chọn của chị, bé Uyên cũng có lựa chọn của bé Uyên. Mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình, và nên tôn trọng lựa chọn của nhau, đúng không?

Mình hiểu chị muốn ám chỉ điều gì. Cứ ngỡ đêm nay với không khí lãng mạn thế này, mình sẽ cải thiện được phần nào tình cảm của chị, hóa ra sự đời không đơn giản như thế. Mình chán chường đứng lên nói:

– Khuya rồi, chị về ngủ đi, đừng nghĩ vẩn vơ nữa!

Chị ừ khẽ, lặng lẽ đứng dậy. Mình rất muốn ôm chị mà ngại không dám, đành giương mắt nhìn chị rời đi, buồn chán thở ra một hơi dài, đóng cửa ngoài ban công lại.

Đột nhiên lúc này chị bỗng quay vào, vòng tay ôm cứng mình từ phía sau, cơ thể chị run rẩy áp sát người mình.

Mình quay người ôm chị vào ngực, hôn lên tóc chị, cõi lòng rất ấm áp, khẽ nói:

– Tội gì phải làm vậy, đau người đau mình…

Chị lắc đầu quầy quậy, thổn thức trong lòng mình:

– Chị ghét mình quá, yếu đuối, ngu ngốc… Tự dặn lòng không được nghĩ đến T nữa, nhưng sao không làm được…

Tim mình quặn đau, để chị khổ sở thế này, đều tại mình không tốt. Mình nâng mặt chị lên, hôn lên đôi mắt đã nhòe nhoẹt ướt đẫm một cái thật sâu, cảm nhận hương vị mằn mặn, đắng chát.

Chị nhắm mắt, đánh rơi hai giọt nước trong suốt lăn dài xuống má. Mình ân cần lau khô nó đi, môi lướt xuống dưới tìm môi chị, nhưng chị đột ngột ngoảnh mặt né tránh, môi bặm lại, vòng tay cũng rời khỏi mình, vội vàng chạy đi như lẩn trốn, chỉ để lại một câu nặng nề:

– Chị về…!!!

    Open

    Close