Thành Viên

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 78

Yêu Thầm Chị Họ

Yêu Thầm Chị Họ – Chap 78
≧✯◡✯≦✌
✧ ✱ ✶ ✷ ✴ ✸ ✺

Đêm khuya thanh vắng, chỉ có mình và hai cô gái cố gắng kè nhau trên đường.

Chân mình đạp lên thanh gác chân xe kia mà đẩy đi chầm chậm, sợ chạy nhanh sẽ khiến họ không kiểm soát được tay lái.

Có lẽ lần đầu tiên trải qua trò này, chị Diễm và Uyên tỏ ra thích thú, quên mất nỗi sợ hãi vừa rồi. Đúng là con gái, dễ khóc đó và dễ quên đó.

Gió đêm mang theo vị mặn của biển mơn man thổi tạt vào mặt. Uyên reo lên vui vẻ:

– Mát quá! Coi bộ chạy kiểu này vui hơn đó T, khỏi kiếm chỗ sửa cũng được!

Mình hừ mũi:

– Mỏi chân muốn chết đây nè! Giỏi thì qua đây thay đi, rồi muốn sao cũng được!

– Ha ha, ngu sao?! – Cô nàng càng cười lớn, mặt vênh lên nhìn cực kì đáng ghét – Nói cho T biết, được vinh hạnh đẩy xe cho tụi này là niềm hạnh phúc lớn dành cho T đó, không phải ai muốn cũng được đâu à!

– Ờ, hạnh phúc quá! Hạnh phúc dễ sợ luôn, ước gì có thằng nào chạy ngang qua để nhường! – Mình lầm bầm.

Uyên mặc xác mình, nhắm mắt há miệng la om sòm, hai tay giang rộng ra hai bên như muốn đón gió hóa thành cánh diều bay lên cao.

Mình nhún vai:

– Khùng thiệt!

Chị Diễm cầm lái, quay sang nhoẻn miệng cười:

– Kệ bé Uyên đi mà, T cứ chọc ngoáy hoài vậy?

– Ngứa mắt chứ sao, trong khi em đẩy mỏi sắp rã chân ra rồi đây nè! – Nhân lúc chị vui vẻ, mình vờ than thở, hi vọng làm chị cảm động.

Chị nhìn mình, giọng đầy quan tâm:

– Tội T quá à, ráng kiếm tiệm sửa xe nào đi hén! T ráng nghen!

Chị luôn như vậy, quan tâm mình từng li từng tí, chưa khi nào thờ ơ bất cứ việc gì liên quan đến mình. Khác với ai đó chỉ biết nhắm mắt hả họng la làng dài đường như con điên, mình thèm cho một đạp lọt xe để khỏi gây ồn ào, hừ.

– Ừ, thì em ráng chứ biết sao! Chị hiểu vậy là được rồi, nhớ trả công em đó!

Mình háy mắt với chị, miệng nở nụ cười cầu tình.

Nghe vậy, chị liếc mình một cái dài thượt rồi quay mặt nhìn thẳng phía trước. Chắc là chị vẫn còn rất giận mình!

Chị điểm nào cũng tốt, chỉ xấu duy nhất mỗi tính giận dai chưa từng thấy, muốn làm hòa thật khó.

Càng chạy tới trước, gió càng mạnh, thậm chí nghe được tiếng sóng biển ì oạp xa xa vọng tới. Chị thoáng rùng mình, có lẽ vì lạnh.

Mình hỏi:

– Lạnh hả?

– Ừm. – Chị gật khẽ.

Chỉ đợi thế, mình chuyển ánh mắt ra sau xe, hắng giọng gọi lớn:

– Uyên…

– Hả? – Đang lim dim tựa đầu vào vai chị, bị mình gọi làm bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, Uyên giật mình ngơ ngác.

Biết mình định nói gì, chị Diễm vội nói:

– Thôi, chị chạy được mà, để bé Uyên ngủ đi!

Uyên vẫn ngơ ngẩn ngó mình thom lom như dò hỏi có chuyện gì. Mình nhếch mép lạnh tanh:

– Chị Diễm lạnh kìa…

– Vậy hả? – Cô nàng nghe vậy cuống quýt – Chị ngừng lại đi, em chở cho!

– Không sao, chị chạy được mà!

Nhiều lúc mình tự hỏi hai người này có phải là chị em ruột thịt hay không? Sự quan tâm cả hai dành cho nhau rất thật, không phải giả dối hay cố tình diễn cho mình xem.

– Hi hi, em có cách này giúp chị đỡ lạnh nè!

Uyên cười gian rồi bất thần ôm chầm lấy chị Diễm, ngực áp sát vào lưng chị đến mức có cảm giác như cơ thể hai người dính chặt vào nhau.

Chị hơi giật mình, sau đó chỉ cười trừ, nhìn có vẻ như ấm lên thật. Cũng đúng, thân hình nóng bỏng kia mà áp lên lưng mình có khi phỏng luôn chứ nói gì sưởi ấm.

Mình nghiến răng nghiến lợi, âm thầm ngó qua bằng đôi mắt hình viên đạn. Ước gì mình là Uyên thì hay biết mấy nhỉ?!

Dường như biết mình đang nghĩ gì, Uyên đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua. Mình giật thót, vội chuyển ánh mắt ra trước, mặt nghiêm túc làm như ta đây chả thèm bận tâm. Dù thế mình vẫn cảm thấy nhột nhạt khi nghe được tiếng cười khe khẽ trêu gan của cô nàng, kèm theo câu nói nhỏ:

– Muốn cũng không được đâu…

Xì, vớ vẩn, không thèm nhé!

Chạy thêm được một đoạn, rốt cuộc cũng thấy tiệm sửa xe. Bọn mình mừng hết cỡ vọt ngay vào trong.

Tiệm sửa xe nhỏ và đơn sơ, chỉ có vài cái ghế mủ với cây dù che nắng che mưa.

Chủ tiệm là cụ già ốm yếu hom hem, tóc bạc gần hết đầu, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ trên sáu mươi tuổi. Nhưng mình đoán ông chỉ khoảng hơn năm mươi thôi, vì dân lao động thường già hơn tuổi do lam lũ cả đời.

– Xe hư gì vậy cháu? – Ông cụ đang ngồi trên cái ghế mủ nhỏ hút thuốc, thấy có khách liền vứt điếu thuốc cháy đỏ trên tay, đứng dậy hỏi.

– Dạ, tự nhiên đang chạy bình thường nó lại tắt máy. Ông xem giùm con!

– Ừ, tụi cháu vào đây ngồi chờ ông chút!

Ông cụ nhanh nhẹn lấy ba cái ghế đưa tới rồi bước ra xe, bỗng thòng thêm một câu:

– Không có gì tự nhiên hư đâu cháu, phải có lý do.

– Dạ.

Trong lúc ông cắm cúi kiểm tra, bọn mình ngồi dưới tán dù chờ đợi. Mình ngó đồng hồ, gần bốn giờ sáng rồi, thảo nào bầu trời tối đen như mực. Thời gian này chính là lúc trời tối nhất vì là thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày.

Đường vẫn rất vắng, lâu lâu mới có xe chạy qua, chủ yếu là xe lớn chở khách du lịch, dân địa phương không có mấy.

Gần sáng trời đột ngột trở lạnh, chị và Uyên ngồi co ro, hai tay rút sâu vào trong áo khoác. Mình thì thầm:

– Lạnh lắm hả?

Thú thực là thân nhiệt mình cao hơn người bình thường nên chả thấy lạnh gì, chỉ thấy mát mẻ dễ chịu.

Chị Diễm gật nhẹ. Uyên nói:

– Lạnh sao không, hỏi lạ! Đâu phải ai cũng da trâu như T!

Mình bật cười, đúng là mình da trâu thật.

– Chị ráng tí hén, sắp tới chỗ rồi! – Mình ân cần.

Môi chị tái vì lạnh, thế nhưng vẫn gượng mỉm cười với mình:

– Ừm, chị chịu được mà. T đừng lo!

Mình mấp máy môi muốn nói vài lời, nhưng có Uyên không tiện nên đành nuốt ngược vào lòng.

Bốn giờ hơn rồi, ông cụ loay hoay khá lâu vẫn chưa xong. Hai cô gái lạnh run khiến mình sốt ruột, lò dò đi tới gần hỏi:

– Còn lâu không ông?

Trời lạnh mà ông cụ mò mẫm nãy giờ làm mồ hôi ướt đẫm trán và lưng áo, trông rất tội. Ông quệt tay lau trán, khó hiểu nói:

– Ông kiểm tra hết rồi, toàn bộ đều còn tốt, sao tự dưng lại hư được?

Mình đang lo, nghe cũng muốn phì cười. Ông lặp lại y chang lời mình khi nãy, không lẽ mình nói “không có gì tự nhiên hư đâu ông ơi”.

Nghĩ vui thế thôi, mình lo còn không hết. Xe hư không sửa được thì tiêu cả đám, chuyến đi này coi như vứt luôn.

Ông cụ chợt nhớ ra gì đó, nhìn mình hỏi nhỏ:

– Xe hư đoạn nào vậy cháu?

Khi hỏi câu này, vẻ mặt ông cụ khá kỳ lạ.

Mình mơ hồ nhận ra có chuyện chẳng lành, bèn chỉ chỗ ngã xe cho ông rõ. Nghe xong, ông cụ lặng yên một hồi, bỗng thở ra:

– Hèn gì…

– Sao hả ông? – Hai cô gái ngồi phía trong lắng tai nghe được câu chuyện thì đi ra, Uyên tò mò hỏi chen vào.

– À, không có gì đâu. – Ông cụ giật mình, thuận miệng đáp, sau lại nói – Tụi cháu ngồi chờ khoảng nửa tiếng nữa, xe sẽ hết bị tắt máy.

Bọn mình nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Mình biết ông cụ đang giấu chuyện gì đó, nhưng ông không muốn nói ra, mình cũng không tiện hỏi thêm.

Cả ba ngồi chờ như lời ông cụ bảo. Trong thời gian đó ông ngồi yên lặng hút thuốc, không đụng chạm gì tới chiếc xe dựng ngoài kia.

Nửa tiếng chậm chạp trôi qua, cảm tưởng thật lâu. Trông thấy mình nhấp nhổm ngó đồng hồ, ông cụ bước ra xe nhấn nút đề máy.

Thật lạ, lần này xe nổ máy giòn giã, giống như chưa từng bị trục trặc.

Ba đứa mình ngơ ngác nhìn nhau, đọc được sự khó hiểu trong mắt người kia. Mình không nhịn được nữa, vọt miệng hỏi:

– Xe bị gì lạ vậy ông ơi?

Ông cụ một mực không giải thích, chỉ nói lấp lửng:

– Có vài chuyện không biết sẽ tốt hơn cháu à!

Tới nước vậy thì mình cũng chịu, cảm ơn ông cụ, đồng thời gửi ông ít tiền công. Ông chỉ lấy hai chục gọi là công kiểm tra, nhưng mình ép ông giữ luôn trăm nghìn, chẳng đáng là bao. Ở tuổi này lẽ ra ông phải được ở nhà vui vẻ cùng con cháu, có người phụng dưỡng, đằng này…

Sau sự cố trên, xe chạy tốt không còn dở chứng gì nữa. Nói thật là đến giờ nhớ lại, mình vẫn rất khó hiểu. Kể ra không phải để hù dọa hay tuyên truyền mê tín dị đoan, chỉ đơn giản muốn thuật lại trải nghiệm của bản thân với mọi người thôi.

Khi bọn mình đến Vũng Tàu đã là năm giờ hơn, trời vừa hừng đông. Ba người không gấp đi thuê khách sạn mà dừng xe ngay ở bãi sau để ngắm mặt trời mọc.

Sáng sớm tinh mơ, lại là ngày thường nên bãi biển chưa đông người lắm. Không khí trong lành cực kì, chỉ cần hít vào vài hơi đã thấy sảng khoái, tinh thần phấn chấn, chẳng hề buồn ngủ chút nào.

Hai cô gái mơ màng tựa người vào xe, hướng mặt ra biển ngắm bình minh, miệng xuýt xoa liên hồi.

Mình ngồi trên xe phía sau, không nhìn cảnh mà lặng lẽ ngắm họ. Đối với mình, đây mới là phong cảnh đẹp nhất mà không nơi nào sánh được.

Đang mải ngắm nghía, chị đột nhiên quay lại khiến mình lúng túng, chẳng biết có phát hiện mình nhìn lén hay không, chỉ nghe chị nói:

– T, chị muốn xuống dưới đó đi dạo!

– Bây giờ hả? Không lạnh sao? – Mình ngẩn người.

Chị lỏn lẻn cười rạng rỡ còn hơn cả vầng dương đang ló rạng ngoài khơi xa.

– Không. Hi hi, hơi lạnh một chút, mà chị chịu được!

Tất nhiên mình không tin. Hồi nãy ở trên kia đã lạnh run cầm cập, giờ xuống đây gió biển lồng lộng còn lạnh gấp mấy lần. Nhưng chị nói vậy, mình không nỡ từ chối, nhẹ nhàng bảo:

– Không chờ về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi ra dạo biển cũng được mà? Giờ chị xuống đó dơ đồ hết, ướt giày nữa…

– Không ướt được đâu!

Chị cười khúc khích, cúi xuống tháo giày vắt lên xe, khoe hai bàn chân nhỏ nhắn trắng hồng đáng yêu kinh khủng.

– Ý kiến hay!

Uyên cũng tháo giày ném lên xe rồi kênh mặt ra lệnh cho mình:

– Ngồi đây giữ xe, không được đi theo! Mất xe là đền á!

– Khỉ mốc! Sao tui phải giữ xe vậy hả?

Mình gầm lên khi thấy hai người kéo nhau chạy a xuống bãi biển, bỏ mình ngồi lại một đống ngó theo như khỉ dòm giếng. Bóng họ mỗi lúc một xa rồi nhỏ dần. Mình nhìn theo mỏi cả mắt, ghét không thèm quan tâm nữa, vứt xe đó đi lại gánh hàng rong kiếm gì ăn đỡ buồn. Dè đâu vớ trúng ngay gánh tàu hũ non chan nước đường nóng hổi, trời lạnh mà ăn món này thì…

Tàu hũ mềm mịn, beo béo, hòa với nước đường vàng ươm lẫn chút gừng cay cay thơm ngon tuyệt hảo, mình quất hẳn ba chén mới thôi. Nói cứ tưởng ăn nhiều, thực ra chén hơi nhỏ, nhỏ hơn chén ăn cơm ở nhà mình, nên ba chén chỉ tạm lửng dạ, chưa bõ bèn gì mấy.

Chị bán tàu hũ không hiểu sao cứ cười cười nhìn mình trong lúc ăn làm cho mình không thoải mái, nhưng vẫn vờ như không thấy, vừa ăn vừa ngắm cảnh xung quanh.

Ăn xong, mình định gửi tiền thì chị bỗng hỏi một câu:

– Trong hai cô kia, ai là bạn gái của em vậy?

– Dạ? – Mình giật mình.

Chị bán tàu hũ không nhắc lại mà cứ nhìn mình cười. Mình không đáp, chỉ hỏi lại:

– Sao chị biết?

Chị ta bật cười:

– Có gì đâu ngạc nhiên dữ vậy nè? Bình thường đâu có người con trai nào đi chơi riêng với hai cô gái mà không có ý đồ tán tỉnh gì…

À, ra thế. Bà chị này cũng kinh nghiệm tình trường dữ dằn đây. Nhân lúc rảnh rỗi, mình ngồi lại nhiều chuyện một phen giết thời gian.

– Ủa, bộ lạ lắm hả chị? Chị buôn bán ở đây lâu rồi, không lẽ chưa thấy một nam đi với hai nữ bao giờ à?

– Có chứ, nhiều là đằng khác. Nhưng thường là người ta có ý đồ tán ai đó trong hai cô, hoặc là “gay” em ơi, chơi thân kiểu như ba chị em đó!

– …

Thấy mình ngẩn ra, chị ta nói tiếp:

– Em trai chưa trả lời chị đó, cưa cẩm cô nào vậy?

Bà chị này nhiều chuyện phết, mình không đáp chắc bả không cho đi luôn quá. Mình dõi mắt ra xa xa ngoài bờ biển nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của chị Diễm và Uyên, lặng lẽ nói:

– Chị đoán thử xem!

Bất ngờ bị mình hỏi ngược lại, chị bán tàu hũ ngớ người khá lâu, ra chiều đắn đo suy nghĩ xong mới dè dặt đáp:

– Chắc là cô cao hả?

Ý chị ta ám chỉ Uyên.

– Sao chị nghĩ vậy?

Chị ta tặc lưỡi:

– Dễ mà! Cô này đẹp, vóc dáng cũng chuẩn. Em trai khéo chọn ghê!

Mình cười:

– Còn cô kia thì sao chị? Không đẹp hả?

– Cũng đẹp, nhưng không bằng cô cao. Nói sao ta, kiểu như nét đẹp Tây so với Việt vậy, bên nào cũng đẹp nhưng nét Tây nhìn hút mắt hơn. Với lại…

Nói đến đây, chị ngập ngừng rồi lặng thinh. Mình tò mò hỏi tới:

– Sao chị?

Chỉ chờ có vậy, chị làm một tràng liến thoắng:

– Em trai hỏi chị mới nói nghen. Cái cô thấp hơn đó, số khổ lận đận lắm, em trai dính vào là khổ cả đời! Chị nói thật, không hù em đâu à!

Mình im lặng một hồi, khẽ hỏi:

– Chị biết coi tướng à?

– Trời, nghề gia truyền mấy đời nhà chị mà!

– Vậy sao chị lại bán cái này?

– Không muốn đâu em ơi! Tại lúc này chính quyền càn quét dữ lắm, nói coi bói mê tín dị đoan nên chị phải bỏ nghề chuyển sang bán tàu hũ kiếm sống qua ngày.

Chị ta than thở đủ thứ, xong xuôi vẫn quay về chủ đề chính:

– Rốt cuộc em trai đang quen ai trong hai cô?

– Quen cả hai luôn, được không chị? – Mình sợ khai ra chị ta lại nói lung tung, đành vờ nói đùa.

Nào ngờ chị ta bảo:

– Được. Quen cả hai thì em trai đỡ khổ hơn đó, không quá sướng nhưng cũng không đến nỗi khổ!

– Ha ha, được vậy thì tốt quá chị ơi!

Kể ra câu chuyện có hơi bá láp ba xàm, nhưng lâu lâu tán dóc với người lạ cũng thấy vui vui, tâm trạng mình thoải mái nhẹ nhõm hẳn ra. Về chuyện chị bán hàng nói số phận chị Diễm khổ này nọ thì mình chẳng quan tâm, vì không tin vào bói toán.

Vừa kết thúc màn tra khảo thì chị Diễm và Uyên chạy lên. Chân cả hai dính đầy cát, vẻ mặt hí hứng khỏi phải bàn, nghịch một trận quá đã mà.

Chị cười tươi rói:

– T chờ lâu không?

– Có lâu gì đâu, hơn nửa tiếng chứ mấy. – Mình cau có.

– Hi hi, tại tụi chị chơi vui quá, quên mất…

Chị quan tâm hỏi han mình, Uyên thì không, thứ cô nàng chú ý là gánh hàng rong bên cạnh mình:

– Ăn gì đó? Đàn ông con trai gì mà ăn hàng một mình, không biết xấu hổ hả?

– Kệ tui!

– Tránh ra coi! – Uyên gạt mình sang bên, bước tới dòm cái nồi lớn tổ bố, reo hò – A, tàu hũ đường ngon quá! Chị Diễm ăn không?

Rồi không đợi chị Diễm đáp, cô nàng nói luôn với chị bán tàu hũ:

– Cho em hai chén nha chị!

Chị bán hàng ngây người nhìn Uyên, mắt lướt từ dưới lên trên, rồi lại từ trên xuống dưới, không giấu được sự yêu thích.

Phát hiện mình bị nhìn chòng chọc, Uyên chột dạ:

– Sao chị?

– Không có gì. Tại em đẹp quá, nhìn thích ghê! – Chị ta cười bảo.

Cô nàng nghe khen, khoái chí cười tít mắt:

– Hí hí, sao ai cũng nói y chang chị hết trơn vậy á!

– Xì, mắc ói!

Mình vừa đứng lên vừa lẩm bẩm, cố tình nói cho Uyên nghe, dù không ngó qua vẫn biết cô nàng đang liếc xéo mình.

Chị Diễm ngồi xuống cầm chén tàu hũ chuẩn bị ăn, thấy mình đứng dậy bèn hỏi:

– T đi đâu vậy?

– Em đi dạo biển chút.

Mình ném lại một câu rồi xăm xăm bước xuống bãi cát vàng ẩm ướt nước mặn.
Trời đã sáng tỏ, ánh nắng nhàn nhạt lấp loáng kéo dài khắp mặt biển thật đẹp. Khách du lịch phần lớn đều đã thức dậy, lục tục kéo nhau ra. Người đi dạo, kẻ tắm biển, tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp nơi.

    Open

    Close