Thông Tin Truyện
Cô thư ký Tuyết Nhung
Ngày Đăng: 04-02-2017
Tác Giả:
Tình Trạng Hoàn Thành
Tủ Truyện Thêm Chương

Cô thư ký Tuyết Nhung

Tuyết Nhung leo lên giường nằm ngã lưng cảm nhận chiếc nệm dầy êm êm, từ ngày qua Úc đến nay, tựa trên cánh tay của Hảo gối đầu. …

Đọc Tiếp DS Chương Bình Luận
4.0
1,050,008 total
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
15%

Tuyết Nhung leo lên giường nằm ngã lưng cảm nhận chiếc nệm dầy êm êm, từ ngày qua Úc đến nay, tựa trên cánh tay của Hảo gối đầu. Biết rõ mình chờ đợi sự khoái cảm khêu gợi ham muốn dục tình hưng phấn cực độ của cả hai. Hảo đưa tay chạm vào khối thịt
-Ôi nó êm, nồng nàn làm sao?

Truyện 18+ Cô thư ký Tuyết Nhung

Cô Huỳnh Tuyết Nhung, Thư ký kiêm Ngoại vụ sang Úc không cần ai bảo lãnh vẫn ở lại được.
Dĩ nhiên Nhung tốn rất nhiều tiền chi chác, rãi dọc đường. Nhưng không phải chi cho người Úc nào đó làm giấy hôn thú giả, vốn chỉ cho cơ sở nơi Tuyết Nhung làm việc để được đi tham dự Hội nghị những nhân vật xuất sắc trong Công ty Blue Star, tổ chức hội thảo tại thành phố Melbourne- Úc châu.
Cơ sở trung gian ký giao kèo xây cất và giám sát thi công.

Thật là cơ hội bằng vàng, vì chỉ có tốn hơn một ngàn đô, cộng với những lời nói ngọt ngào thốt ra từ cái miệng duyên dáng dễ thương, và hứa cân đong đo đếm kín đáo cho đối tác nào nàng tiếp cận. Một thân hình đẩy đà uyển chuyển, rất đắc ý tên cô đã nằm thứ ba trong danh sách sau viên Giám đốc và anh Trưởng phòng Kế hoạch của Cơ sở.
Rồi sang giai đọan làm Passtort, vẫn bài bản cũ Tuyết Nhung, khai thác “vốn tự có”, bắn viên đạn tiên phong như dò đường, làm cho anh Thơ ký Hành chánh khi nhận giấy tờ phải điên đảo, mê mệt cô liếc mắt đưa tình bằng cặp môi, ánh mắt rù quến cùng những lời hứa hẹn nằm sau hai tấm giấy trăm xanh, nên mọi việc trót lọt chẳng gặp trở ngại nào.
-Trình xếp ký cho em gấp.
-Chiều đến hẹn, em đãi cho anh nhen, đồ đạc còn ngon lắm, nè thử liếc mắt đi…, bộ người ta nói láo sao!.
Điệu bộ lẵng lơ, Nhung ghé thấp xuống mặt Nam nhân viên khoe luôn bộ ngực chỉnh tu nâng cấp bằng silicon lấp ló dưới cái áo hở cổ cố ý làm cho anh chàng phải líu cả lưỡi. Rồi làm bộ vô tình khom tìm thỏi son trong chiếc bị, chưng cặp mông chỉnh tu nâng cấp ở thẩm mỹ viện Hồng Thắm khá cân đối…
-Sau giờ làm việc y hẹn nhen … ở quán nước bà Thanh Trúc bên kia lộ rồi mình tính đẹp cho chàng vui đêm nay mà.
Nhung vừa nói vừa ra dấu, anh sợ không dám ngước nhìn theo ngón tay đỏ chói chỉ điểm hẹn; nhưng dân chơi, thường có tánh hảo ngọt ai mà không rành quán bà Thanh Trúc. Chồng của bà hổn danh là anh Bảy Lọ-bợm nhậu chiến, chuyên làm món bò lúc lắc, ếch đồng chiên bơ…, ngon hết xẩy, nếu khách thưởng thức chê không tính tiền… Còn chỗ “ngã lưng” chớp nhoáng, khách cứ giả bộ vào restroom phía sau, đi đại, tiểu tiện gì đó, là biến dạng luôn, bố anh an ninh phường, khóm nào phát giác ra.
Nghe cứ nhập tâm, anh Nam nhân viên khá khen nữ khách hàng lịch lãm, biết bưng bít bỏ hai trăm đô làm lộ phí; mình chia “xếp” ký giấy một tờ, mình một tờ thật thoải mái bỏ túi êm re, lại còn được hẹn… anh làm bộ nhởn nhơ rung đùi từng chập tạo giây phút sung sướng. Ập mạnh tiền bị gạn ngang rơi vào ngăn tủ, anh bước vào trong trình ký theo thủ tục khẩn cấp. Còn Nhung ruột gan nóng như lửa, sợ bị bài bát bắt bẻ nọ kia…
Hầu như bất kỳ người đàn ông nào có máu dê, phải biết chợp lấy thời cơ. Thôi được rồi, tối nay mình đi “thử hàng” mai mốt người đẹp còn trình xin Passport nữa mà, mình sẽ tiến cử lên xếp thưởng thức chẳng muộn, nhất cử lưỡng tiện đấy thôi.

Y hẹn anh Lê Hữu Tình-nhân viên Hành chánh vào quán ngồi đang nhâm nhi lon bia ướt lạnh với đĩa mồi “bò lúc lắc” còn dỡ dang. Tuyết Nhung diện bộ đồ thiếu vải một cách ác liệt đến điểm hẹn, từ ngoài bước vào dáo dác tìm, rồi tiến lại ngồi chung bàn với nhau như cặp nhân tình rất tâm đắc. Chỗ ngồi rộng rãi, không mở nhạc om sòm, tha hồ trò chuyện thân mật, thức ăn đa số đặc sản miền Nam, rất hợp khẩu vị dân nhậu.

Nữ chủ quán, trờ đến xem khách gọi thêm món chi.

Nhưng diện kiến Tuyết Nhung là khách thường trực, bà bèn nháy mắt, chỉ chỉ như ra dấu dọn căn phòng trống phía sau, người nữ chủ quán hiểu ý, gật đầu lia lịa- báo đã sẵn sàng.

Không nói thêm lời nào, nữ chủ quán quầy quả đem thêm lon bia ướp lạnh và xâu nem chua Thủ Đức mang đến, và đĩa đậu phọng rang là “gu” của Tuyết Nhung, hoặc thường kêu đĩa ếch đồng chiên bơ, nhưng tối nay nàng không muốn mất thời giờ.
Chiếc nem thứ nhất mở lá gói chưa xong, đã nghe tiếng Nam nhân viên báo tin trước cho người đẹp yên lòng.
-Em yên tâm, đã trình xếp ký từ ban chiều.
Sáng mai đến lấy Passport sớm nhen.
-Bây giờ anh nên chọn địa điểm, tại đây tức bước ra sau có phòng riêng biệt nhưng hơi hẹp. Hay vượt qua lộ sang khách sạn Phạm Hồng Thái sang trọng hơn, mọi chi phí anh đừng quan ngại.
-Thế còn ở đây như em nói. Qua lộ có kẻ lạ nhìn bất tiện
-Vâng đã sẵn sàng,
Chúng ta cụng lon cho có tý men gây hương đêm mùi nhớ.
Bà Tuyết Nhung bốc lá ăn một hơi sáu chiếc nem chua, cảm thấy lưng lững cái bao tử, anh kia đĩa bò lúc lắc đưa cay, nốc hai lon bia cạn. Nhung đứng dậy thanh toán, dằn thêm tiền “boa”.
Nữ chủ quán hiểu ý, phái một cậu bồi trẻ dẫn đường.

Cả hai lần bước người trước, kẻ sau vòng ra khu bếp bằng hành lang riêng biệt, tên bồi trực sẵn mở cửa tiến ra ngỏ sau. Từ đó men theo con hẽm tập thể, mới đến ngôi nhà lầu bốn tầng mới xây bề ngang chừng 4 mét, nền cao hơn mặt lộ, vài chậu kiểng đặt một hàng phía sau, bên trong trang trí tươm tất, nếu không người đưa đường khó lọt vào khu an toàn của dân chơi sành điệu ban đêm. Giao khách cho gia chủ xong, tên bồi lui ra đứng chờ phía trước, nghe ngóng động tỉnh như tiền trạm an ninh.

Tuyết Nhung khá hấp dẫn, bởi cả ba vòng đã “tân trang” khá hoàn hảo, khiến ai nhìn phải đoán cô gái còn xoan, trang điểm rất bắt mắt người đối diện không tài nào chớp mắt, hễ nhìn liền bị thôi miên tâm thần đảo điên. Tôi càng ngỡ ngàng người phụ nữ trung niên, có nét mặt đẹp tao nhã, mái tóc ngắn đen ốp sát ven tai, làn da trắng mịn màn. Sản phẩm xương thịt nguyên xi “hấp lại” bằng mũi kéo lằn dao phẫu thuật đầy kinh nghiệm bác sỹ chuyên khoa của thẩm mỹ viện Hồng Thắm khá nổi danh ở quận Nhất- Sài thành; biến Tuyết Nhung trở thành cô thiếu nữ ba mươi hơ hớ xuân tình.
Tôi thường ra vào chốn ăn chơi, hào phóng tìm gái trẻ đẹp thế mà con tim hoàn toàn rung động, thêm mùi nước hoa đắt tiền càng rạo rực trong lòng tràn đầy bâng khuâng và rộn rã, làm cho đôi mắt lạc thần, như mờ hẳn cả lên. Ngước mắt nhìn lẫm bẫm:
-Nhung duyên dáng tuyệt trần.
Nàng lấy làm hảnh diện qua lời khen của tôi.
-Em có nhiệm vụ phục vụ anh thỏa tình như em hứa:
Khi nàng bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, tôi thấy hưng phấn cao độ. Trông Nhung lúc đó mới thật tuyệt vời và gợi cảm làm sao!?. Tôi cảm giác mình hoàn toàn được hưởng đặc ân do nàng sắp ban cho. Lúc ấy tâm can tôi xốn xang muốn “nhập cuộc” ngay tức khắc vì dương vật đã bung ra chào đón.

Tuyết Nhung thật quá trẻ ngoài dự tưởng của tôi, vẽ đẹp giết người do thẩm mỹ viện chãi chuốc, so với vợ mình ở nhà có phần “bệ rạc” hơn. Bốn mươi lăm xuân xanh, đóa hao hương sắc môi son đỏ chói lọi, má hồng, lịch lãm đầy kinh nghiệm ái ân trên tình trường được Nhung chiêu đãi tôi “hưởng lộc”, trước khi nhận lấy Passport xuất cảnh vào sáng mai.

Hai quả đào tiên to không thể tưởng như hai quả dừa, nủng na nủng nĩnh phơi lộ nữa phần trên nọng vú, trong áo ngực chợt muốn bung ra ngoài. Tôi đã diện kiến từ khi gặp ban chiều ở quán ăn; đầu núm đỏ hồng nhô cao lắp ló. Nàng có thân hình thon đẹp, đầy vẻ hấp dẫn gợi dục lã lơi của nữ Thư ký văn phòng. Tôi chưa từng diện kiến em nào đẹp và qúy phái bằng Nhung, lại thơm như quả mít “sống”. Dưới ánh đèn neon sáng choang, bên chiếc giường double, mùi dầu thơm ngạt ngào gợi dục thôi thúc tôi.

Lòng đầy tự mãn, tôi ngắm nhìn Tuyết Nhung mơn mởn phất phơ như cánh lụa đào, chững chạc mời chào. Tôi bắt đầu diều và đỡ nhẹ cho Nhung nằm ngửa, đưa thỏi gân sung mãn, cấm mạnh vào tận chốn thâm cung, thọt vô, thọt ra đều đặn cách êm ả, cả gần hai mươi cái, nàng vẫn nằm yên nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng bỗng chốc tôi ngưng lấy thêm phong độ.

Tuyết Nhung với cái âm hộ đã “chỉnh tu” như còn nguyên vẹn ôm khít khao, bót sát ôm chặc dương vật của tôi. Bất chợt nàng quá phấn kích, híp, híp mạnh hai bờ mông bên ngoài vận dụng cơ vòng âm hộ bên trong bóp giựt, giựt giựt, co thắt từng chập, vò vọt cơ quan sinh dục của tôi càng hơn gây sướng khoái liên hồi, cảm giác đưa tôi lên tận đỉnh khoái lạc, tung tăng lạc lối vào hành tinh xa lạ nào khác.

Tôi hoàn toàn bị Nhung áp đảo chỉ vài phút sau khi đưa dương vật nhập vào âm cung; chợt nàng hơi ngưng tôi bắt đầu nắc tiếp- phản pháo nắc thọt một cách điên cuồng. Vừa ngưng, liền bị cơ vòng của Nhung bóp như vắt hết tinh lực của tôi cách rốt ráo, cùng cạn, bầu tinh dịch bị kích động, hai hòn tinh hoàn thót lên cao tột độ khoái lạc, chơi vơi không thể điều khiển được nữa. Mất kiểm soát tôi liền trút sạch bầu tinh khí, bắn sạch “hết đạn” cuối cùng khiến đầy ấp trong âm đạo Nhung trào vọt ra ngoài.
Tôi ngất ngây phát la một tiếng lớn:
-Ôi! Nhung ơi! Thật tuyệt vời…

Lúc nầy tôi muốn điên lên được, khi được cùng Nhung ái ân, âu yếm.. thật sự mãn nguyện khi cả hai đứa cùng lên đỉnh non cao, tôi không muốn buông nàng ra dù đêm đã khuya.

Chỉ muốn được Nhung ôm, được nàng âu yếm suốt canh thâu.

*
* *

Điều mấu chốt khó khăn, trong gia đình là vướng mắc ông chồng già và đứa con gái là vất vã. Phải tốn nhiều công hơi thuyết phục, ông mới chịu cho đi theo phái đoàn phó hội. Em ra được ngoại quốc kiếm thêm tiền cho gia đình chi xài rộng rãi, cho biết xứ người với bạn bè khỏi thua thiệt. Ông chồng thấy vợ rù rỳ nhỏ to hoài, nhiều ngày đâm xiêu lòng, ưng thuận quách mẹ nó cho xong!.

Ông chợt như giật mình vô hình chung Nhung như chim xổ lồng tung cánh bay tuốt. Nàng khá ma mảnh móc nối, chạy chọt luồn cuối mình sẽ mất mẹ nó luôn con vợ đẹp sao cà?!.
Thế là Tuyết Nhung hân hoan lên đường.

Qua đến thành phố Melbourne phó hội vào ngày thứ hai. Tuyết Nhung bắt liên lạc được với người chị họ, một phụ nữ rất thân thiết từ lúc ở Sàigòn trước năm 1975, cư ngụ ngay thủ phủ Footscray khá đông người Việt nhất nhì nước Úc.
Qua cuộc điện đàm bà chị mừng rỡ phóng tới khách sạn và đưa Tuyết Nhung đi chơi một vòng. Hai người gặp nhau tâm sự ríu rít như chim họp đàn. Chuyện xưa, rồi chuyện nay đem ra nói hết, thăm hỏi người quen ai còn ai mất và hiện ngụ ở đâu xa gần, chớ nghe nói nước Úc rộng gấp 10 lần nước Việt Nam mình làm sau có đủ thời giờ thăm cho giáp vòng.

Dần dà câu chuyện chuyển sang: chuyện vợ chuyện chồng, việc tương lai, và tìm cách ở lại Úc luôn:
-Làm thế nào hả chị Tô Châu?
Bà Tô Châu là tay buôn bán kim hoàn thành công ở khu phố Footscray, có khách hàng đông, thương vụ kẻ ra người vào tấp nập, nên tích cực đóng góp ý kiến bằng nhiều hình thức.
Bà giúp ngay ý kiến táo bạo nhưng khá thành công.
Chỉ không đầy một tuần đăng báo cứu tinh xuất hiện:
Ông Ngô Tiểu Long 60 tuổi, ly dị vợ đang sống với tiền hưu liễm đọc được tin trên báo vài hàng cầu cứu đã đến ngay:”Thiếu phụ 45 tuổi ngoại hình không tệ, ly dị, không vướng bận con cái, có việc làm ổn định, mới tới Úc một tuần cần người tâm đắùc, nếu hợp nhãn sẽ tiến xa… Xin liên lạc số phone 0413….”

Mới vừa giáp mặt ông Long, Tuyết Nhung hơi tỏ vẻ thất vọng vì dáng dấp chậm chạp của ông, nhưng nhìn kỹ da dẻ không bị đồi mồi đóng lỗ chỗ, lốm đốm trên khuôn mặt và đôi bàn tay; nhìn còn hấp dẫn “gia phết”, ân tình còn miệt mài suốt canh thâu không quá bế tệ, đặc biệt giọng nói còn gân, thanh tao của một người trung niên không bằng.
Thôi kệ đó là việc nhỏ miễn là ở lại được nước Úc, mới là mưu sự lớn thành tựu trong đời.
Phải tâm đắc:”Xin nhận nơi nầy làm quê hương”.

Số mình lận đận phải lấy người chồng luống tuổi, duyên phận sẵn dành cho người nữ truân chuyên. Phải tự an ủi lấy thân và nhất không phụ lòng chị Tô Châu giới thiệu lo toan, mới đến Úc mà nhanh thế này là vạn phúc, đắn đo làm gì nữa?
Từ hôm đó Tuyết Nhung giấu kín ý nghĩ vượt thoát.

Vẫn phó hội, làm việc tích cực bên viên Giám đốc để phái đoàn không để ý, không tạo hành động sơ hở nào!.
Ngoài giờ, khi Nhung về phòng nghĩ lúc đó mới liên lạc với tình nhân… được sự chấp thuận của ông Long.
Thế là Tuyết Nhung vọt luôn, bỏ mặc hội nghị, bỏ tất cả lại sau lưng về với ông Long. Hai người nhờ bà Tô Châu cố vấn giới thiệu qua luật sư quen chuyên trách di trú tiến hành thủ tục: xin gia hạn giấy visa tạm trú thêm ba tháng, ký hôn thú…

Thật thế ở đời không ai cho không điều gì, chỉ có sự trao đổi, vạn bất đắc dĩ Long mới cho vợ đi làm shop may, vì không đủ tiền chi phí; ngôi nhà ông ở hiện tại, nói là nhà chớ kỳ thật là share với người khác, chỉ có căn phòng nhỏ, vì thế chỉ đưa vợ đủ tiền chi xài ăn trưa. Ngày ngày ông làm nhiệm vụ đưa đón vợ đi về, tới nhà là khoá cửa, nấu cơm, giặt dũ áo quần, điện thoại reo chỉ mình ông trả lời, ông không cho liên lạc với ai hết.

Tuyết Nhung như con chim sáo, bị nhốt trong lồng, tâm tư người phụ nữ trẻ trung còn vương vấn biết bao điều kể cả ham muốn tình dục trỗi bậc hơn hai ông chồng gìa, vì thế ông Long có ý nghĩ riêng kềm giữ là đúng. Vì một người muốn định cư vùng đất hứa phải tốn ít nhất vài chục ngàn đô, không kể những chạy chọt khác, ông ra tay nghĩa hiệp giờ khư khư chiếm giữ kín!.


Leave a Comment

Open

Close