Thông Tin Truyện
Cô thư ký Tuyết Nhung
Ngày Đăng: 04-02-2017
Tác Giả:
Tình Trạng Hoàn Thành
Tủ Truyện Thêm Chương

Cô thư ký Tuyết Nhung

Về ông chồng của Nhung còn ở Việt Nam, cô phải làm giấy tờ ly dị, gửi về, phải trợ cấp chút đỉnh cho đứa con gái 16 tuổi. …

Đọc Tiếp DS Chương Bình Luận
4.0
1,050,008 total
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
15%

Về ông chồng của Nhung còn ở Việt Nam, cô phải làm giấy tờ ly dị, gửi về, phải trợ cấp chút đỉnh cho đứa con gái 16 tuổi. Nhưng tiền đâu mà gửi về khi ông Long lãnh hết bao thầu mọi sự. Tuyết Nhung muốn có tiền phải òn ỷ xin rất khó khăn. Đứa con gái có tiền của người bác cho, vẫn điện thoại hỏi thăm bác nó về mẹ. Câu trả lời của Tuyết Nhung thường chung chung:
-Con ơi!. Mẹ cũng khổ lắm không sung sướng gì đâu!.
Mẹ còn phải “cầy” nhiều năm nữa…
Mẹ nhớ con lắm! Con cố hiểu cho mẹ nhé!!

Ngoài ra Tuyết Nhung cảm thấy sống với ông chồng già lảnh trợ cấp tiền bệnh của chánh phủ, chả có gì vui thú. Ông chồng đuổi ruồi không bay. Ừ cô bác thấy đấy con ruồi bé tý xíu đuổi còn không bay, thì làm sao ông dám nghĩ tới chuyện động tay vào con.. “bướm” to tổ chảng của tôi. Bướm hấp lại nổi ngũ sắc cho mà đi đời nhà ma à!.
-Tiền không mà tình cũng không, chỉ là cục nợ.

Vượt thoát ông chồng trước, ông sau nầy chỉ hơn là người Úc gốc Việt cũng ỡm ờ giống nhau, cá mè một lứa… Điều quan trọng là Nhung chịu đựng được sự đau khổ hòan cảnh hiện tại, chỉ tội đứa con gái nuôi hoài bảo “vọng ngoại”, sang xứ người học hỏi cái văn minh với đời.

Mấy hôm nay ông Long lại trở chứng, đến ngày đi xin form điền vô quốc tịch, ông càm ràm nhất định không đi, lấy lý do sức khoẻ không tốt, nại lý do nữa nói tiếng Anh không trôi chảy toàn giọng Pháp rặc, khiến người đối diện chả hiểu muốn diễn đạt cái gì, thay vì xin mẫu đơn vào quốc tịch nó tưởng lầm muốn chuyển quốc tịch về lại Việt Nam lại phiền.
Rồi ngày hẹn lại qua đi. Thế là phải chờ. Chờ hoài…
Tuyết Nhung khóc lóc than vản, giận dữ cũng chẳng thấm vào đâu. Bà chị hớt hãi chạy đến nói mãi ông mới lay chuyển.
Bà Tô Châu nói:
-Nó muốn chơi mầy đó!.
Nó không cho mầy vào quốc tịch, chỉ cho ba cái vớ vẫn thẻ medicare, thẻ ăn trợ cấp, có việc gì chánh phủ tóm cổ tống xuất về Việt Nam uổng công dã tràng. Hoặc Long làm cho mày trở thành “nô lệ tình dục”, nhẹ hơn là con đòi trong nhà…
-Phải trả miếng thằng chồng già cho nó biết mặt.
Tuyết Nhung ỡm ờ:
-Trả miếng là cái gì bây giờ?
-Là thưa nó, bảo nó”ờø biu”-abuse- mình
-”Ờ biu” là cái thứ gì nữa cơ?!
-Là nó… hành hạ mình đó, nó đè ra… chơi đấy mà.
Thằng phải gió hại đời mình. Nói hoạch tẹt ra nó hiếp dâm mình mà mình không thuận…
-Trời ơi!, ai lại thưa chồng mình hiếp dâm, đem ân nhân ra pháp đình phân xử chuyện kín nhiệm trái với cổ tục, luân thường Việt Nam từ xưa nay?!.
-Thật mà!, tao cố vấn chỉ đạo cho phen nầy.
Mầy nói nó không dẫn nhập quốc tịch hả?, mày thưa nó tội bạo hành với vợ, tội hiếp dâm vợ, tội “ờ biu” vợ… Đủ thứ tội trạng lên tòa án!.
Vốn ảnh hưởng tư tưởng tự do của bà chị, dù mới sang Úc, Tuyết Nhung theo kế hoạch của bà Tô Châu bày vẻ, bỏ nhà đi luôn hai, ba ngày.
Ông Long cuốn cuồn lên gọi điệt thoại liên miên.
Bà chị cố vấn thủng thẳng trả lời:
Nếu ông không lo luật sư lo giấy tờ đã trễ hạn, nó sẽ thưa thì ông chỉ chết ủ tờ như chơi mất hết tiền bệnh, mất medicare…
-Không… chớ hành xử thế.

Chị Tô Châu nỡ nào hại tôi sạch sành xanh như vậy hả?.

Tôi hoàn toàn giúp Tuyết Nhung ở lại xứ Úc. Không có tôi xuất hiện làm qưới nhân cô ta đã về Việt Nam mất đất rồi. Thế là ngày mai Long đưa vợ đến tiệm may làm việc, ông chịu lệ phí nhờ luật sư can thiệp…
Trong khi đó đi may hằng ngày, Tuyết Nhung bất ngờ gặp người bạn cũ trai xa xưa, thấy tình cảnh đáng thương của Nhung, anh chàng nổi máu yên hùng nhảy vô làm chuyện nghĩa hiệp.

So ra ba người đàn ông, anh Hảo mới có năm mươi trẻ chán lại khoẻ như trâu, bao nhiêu việc nặng trong xưởng may anh khiêng, đẩy khệ nệ, máng áo quần lên giá giúp người đẹp một tay. Phong cách và phong độ còn ngon lành, thì cái “cũ lẵng” chắc hơn ông Long nhiều, ông cũng lâm hoàn cảnh bi đát bị “vợ bỏ”. Như rất nhiều người đàn ông ở Úc trước đây bị “bợ vỏ” tức vợ bỏ, có quá khứ huy hoàng, chợt tắt lịm sau buổi hoàng hôn 1975. Cũng tuýp đàn ông đáng thương sống vò võ một mình, cũng đang mon men ráo riết săn tìm “cái hiễm” thiếu vắng của luật âm dương.
Khi Tuyết Nhung về nhà bà chị Tô Châu tá túc.

Anh Hảo ríu ríu đưa nàng tới lui, giúp đỡ, vã lại cho tiền Tuyết Nhung chi xài rộng rãi, vì thế nàng gửi về Việt Nam tiếp tế con và chồng cũ dư dật, đáp lại nàng chỉ “xuất vốn tự có” cho ông Hảo hát “ù ơ ví dầu” tình bậu muốn.. vô, suốt canh thâu.

Ừ!, Hảo là tốt, người đàn ông khoan dung rộng lượng, có hảo ý giúp đở Nhung, lịch lãm galant; “hảo ngọt” tìm “cái ấy” của Nhung… tạo nhịp cầu thông cảm dài lâu.

Hai người chuyện trò tương đắc khi làm ở hảng may, lúc ăn trưa dẫn nhau ra phía sau ngồi tâm sự ra vẻ tâm đầu ý hợp chưa đủ, và ngày càng không thể thiếu nhau… dần dà tối Hảo đưa Nhung về nhà mình hát quan họ:
Căn hộ do ông Hảo mua trả góp xong khá khang trang, -chờ phân chia gia tài với vợ cũ- nhà vắng, vì bà vợ trước đang bỏ về sống với con gái. Gian phòng chỉ có hai người.

Hình ảnh gợi dục của Tuyết Nhung phừng phừng cuốn hút ông Hảo bằng sức quyến rũ đầy nữ tính của phụ nữ tuổi trung niên, khi nàng trút bỏ xiêm y trở thành con cái của Eva.
Ôi trời!, Tuyết Nhung quá sexy, người tương đối thon gọn, nàng vẫn rực sáng vẻ gợi cảm khó tả, bởi bộ ngực lớn quá kích cỡ A. 85, như cô gái mới sanh còn búng sửa đầy nhóc. Nổi cộm lớn vòng số một đã chỉnh tu liền lặn bằng chất silicon, bố ai mà thấy một dấu thẹo nào bởi bác sỹ phẫu thuật khéo, léo tài tình dùng mũi kéo lằn dao đầy nghệ thuật biến đổi ngoại hình Nhung tuyệt mỹ, để trở thành một phụ nữ hoàn hảo khác. Ai làm chung trong hảng may cũng phải liếc mắt nhìn, liền bị cuốn hút vào trung tâm điểm to “chình ình” nháng lửa loé mắt luôn. Nè cứ tưởng tượng nó to “em em mười tám”- đũng đỉnh cở vú ngôi sao sex Anna Nicole Smith, tiếc rằng Nhung lấy “thằng cùng đinh cu ly” như Hảo, chớ gặp cụ Howard Marshall “vua dầu mỏ” còn sống hả, hay tin đã kiệu giá Nhung về biệt thự của cụ rồi, cuộc đời còn lên hương biết chừng nào mà tả.
Xài “bóp”, nặn, xoa… biết bao giờ mới nhàm chán.
Đó chỉ nói văn chương “miệt trên”, nó bát ngát đồ sộ.

Thế thì còn đám “triều thần miệt dưới” chắc còn rậm ri kinh khủng nữa!. Phải ồn ào rỗng rảng, nóng bỏng ướt át hơn từ góc nhìn phiếm diện nầy mà ngoại suy. Thảo nào, khi ra công viên ăn trưa nay, vô tình bộ ngực của Nhung cạ vào cánh tay Hảo thôi, đã sướng ngất ngây đến chảy nước nhờn nườm nượp dưới quần xì, màn dạo đầu “nữ tướng” ra quân đã khiến Hảo còn phong độ đã muốn quy hàng. Ăn xong đứng dậy đi vào làm việc không được?!
Bây giờ thời giờ rộng rãi nhà chỉ có đôi ta.

Hảo tiến lại gần Tuyết Nhung, cô người tình hơn, trao nụ hôn “đầu hôm” sau bao ngày dài xa vợ. Phải chăng đôi môi là trạm đón nhận tình yêu, cả hai muốn hóa thân hóa hồn vào nhau, sống miên viễn bên nhau?!. Chánh Nhung cũng cảm nhận điều ấy từ khi đến nhà chiï Tô Châu, Hảo là người đàn ông đến với tấm lòng hào hiệp, galant mang cái hảo ý săn đón, ân cần phụ giúp nàng mọi sự trong xưởng may, chắt chiu chút tiền gửi về Việt Nam, trút bớt gánh lo âu trong tâm thức Nhung vằng vặc nặng trĩu bấy lâu nay. Bao nhiêu ý tình nằm trọn trong hai con tim như miên viễn chợt bộc phát bằng hành động.

Tuyết Nhung leo lên giường nằm ngã lưng cảm nhận chiếc nệm dầy êm êm, từ ngày qua Úc đến nay, tựa trên cánh tay của Hảo gối đầu. Biết rõ mình chờ đợi sự khoái cảm khêu gợi ham muốn dục tình hưng phấn cực độ của cả hai. Hảo đưa tay chạm vào khối thịt
-Ôi nó êm, nồng nàn làm sao?

Tay kia tôi mân mê kích thích âm vật, mu nhỏ vòm miệng cửa âm đạo, thưởng thức bộ .. đồ lòng của Nhung ra sao?.
Tôi liền nắn nhẹ cặp nhũ hoa mịn màng, vò vọt quả bưởi mềm êm êm như nhung, chộp đầu núm nhấc cao lên, buông thỏng xuống, khiến Nhung tê tái cảm giác nhồn nhột chạy khắp người nên bắt đầu rên khe khẽ trong miệng…
Trời đêm man mát, không gian thêm vẻ mờ ảo của ánh đèn ngủ; cả hai đều cảm thấy hưng phấn đồng nhịp, vẫn nằm ngửa phơi bày của quý ngàn đời cho nhau. Tôi cầm cái vưu vật nhét vào lỗ khít khao sâu thẳm thiếu vắng dương tính kia.

Người phụ nữ như Tuyết Nhung sang qúy, thích chưng diện phục sức hợp thời trang, ngoài chiếc nịch ngực bợ chéo ngang lồ lộ nửa nọng vú, cho thiên hạ “rửa mắt” hằng ngày. Còn “miệt dưới”, (Down Under) đám triều thần hia mão trang thiết bị bằng chiếc quần xì bikini lọt khe nhỏ xíu có dây cột, in hoa lá đỏ vàng lốm đốm ôm kín lấy “bướm”. Mu vun cao nghệu với da thịt mịn màng trắng ngần, chòm lông rậm ri được săn sóc cạo tỉa gọn gàng, còn sót chân lông lún phún đen xậm xậm chạy dài tận hậu môn, phơi bày hai bờ mép thịt đổ hồng do bàn tay của tôi vừa kích dục. Hai bắp đùi, với cặp mông đùi trắng của Nhung thon đẹp, co duổi cao đầu gối lên chưng đôi bàn chân sơn đỏ thật hấp dẫn làm sao!

Tôi bắt đầu sướng trân người, nắc nhịp từ từ nhè nhàng, hưởng thụ món quà độc đáo, liền thụt thật mạnh thêm vài mươi cái, nghe tiếng rên sướng khoái của Nhung nghẹn ngào:
-Ôi trời ơi sướng quá, anh tiếp tục.
-Đừng ngưng… thương em, Nhung miên man oằn quại cả người như đang lên cơn động kinh từng chập

Rồi bắt đầu cứ thế tôi gia sức nắc tiếp mạnh hơn, dồn dã đợt hai bằng thỏi gân to lớn của tôi trơn tru xâm xoi ra vào ngọt ngon hơn hai chục cái âm hộ hoàn chỉnh khít khao, Tuyết Nhung sướng khoái dùng đôi chân khóa chặc lưng của tôi, ghì giữ hai tấm thân sát lịm vào nhau cho “của qúy” lút sâu tận cổ tử cung, tôi cảm giác bần bật khoái lạc dâng trào tột độ ấm ấm bởi âm đạo chỉnh tu của âm tinh hoà lẫn, làm tôi bị kích ngất, bấn loạn thần trí, phụt bầu tinh dịch đầy nhốc trong thâm cung của Nhung.

*
* *

Chuyện gì đến nó sẽ đến, sau khi tuyên thệ có quốc tịch cầm trong tay.

Một ngày vào giữa tiết Thu, từng chiếc lá trên cành đã chuyển màu vàng, cơn gió thoảng thổi bay rơi rụng ngập ngoài đường lộ. Cũng lúc Tuyết Nhung lặng lẽ bỏ trốn ông chồng già qua sống chung với tôi như đôi vợ chồng.

Những ngày tháng bên nhau Nhung thủ thỉ làm sao bảo lảnh đứa con gái 16 tuổi, bởi tình mẹ luôn yêu thương con như trời bể; chúng tôi không thể có món tiền lớn, nhưng chiều ý người bạn tình, bèn gầy chân hụi nghĩa (social loan), được hơn 6000 Úc kim, chi phí cho luật sư và vé máy bay. Hy vọng cô gái trẻ sang đây giúp vợ chồng chúng tôi sanh cơ lập nghiệp xứ người, chứ vài năm nưã tuổi cao nhờ vả lại chúng…

Còn ông Long dựa cửa thẩn thờ ngóng trông, đấm ngực kêu trời ầm cả lên, tự trách mình quá nông cạn .

BÙI- THƠM-NGON

Hết


Leave a Comment

Open

Close