Thông Tin Truyện
Mẹ tôi là bác sĩ
Ngày Đăng: 01-03-2017
Tác Giả:
Tình Trạng Còn Tiếp
Tủ Truyện Thêm Chương

Mẹ tôi là bác sĩ

e nằm lên tôi… e nhanh nhẹn ngồi nhổm lên kê chim ngay sát bướm…rồi …ót… e thả ng xuống để chim tôi chạy sâu vào ng e…e đổ …

Đọc Tiếp DS Chương Bình Luận
4.0
1,050,008 total
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
15%

e nằm lên tôi… e nhanh nhẹn ngồi nhổm lên kê chim ngay sát bướm…rồi …ót… e thả ng xuống để chim tôi chạy sâu vào ng e…e đổ rạp lên tôi…

ư…
E nằn trên ngục tôi thở hồn hộc…tôi khẽ nhấp mông đẩy bướm e cao lên chút, để tôi có khoảng không mà nằm dưới nhấp lên bướm e…e cố nhoài lên để hôn tôi…

Đến khi tôi mệt thì e ngồi dậy, bắt đầu cưỡi ngựa…

Người e thon thả, mãi tóc ướt xõa xuống vai, vài ngọn tóc ướt dính vào bầu ngực e đang nhún nhẩy theo nhịp nhấp của e…e dễ thương phải, e quyến dũ…phải. E trong mắt tôi là bg con gái đẹp nhất, dễ thương nhất, là ng tôi muốn bao bọc che chở nhất…

2 tay e chống lên ngực tôi, 2 tay tôi đỡ lên ngực e…đầu e gục xuống lim dim…ng e mềm mại, uốn éo như con rắn…e muốn gục xuống ôm tôi lắm…nhưng e vẫn cố nhún, với lại tôi sợ ko đủ sức để đưa e và tôi tới địch…


Giờ này cái cảm giác ê nhức ở chim của tôi dường như tan biến trước sự quyến rũ của e…

Bỗng chân e quắp chặt tôi, ng gồng cứng lại…2 tay bấu chặt ngực tôi…

E rên lên 1 tiếng rồi bứớm e co thắt lại

aaaaaaa….ư…
E đổ gục lên tôi…thở dộc…phải e đã ra…e đã tới nơi e muốn…để e nghỉ 1 lúc.

Tôi khẽ nâng đầu e dậy.

hạnh này…

Dạ…

Anh…ư….e
E đã nhanh tay bịt mồm tôi lại…

E nhìn chằm chằm vào mắt tôi…vài giọt nước mắt e trào ra…

Vậy mà tôi cứ ngỡ tưởng e sẽ đồng ý , e sẽ hạnh phúc…

e đã nói a đừng yêu e mà…huhu
e gào to lên kèm theo tiếng nấc…

tại sao…tại sao e lại vậy..hay cho a biết đi…
Tôi bắt đầu tò mò…

e hận a, e thù a…a có biết ko…e muốn…trả thù…aaanh

Trả thù…
tôi giật m xoay cả tôi và e…tôi ko ngờ rằng tôi lại có cú xoay hoàn hảo đến vậy…chim vẫn trong bướm…

tôi ko thể tin vài tai m…tôi suy nghĩ thật kĩ lại..nhưng tôi đâu có làm gì..tôi bắt đầu tức giận…

trả thù a…e trả thù a bằng cách này…bằng cách để a yêu e…

D…ạ

Giờ e đã thỏa mãn chưa…

Hức…hức…e sai rồi…hức
Tôi chống tay lên nhìn e…e khóc to hơn và tôi cũng ứa nước mắt, vài giọt nước mắt của tôi đã nhanh chóng chảy xuống má e…

nhưng e….

E muốn trả thù tôi… vậy sao e còn trao tôi những điều này…hay e muốn tôi yêu e điên dại rồi mới nói ra…vậy e thành công rồi đó…

Không phải mà…hức…

Vui lên chứ e vì e thành công rồi mà…e hãy cười tươi như khi e bên tôi đi…cần gì phải khóc chư…

Huhuhu…
E càng ngày khóc to hơn…

E gào lên…

không mà…

Hay là vì e thích cái này…cái buồi to này, e thèm khát chứ gì…được…e sẽ được mà…
nói rồi tôi bắt đầu nhấp mạnh …thật mạnh và dữ tợn ,hùng hục như 1 kẻ hiếp dâm.

E đau đớn , quằn quại…e rên lên…

á…á…ư..ư…hức hức…
Mặc kệ e khóc và la…tôi cũng khóc, cũng đau đớn cả tinh thần và thể xác…

E đau đớn ,tủi hóng vậy nhưng mặc nhiên e ko chạy ko đẩy tôi ra…e vong tay ôm tôi thật chặt kéo xuống…

Giờ e ko khóc ko kêu, e can chịu e chấp nhận…dù e dấu khuôn mặt lên vai tôi…nhưng tôi biết e đau e đang khóc…

Tình dục là thứ gì đó làn con ng vui vẻ hạnh phúc .nhưng hoàn cảnh chúng tôi là đay khổ là cay đắng..

Tôi vẫn nhấp như vũ bão, nhanh mạnh hết sức…lúc đó tôi cảm nhận rằng chỉ cần trượt ra ngoài là chim tôi sẽ gẫy…

Nước mắt trào ra, nước nhờn cũng ra theo…

10p sau, tôi cũng ra. Tôi gồng m vào lớn lên.

aaaaaa…
Rồi đổ gục lên e thở dốc trong nước mắt…

E đã khô nước mắt, e vô cảm…khuôn mặt toát lên sự lạnh lẽo…tôi sợ voi cùng, vì trước đây đã quen với khuôn mặt dạng rỡ của e…

Tôi rút chim ra đỏi sang 1 bên…

E nhanh nhẹn vơ quần áo toan chạy đi…

Nhưng e lại ngã xuống….tôi biết e đau, ng e đã mất sức hẳn ko gượng được…

Thấy vậy tôi nhanh chóng chạy lại đỡ e..e đẩy tôi ra nhưng e đâu có sức và còn đau ở bướm…

Tôi bế em lên lại giường…tôi ôm e vào lòng…thật chặt…sợ rằng tôi bỏ e ra…e sẽ dại dột mất…

Tôi thật sự ngu ngốc dại dột khi làm vậy…

A xin lỗi, a xin lỗi e mà…anh yêu em…

Hức hức…
Giờ e lại bật khóc…tôi thương e, tôi yêu em…nhưng chỉ biết ôm e thật chặt vào lòng m…

Cứ vậy nửa tiếng sau…e đã ngừng khóc…e thổn thức.

a có biết… trai tim a ấm áp lắm không, cơ thể a ấm áp lắm không…

E cứ ngỡ trả thù a sẽ vui lắm…nhưng…

Nhưng sao…

Nhưng…đến khi a trao e những nụ hôn, những cái ôm ấm áp, những hơi ấm lòng a đã len vào trái tim em…nó làm e đau…

Khi e dẫn ng yêu đến trước mặt a…e thấy a buồn, thấy a gì đó tuyệt vọng thì lúc đó e cũng đau.. hằng đêm e đã khóc rất nhiều a biết ko…

E đã sai… e yêu a… e yêu a thật lòng …

Nhưng tại sao..tại sao e muốn trả thù a…

A còn nhớ năm lớp 11 lớp mình liên hoan ko…

Nhớ ..

A có biết lúc a say a đã làm gì ko…

A …không…

A là người đầu tiên của e…là người lấy đi sự trinh trắng của e…e đã hứa sẽ trao cho ng e yêu và là người lấy e làm vk…và rồi a đã làm với e…e hp…vì e yêu a…nhưng a lại yêu ng khác…trong khi a làm mà cứ gọi tên ngta…e đau lắm, nhục lắm, tủi thân lắm…a biết ko…
Hóa ra vậy….tôi đau lắm, tôi ân hận lắm…lúc đó cảm xúc sao khó tả đến vậy chứ…

a xin lỗi… vậy a cũng đáng bị e làm vậy mà…a chó lắm đúng ko…

e đã định trả thù đến cùng …nhưng e nhận ra rằng… a đau 1 thì e đau 10…e đau lắm…đau ở đây này…
e đưa tay tôi đặt lên ngực e…

a có lỗi…và a cũng yêu e thật lòng .. a đã để phí quá lâu…a đã nhầm tưởng tình bạn với tình yêu .e hãy để a bù đắp cho e được ko…

Đừng a…e đã có ng yêu, và e cũng yêu ngta…a nhìn này…e sắp là vk ng ta rồi…
Móa….lúc đó ông Phan Mạnh Quỳnh mà kịp ra bài Vợ Người Ta thì chắc tôi vác dao đi tìm ông ý…rồi mổ lợn lấy mỡ mà thông ông ý mất.

tại sao e …

E xin lỗi …vì e có nỗi khổ riêng, với lại e chắc m đến với nhau chắc không hp đâu…e xin lỗi…

Hức hức…
Tôi đã khóc, tôi khóc cho số phận m…

e đã chờ đợi a quá lâu , rồi lại bị a làm vậy đâm ra e…a đừng khóc nữa…
e đưa tay lên gạt nước mắt cho tôi…tay e khẽ miết má rồi bờ môi tôi…e nhìn âu yếm tôi…

có phải ng ấy là 1 phần trong việc trả thù của e…

Không đâu…sau này a sẽ biết…
Quả thật ko lâu sau tôi biết được…

Chuyện là, bố e có ông sếp là bố của ngy e…lần đầu gập bố mẹ tay kia ưng e luôn vì e dễ thương, lại ngoan hiền…vậy là họ gây sức ép lên bố e…lên bói e đành cho 2 đứa tìm hiểu nhau…sau quãng thời gian tìm hiểu thì e ưng ngta vì ngta cũng ngoan hiền chứ ko quậy phá gì, với lại e đang trong thời gian tuyệt vọng với tín hiệu từ tôi lên e đổ…nhiều khi tôi ko hiểu là bố mẹ e làm vậy mà vẫn cho tôi tự nhiên đến vậy.thì ra họ ko ưng tay kia, ko hiểu vì sao nữa chỉ biết là ko tin được với lại ghét tay sếp kia…k.với lại bme e rất quý tôi lên họ cứ ngấn ngầm mong chúng tôi nghịch dại là còng chúng tôi lại ngay…

Giờ e ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi…chúng tôi dường như cởi bỏ được uẩn khúc, và biết chúng tôi yêu nhau…

a này…

Gì e…

E yêu a…hihi…e làm e gái a nha…
E là vậy…e ko hợp với vai ác…e có lẽ đã gắn chặt với sự vui vẻ nhí nhảnh….lên e lại cười ngay được….

Tôi suy nghĩ về câu nói của e…tôi ngửa mặt lên trần thở dài…

a đừng vậy mà…đừng làm e buồn chứ…làn a trai nha nha …

Haiz….ừ…

E sẽ mãi bên a, a sẽ đi cùng a đến nơi a hp mà…

Nhưng…e là hp của a…

Không…
e lại phụng phịu lên…

rồi rồi …e gái thì e gái… a hứa sẽ bên e…bù đắp cho e những lỗi lầm của a…

Dạ…hihi…nhưng…

Nhưng sao…

Sao a e lại lấy cái này chọc nhau…
nói rồi e cầm chim tôi ngoe ngoảy…

Mẹ đang thối hết ruột mà cũng phì cười với e…

Đang định nói mẹ còn bị a bắt làm chuyện đó nữa là…

e biết e quyến rũ lắm ko…bên e a ko kìm được…

Hứ…hư quá…
tôi định tiến lại hôn e thì e lại cự lại…

thôi…e đAu…
đành vậy…đằng nào tôi cũng oải lắm rồi…

Vậy là ôm chặt e vào lòng . cả 2 thiếp đi.

6h tôi choàng tỉnh dậy…e ko còn đây, quần áo cũng đã thu dọn…

Tôi với điếu thuốc châm lên rít những hơi dài…

E yêu tôi, tôi yêu e…và chúng tôi là a e…cay đắng…cũng tại tôi hết, biết trách ai…tự trách bản thân m thôi.

Tôi muốn gào lên a nhớ e, a yêu e…nhưng vì trách nhiệm với hạnh phúc của e…tôi tự dặn m phải im lặng…phải dấu đi, phải vui vẻ bên e…để e yên lòng đi đến hp của e.

Biết là ko thể bên e mãi msĩ…nhưng trong tôi vẫn tin tưởng 1 NGÀY NÀO ĐÓ, E SẼ MÃI LÀ CỦA TÔI,E SẼ LÀ VK CỦA TÔI….

T mệt mỏi dậy tắm qua cho sảng khoái….chắc giờ mẹ đã về…tôi bước chậm xuống nhà…đói quá…

Công nhận cái chò dại dột 5 shot mệt thật…đi được ⅘ rồi…cái nữa chắc chết…

Tiếng bát đũa vang dần lên…tôi cứ ngỡ là mẹ…nhưng khi đến gần, thì ra là e…

Tiến đến ôm e từ sau. E mặc cái quần áo cộc của tôi…nhìn bựa mà dễ thương cực.

A tưởng e về rồi…

A dậy rồi à…e về sao được…đây cũng là nhà e mà…với lại a trai đói…e thì ko quần áo thì về sao được…hihi
e ko mặc đồ lót…tôi đưa tay xuống vào trong quần mà sờ bướm e…

e còn đau ko…

Dạ…
E quay lại đấm tôi…

đã to vậy lại còn làm mạnh vậy…giờ làm e ko đi nổi nè…

Ko đi được thì a bế…hi

A trai vậy à…dòi loạn luân chứ…

Hihi
Bữa cơm dọn ra…chúng tôi ăn trước, phần mẹ thức ăn…

Ăn xong. E định lên nhà thay quần áo.nhìn e đi lại khó khăn, hơi dạng chân buồn cười cực.

e đi đâu…

E thay quần áo…nhỡ mẹ về…thì…
Tôi chạy lại…ra hiệu e lên lưng.tôi cõng e lên phòng…

Nhìn e thay quần áo mà thèm…hihi…e cũng chẳng ngại gì, e thay trước mặt tôi…

Xong lại cõng e xuống nhà…

Chúng tôi ngồi ghế xem tivi…e dựa hẳn vào lòng tôi…để tôi ôm e…

Tiếng tivi khá to…đến khi bỗng tivi im lặng chút thì…

đấy e tin chưa…
2 chúng tôi quay lại…ôi thôi…2 mẹ chúng tôi đang nhìn chúng tôi cười cười…

a chị được đấy…nhìn đẹp đôi ghê…
E chữa ngay…

a e thì có gì đâu mà…
2 mẹ ngồi xuống …bỗng nghiêm đến lạ…

2 con nói chuyện với 2 mẹ nè…

Dạ…dạ
Mẹ h nói

2 mẹ thấy 2 đứa hợp nhau…2 gia đình cũng oke…vậy 2 con nghĩ sao…

Dạ chúng con…chỉ…coi nhau…như..
H nói vậy tôi cũng chen luôn…

a e thôi ạ…
2 mẹ thở dài thườn thượt…

bme 2 bên kệ chúng mày đấy…tùy…
Tôi biết mẹ đoán ra chúng tôi có gì…nhưng thất vọng vì chúng tôi quyết coi nhau vậy…

Nhĩ cách thoát ra không khí này…tôi dậy kéo e đi…

cho bọn con đi chơi chút nha…
Tôi kéo e đi nhưng e bỗng khụy chân xuống…chắc e chạm mạnh quá lên đau… 2 mẹ nhìn theo

cái thằng qủy kia…bế nó đi…nó đau vậy mà kéo như kéo bừa thế…
đùa 2 chúng tôi nhìn lại thấy bộ mặt nham hiểm của 2 mẹ mà vừa ớn vừa ngại…

Nhưng dù sao…

Tôi quay bế e lên…e vừa ngại, vừa đau…e đấm tôi thùm thụp vì cái tôi nghịch dại lại còn kéo e đi chơi…

2 mẹ thì cười…nham hiểm…

Chở e đi hóng gió…tôi cứ đi vậy ko một đích đến như chuyện tình chúng tôi…

Nhận nhau là a e, nhưng chúng tôi đều hiểu ngầm rằng…khi nhớ nhung…chúng tôi vẫn có thể lao đến nhau…nhưng e có ck thì khó lắm và nếu làm vậy có lẽ chúng tôi sẽ không hạnh phúc…mãi mãi ko…

Đến lúc nào đó, gần thôi, e sẽ phải mạnh mẽ rời xa tôi…để tôi lại và đi tiếp…còn tôi ư…chắc chắn sẽ đứng lại…hy vọng , chờ đợi e quay về…

Tôi sống đủ lâu, đi đủ nhiều để biết con đường nào vắng ng. Tôi cứ chậm dãi chở e…để e ôm chặt tôi cùng nhau hứng những cơn gió mát dịu của buổi tối thổi vào ng…thổi bay đi cái hừng hực khao khát yêu thương.

E cười, e hát tỏ vẻ vui vẻ…nhưng tôi biết trong e đau đớn như nào…cũng như tôi thôi…

Sau hnay…tôi sẽ vui, ít nhất trước e…để e thêm vững vàng, an tâm với lựa chọn của e…

11h đêm…đưa e về…nhẹ nhàng mở cửa nhà e…bế e vào lòng và chậm dãi từng bước về phòng e…

Tôi biết đâu đó trên kia…có 2 ng nhìn theo…họ ko vội vã mà họ bình thản quan sát…

Đặt e lên giường…đặt lên môi e 1 nụ hôn… chao e 1 nụ cười…chúc e 1 lời chúc…tôi chậm dãi rời phòng e…

Mẹ e đón tôi ngay chân cầu thang…

con ở đây mà ngủ…về muộn nguy hiểm lắm…

…dạ thôi mẹ…mẹ con ở nhà 1 m….con không yên tâm…
Lý do quá hợp lý…chỉnh lúc này…tôi ở lại mới là nguy hiểm với tôi và e…

ừ…thế thôi…con về cẩn thân…
Tôi bước đi…nhưng mẹ e vẫn thỏ thẻ.

mẹ tùy chúng mày đấy…nhìn 2 đứa mày như vậy bme buồn lắm…dù sao bme vẫn coi con như ng trong nhà…

Dạ…mẹ…

Nhớ đấy…
tôi ko nói gì…lẳng lặng bước đi… tôi biết ý mẹ e muốn nói.có lẽ sợ vì chuyện này mà tôi tránh bme e.bme e có lẽ cũng đã quá quen với sự hiện diện của tôi.mà quả thật, 7 năm trời qua lại…ăn uống cùng, rồi có khi ngủ lại…ng chứ có phải sắt đá đâu mà ko có tình cảm…

Tôi muốn đi thêm…nhưng tôi mệt…lại đành về…

Có lẽ mẹ đã ngủ…

Tôi lên phòng…cảnh tượng sao lộn xộn nhưng lại ấm áp lạ thường…cái ấm áp ấy nó muốn bóp nghẹt tôi…

Bước nhanh lên phòng gym…tôi ngồi dựa vào tường…rút 1 điếu thuốc…tôi rít 1 hơi dài lại ngửa cổ lên nhả ra 1 làn khói…tôi thấy những vì sao lấp lánh, tôi cản nhận được làn gió mát…

Cứ vậy 1 điếu 2 điếu rồi điếu thứ 5 liên tục được châm lửa…

Tôi cảm nhận thấy có ng đứng nhìn tôi …tôi biết là mẹ…mẹ chẳng nói gì nhẹ bước tới tôi ngồi xuống dựa vào tường…rồi từ từ ngả vào vai tôi…

con yêu h nhiều lắm, đúng ko.

….

Mẹ chắc h cũng yêu con…vậy sao 2 đứa lại phải làm vậy…
tôi rít 1 hơi…

mẹ biết h đã có ng yêu đúng ko???

Mẹ có nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay h ko…

H yêu con đúng …nhưng con chắc chưa đủ lý do để chúng con bên nhau…

Bố mẹ bên ý cũng buồn lắm…nhưng thôi duyên số tùy bọn con..

Hai đứa đã…
tôi hiểu ý mẹ…

dạ…


bỗng dưng muốn tâm sự cùng ai đó…muốn nói tất cả để có ng cảm thông chia sẻ…vậy là tôi kể lại mọi chuyện với mẹ…từ hận thù đến yêu thương…từ vui vẻ vô tư đến buồn rầu khó sử.

Trên cuộc đời , ai cũng có chung 1 cái tên cho mỗi nỗi buồn, nhưng ko mấy ai có chung hoàn cảnh tạo lên nỗi buồn chung ấy…

Tôi biết chắc, tuy nói ngoài cuộc dễ phân định khuyên nhủ, nhưng mẹ vào hoàn cảnh này cũng bó tay…

Tôi biết vậy, chỉ mong có ng nghe tôi nói, nghe tôi than thở là vui lắm rồi….

Rồi 2 ng lại im lặng, cùng cảm nhận không gian…buổi đêm mang lại….

mai mấy giờ mẹ bay…

Haiz…mẹ bay đêm…2h sáng…

Vâng…thôi đi ngủ mẹ…

Ừ…
Bước xuống cầu thang…

mẹ ngủ với con nha…

Thôi mẹ mệt, với lại con cũng mệt rồi đó…

Không…chỉ là con muốn có hơi ấm thôi…chứ ko gì đâu…
Không để mẹ nói gì thêm…tôi kéo mẹ về phòng tôi…đóng cửa bật điều hòa…kéo mẹ lại giường, cái váy ngủ mẹ khẽ tung bay…rồi mẹ đổ xuống giường cùng tôi…

Tôi ko muốn làm gì cả…chỉ muốn ôm mẹ ngủ, đỡ trống chải thôi…mẹ nằm trong vòng tay tôi…rồi cả 2 thiếp đi…

Sáng sau…tôi chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ dài…với tay đt xem giờ…mới 10h sáng…

Đt có tin nhắn…” mẹ vào bệnh viên…chiều mẹ về’”.

Công nhận là mệt, ng tôi dã dời…chim thì sưng tếu lên…nhưng ngủ mãi cũng chán lên rủ bọn bạn ra quán tôi làm uống cafe.

Mấy thằng ngồi chém gió từ gái gú rồi sang game, sang xh, rồi đến chính trị loạn xì ngầu…

Bống ông quản lý thấy tôi liền chạy ra…

á đù….tưởng nghỉ công chuyện, mà cũng rảnh ra đây cơ ah…

Hihi…

Chiều làm e nhé…heehe…

Đùa a…e đang bận công việc ở nhà mà…mà a mang e bao thuốc với…

Á….dám sai a mày cơ ah…
Tôi chêu, tôi lớn giọng gọi

chủ quán , chủ quán đâu ra xem quản lý này…
Tôi thừa biết tầm này ít khi chủ có ở quán…

Ông quản lý xoắn quẩy bịt miệng tôi. mấy khách thì nhìn…mấy e phục vụ cũng biết qua tôi lên chỉ bụm

Mẹ tôi là bác sĩ
3.4 (93) votes


5 Chương Mới Nhất

31 Nhận Xét

    • 11/01/2018 Ki si dam duc says: Trả lời

      Ads ơi,mau mau ra tiếp chap 5 đi,mình chịu hết nổi òj…1 nhân tài kể truyện như add mà thôi k kể nữa thì phí lắm.mau nha,ae đang chờ truyện của add xuất bản đấy!đag hay mà cụt hứg thì tức lắm…!

    • 11/01/2018 mainhi says: Trả lời

      Hết truyện rồi à
      Nếu là tôi tôi sẽ cho bà mẹ có thai và sinh con cho thằng con

    • 21/12/2017 chuanman18 says: Trả lời

      mong có thể tiếp tục đọc những dong tâm sự của anh ( coog nhận cách kể chuyện của anh vừa hài hước vừa hấp dẫn)

    • 20/12/2017 chuanman18 says: Trả lời

      cách kể chuyện của anh tác giả làm em cảm thấy như là anh đang tâm sự với chính em vậy ( dù không chắc chuyện này có thật hay ko nữa …+_+)

    • 01/07/2017 Tuân says: Trả lời

      chap 16 hay 17 j á. tui coi cảm động wa’. ngồi ngòi net coi mak khóc lun. ai bik những thể loại truyện ngôn tình hay hay hk? share tui vs

      • 12/08/2017 Quân says:

        Sao đọc đc mỗi chương 4 phần 5 thế

    • 02/06/2017 akira says: Trả lời

      mong ad ra hết các phần luôn, chứ để thế này khó chịu quá……

  • Leave a Comment

    Open

    Close