Thông Tin Truyện
Thủ dâm với chiếc quần lót của dì
Ngày Đăng: 02-09-2016
Tác Giả:
Tình Trạng Hoàn Thành
Tủ Truyện Thêm Chương

Thủ dâm với chiếc quần lót của dì

Hỏi: Từ khi biết thủ dâm, em làm 3 lần một ngày, phần nhiều ở trong phòng tắm của Dì em. Gần đây em lại có một ý tưởng …

Đọc Tiếp DS Chương Bình Luận
4.0
1,050,008 total
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
15%

Hỏi: Từ khi biết thủ dâm, em làm 3 lần một ngày, phần nhiều ở trong phòng tắm của Dì em. Gần đây em lại có một ý tưởng rất lạ lùng, khi tình cờ thấy quần lót của Dì trong sọt, em đã nhặt nó lên, ngửi nó trong lúc thỏa mãn cho mình.

Thú thực rằng, em có rất nhiều cái đam mê kỳ lạ với cái mùi tiết ra từ miếng vải lót đó, em không biết phải nói sao. Và sau đó, hễ gặp Dì là tôi không kềm được sự cương cứng. Em lại không kềm nỗi lòng mình mỗi khi Dì đi vắng, em đã lục lạo quần áo Dì, tìm những quần áo lót của Dì để ngửi, ngay cả dùng chúng để thủ dâm, kể luôn xuất tinh vào đó. Xin hỏi điều này (ngửi quần áo lót) là bình thường hay bất bình thường ? Hơn nữa, là gần đây tôi phát giác mình đã mơ tưởng bậy bạ loạn luân Dì cháu, nó thực sự kích thích em rất nhiều khi nghĩ tới. Anh có thể cho em biết chuyện này phải giải quyết làm sao ?
Làm ơn đừng nêu tên em ra. Em cần gấp câu trả lời. Ký tên: Một thanh niên 16 tuổi.

làm tình

Thủ dâm với chiếc quần lót của dì

Trả lời: Em thân mến. Cám ơn em có lòng viết email đến nhờ anh. Về chuyện của em, có rất nhiều thứ phải được thảo luận kỹ càng. Vấn đề trước tiên, cái mà tiếng Anh gọi là “fetish”, anh tạm dịch là “Đam tưởng vật dụng”, đam mê về một tư tưởng kỳ lạ trên một vật dụng nào đó có thể kích thích tình dục được. Còn một vấn đề khác, đó là lòng mơ tưởng loạn luân (incest fantasies). Hai thứ này rất thông thường ở văn hóa Tây phương hơn ở Á đông. Bây giờ, xét về câu hỏi của em “bình thường hay bất bình thường”, thật là khó trả lời. Bởi vì đã từ lâu, xã hội cho rằng “mơ tưởng loạn luân” là điều bất bình thường, là bệnh hoạn, nhưng cũng có một số người vẫn bài trừ lập luận đó và cho rằng một sự tự nhiên có ở con người. Ngày nay cuộc tranh luận đó vẫn còn, và luôn phái chống đối giành phần đa số được ủng hộ.
Tuy nhiên phần đa số đó dần dà giảm bớt, vì một phần ở sự cởi mở xứ Tây phương (số người cho là TỐT nghĩ đây là một sự cải cách tình dục), một phần vì khoa học tiến bộ đã khám phá ra những ức chế của tâm sinh lý học đòi hỏi tự nhiên, và một phần do thông tin Internet đã cung cấp rất nhiều tài liệu bổ ích giải thích kỹ càng hơn. Phần lớn cái chúng ta biết và nghĩ về sex và tính dục bắt đầu biến chuyển từ giai đoạn thông tin mạng lưới này. Cái mà chúng ta học từ các chuyên gia, về hành động của em, là một chuyện hoàn toàn “bình thường”.

Theo khoa học cho biết, không riêng gì loài vật, cơ thể con người cũng tiết ra một mùi tự nhiên đặc biệt (không phải mồ hôi), và những hương vị đó đem sự kích thích tính dục tới cho loài vật (có loài cách nhau mấy số vẫn đánh hơi được như loài chồn, loài tê giác) và cũng áp dụng với loài người. Mùi vị trên thân thể là sự gợi dục tự nhiên để hấp dẫn giới khác. Cả hai giới Nam-Nữ đều tiết ra mùi này ở bộ phận sinh dục một cách sinh học, ngay khi chỉ vận động hằng ngày, mùi này sẽ đọng lại ở quần lót, hoặc khi những tuyến sinh dục tiết ra theo chu kỳ. Những thứ này là những thứ em “mơ tưởng”, “thích thú” theo bản năng, chỉ là sự “mời gọi” của tạo hóa thiên nhiên, để kích thích tính dục theo sự cần thiết bình thường khi trưởng thành.
Nhưng nếu chỉ đáp ứng theo sự “mời gọi” tự nhiên đó thì không sao, đi lục lọi mùi vị trên một vật nào đó của ai, mới là điều đáng lưu ý, như trường hợp em vào phòng của Dì em tìm quần áo chẳng hạn. Nó còn được gọi là “Đam tưởng vật dụng” như nói trên. Xét về tâm lý học, “Đam tưởng vật dụng” được xem là sự hấp dẫn đối tượng một cách bất bình thường, bệnh hoạn vì cho là thiếu cân bằng tâm lý; Nhưng ngày nay, nhiều chuyên gia tâm lý, và sinh lý chưa dám khẳng định đó là một sự “bất bình thường”. Bởi vì đây là một điều khá phức tạp. Sự thật là chúng ta không biết đích xác định nghĩa của cái gì gọi “bình thường” và “bất bình thường” khi nói chung về tính dục, và nói riêng về “đam tưởng vật dụng”. Do vậy, trường hợp của em bị kích thích bởi hương vị của người khác phái là rất “bình thường” theo tính chất thiên nhiên, và nó rất là thông thường ở người thành niên. Vì thế, để trấn an em, đó không phải là điều lạ lùng. Nhưng dẫu sao em cũng nên thận trọng về điều này.

Cho dù kích thích đến từ hương vị là bình thường theo sinh học lý, nhưng trở thành thái quá về nó có thể đáng lo ngại. “Thái quá” cho riêng chuyện này có thể tổn hại đến tâm sinh lý và mặc cảm tội lỗi. Nhiều thanh niên cho rằng MỘT THỨ DUY NHẤT là quần lót mới kích thích họ được, những thứ khác thì không. Đây cũng là điều không tốt, vì không chỉ có hương vị từ quần lót mới là thứ kích thích được. Nhiều người đã chịu khó tìm chuyên gia tâm lý giúp đỡ về sự “thái quá” này. Theo tôi, “Đam tưởng vật dụng” khó tự chữa được, nhưng nếu có một chuyên gia cố vấn, giúp họ biết chấp nhận, biết tương ứng phát triễn theo hướng tốt với nó, và học cách tự chủ cảm giác nếu cần thiết. Một điều phức tạp khác về sự “thái quá” này sẽ “xúi giục” bạn đi tìm những cảm giác mạnh hơn, mà có thể trở thành “biến thái”, có thể bị phạm pháp, như hành vi trộm cắp quần lót hoặc “sưu tầm” chúng. Đó là điều thực sự đáng lo ngại, với họ sự “biến thái” đã khiến họ “đục khoét” vào nhà người khác, lục lạo quần áo, và nghiêm trọng hơn cả là cướp lấy quần lót trên người của nạn nhân. Tuy nhiên, có một số thanh niên biết cách “tự chế” sự “thái quá” của mình khi tránh đi đến chuyện phạm pháp. Đó cũng là một điều nên làm, nhưng trốn tránh không phải là phương pháp bền lâu. Thế có bao giờ bạn lục lạo đồ đạc riêng tư của người thân ? Họ sẽ nghĩ gì nếu biết được bạn đã làm gì với quần lót của họ ? Đó là điều bạn phải lưu tâm đến.

Một điều đáng lưu tâm khác được nhắc tới, phải cần được suy xét cẩn thận để hiểu cặn kẽ, không riêng cho em mà cho tất cả thanh niên khác. Điều thứ nhất đã nhắc qua là “Đam tưởng vật dụng”, điều thứ hai là “mơ tưởng loạn luân”. Đây là hai điều rất quan trọng trong lãnh vực tình dục mà ngày nay chúng ta thường gặp thấy ở giới thanh niên.

Thời đại 2000, người ta nói chuyện về sex có vẻ cởi mở hơn, và xã hội có vẻ chấp nhận đối mặt với những vấn đề mà xưa nay bưng bít. Điển hình là vấn đề loạn luân. Loạn luân được định nghĩa “giao hợp gìữa hai người có cùng huyết thống, không hợp pháp để cưới nhau.” – điều này cũng có vẻ mơ hồ. Một số người cho là loạn luân không nhất thiết phải giao hợp mới là loạn luân. Nếu loạn luân được định nghĩa “sự tiếp xúc tính dục giữa hai người cùng huyết thống”, như là khẩu dâm, thủ dâm, và những sự va chạm thân xác có tính gợi dục. Thì dĩ nhiên, câu hỏi sẽ được đặt ra, loạn luân như vậy là đúng hay sai, hoặc là “bình thường” hay “bất bình thường”. Đôi khi người ta tưởng những điều cấm kỵ, mất đạo đức lại chỉ là những cảm tính thông thường, lẽ thường, là thiên nhiên, cho nên thêm một điểm nghi vấn đã nêu ra: “nếu đã là cảm tính thông thường thì không thể gọi là loạn luân (loạn cái thường và đạo lý), và không thể nào cho là “bất bình thường” ? Câu hỏi này phải được tìm tỏi, quan sát dưới cặp mắt chân thật, cởi mở, và thận trọng, đương nhiên không phải một sớm một chiều mà thấu đáo được, nhưng tin rằng khoa học tiến bộ sẽ có câu giải đáp.

Một trong những lý do đó, loạn luân là một sự cấm kỵ nghiêm trọng. Không cần phải hỏi, bàn thảo về chuyện loạn luân với một ai đó thật không mấy dễ dàng. Nếu bạn hỏi ai đó về điều này, bạn sẽ gặp phản bác kịch liệt ngay. Còn những người thực sự muốn đem vấn đề này ra mổ xẻ lại luôn là những người buộc tội kẻ khác, và họ lập tức tô đậm sự loạn luân bằng những hình ảnh đã có từ tin tức, sách báo, tiểu thuyết và phim ảnh, rằng loạn luân là một việc tày trời mà một người cưỡng ép tình dục với một người cùng giòng họ nhỏ tuổi hơn. Họ cho là sự cưỡng ép này bao gồm vũ lực, hâm dọa hoặc ép buộc, bắt ai đo phải làm chuyện ngoài ý muốn, dù có gây hại thân thể của kẻ khác không. Tóm lại, họ cho là loạn luân đồng nghĩa với SỰ HÀNH HẠ – đặc biệt là hành hạ trẻ em, và dĩ nhiên mọi người sẽ lên án điều này, đúng không ?

Tuy nhiên, nhiều năm qua, tác giả Nancy Friday đã đưa ra một lập luân thách thức với công chúng, rằng mơ tưởng loạn luân là bình thường. Trong một loạt sách của cô ta về phụ nữ và những đam mê thầm kín, cô cũng có nhắc tới cái đam mê về sự loạn luân. Nhiều người đã phản bác, mạt xát cuốn sách của cô, ngay cả cấm đoán phát hành ở vài quốc gia, có cả chính quyền cởi mở như Canada. Cho đến bây giờ, lần đầu tiên, sau 25 năm, mới có người dám cho là mơ tưởng loạn luân là bình thường và đó là những người dám lên tiếng chỉ qua hệ thống mạng lưới toàn cầu mà thôi.
Điều đó chứng tỏ rằng loạn luân là một vấn đề nghiêm trọng, và cái mà chúng ta chỉ biết là bao nhiêu người mơ tưởng loạn luân mà không bao giờ nhận thức là bao nhiêu triệu người là nạn nhân của sự ép-buộc-loạn-luân (không phải là mơ tưởng nữa) trong gia đình. Bị ép-buộc-loạn-luân là một điều tồi tệ vì nó tàn phá đời sống của kẻ khác, như trong truyện “Người Cha Ghẻ Bạo Dâm”, và truyện “Phượng Vỹ” của tôi viết, chưa kể những trường hợp có thể dẫn tới tình trạng tự tử. Nạn nhân thường gặp trở ngại tâm sinh lý về sau, và phải cần chuyên giúp đỡ mới khá được. Một điều khác đáng đề cập, là người ép-buộc-loạn-luân thường đi đôi với nghiện rượu (như là người cha say rượu bắt con họ phải phục tùng tính dục, như truyện “Cây Mận Sau Nhà” chẳng hạn : Người cha chồng với con dâu).

Một quy tắc đáng nhớ: Đừng bao giờ dùng vũ lực, ép buộc, dụ dỗ ai vào quan hệ tình dục khi người đó không muốn. Ngay cả ai đó chạm vào bạn mà bạn không thích hoặc muốn, bạn phải bảo NGỪNG ngay. Có thể nhấn mạnh “KHÔNG ! Tôi không muốn!”, và cố gắng rời khỏi đó. Nếu kẻ đó vẫn không ngừng, hoặc tìm cách khác, bạn nên cần người can thiệp ngay lập tức.

Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần bàn mặt xấu của sự loạn luân thôi. Đương nhiên sẽ có những người phê phán công kích chúng tôi vì đã mang ra bàn thảo với giới trẻ, vấn đề được đưa ra là loạn luân được tình nguyện từ hai phía, và vấn đề mơ tưởng loạn luân không thấy mặc cảm, mà rất nhiều người đã có một lần làm qua.

Trong trường hợp của em, em chỉ “đáp ứng theo sự đòi hỏi tính dục”, đó là chiếc quần lót của một người phụ nữ, là Dì em. Khi người ta yêu thương nhau, mùi hương trên thân thể là mùi kích thích nhất (tìm đọc “Nữ Sinh Phòng Trọ” có đăng trên TruyenVKL.com). Tuy nhiên, cũng không ngoại lệ trường hợp em đã mơ tưởng “bậy bạ” với cô ấy nếu có thể, dù cho em có ngửi quần lót hay không. Điều này cũng khó giải thích được vì phải cần thêm nhiều chi tiết nữa. Mơ tưởng loạn luân, ngay cả với mẹ hoặc cha, con gái hoặc con trai, anh hay chị, em như truyện “Chị Tôi” chẳnghạn, quả thật chỉ là những mơ tưởng tính dục thông thường, và nói thật, chúng tôi rất ngạc nhiên vì một số thanh niên đã “thú tội” về hành động loạn luân (không phải là mơ tưởng nữa) với cha hoặc mẹ, với anh hoặc em; Ngay cả với cô giáo cũng có thể gọi là loạn luân theo phong tục của người Á đông, như truyện “Hắn”, truyện “Cô Giáo Thảo”, “Cô Giáo Kiều Thu”, “Cô Giáo Mai” chẳng hạn. Tuy đây có thể chỉ là một lời thú tội giả mạo, như trong truyện “Phượng Vỹ” mà tôi đã viết hộ cho một độc giả, những lời mô tả trong email rất là chân thật, hay như truyện “Tuổi Thơ Lạc Lỏng”, nhân vật chính chỉ muốn nêu lên hành động của mình là sự vụng dại của tuổi thơ. Chúng tôi không nói là không tin những lời thú tội này, nhưng rõ ràng cũng có một số người phạm tội loạn luân mà vẫn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Có khi chuyện đã xảy ra rồi, coi như một lầm lỗi thuở còn trẻ thơ, giữa anh và em gái, để rồi nó chỉ còn lại là một thoáng kỷ niệm !

Nếu như có sự thỏa thuận giữa đôi bên, thì sự loạn luân này có khác gì với sự ép buộc ? Nếu định nghĩa của sự loạn luân là “giao hợp giữa hai người cùng huyết thống”, vậy thủ dâm có gọi là loạn luân. Có nhiều trường hợp anh, chị hoặc em thủ dâm với nhau, hoặc khẩu dâm cho nhau, và họ rất là thoải mái trong việc này, đó có gọi là loạn luân ?. Hoặc chỉ thủ dâm trước sự hiện diện của một người thân (không đụng nhau), có gọi là loạn luân ? Vậy phải coi định nghĩa chính xác của sự loạn luân là gì! Chỉ tiếc là xã hội không “cho phép” bàn thảo đến vấn đề này, hoặc cố tình không muốn trả lời. Nhưng một điều quá rõ ràng, qua những câu chuyện loạn luân có ở TruyenVKL.com, hư hư thật thật cho ta biết là mơ tưởng loạn luân là một điều rất thông thường. Nó chiếm số lượng độc giả nhiều nhất so với các truyện khác, và nó được yêu cầu sáng tác nhiều nhất. Thật đáng ngạc nhiên với tôi ! Điều đó có phải đã chứng minh mơ tưởng loạn luân đã có trong đa số chúng ta, chỉ là không bao giờ chấp nhận cái lý thuyết ấy một cách công khai ?

Trở lại câu hỏi của em, để công bằng mà nói, những thứ em làm không đến nỗi lạ lùng, kỳ dị như em diễn tả, vì vậy đừng nghĩ em là một người quái dị, ghê tởm. Tuy nhiên, cũng phải nói, nếu hành động của em trở thành “thái quá”, thì nó sẽ nguy hại. Em không nên chỉ thu gọn những cảm giác có ở HƯƠNG VỊ hoặc chỉ QUẦN LÓT, mà nên khám phá, thay đổi những gì khác hơn. Cũng phải chắc chắn không trộm cắp quần lót phụ nữ để thỏa mãn tính dục mình. Nếu như ai mắc phải điều này, phải cần chuyên gia tâm lý trị liệu, không vì đó là một căn “bệnh” để “trị” mà họ sẽ dạy ta biết cách “mơ tưởng vật dụng”, biết cách tự chủ khỏi phải đi trộm cắp, hoặc tránh những việc khác tệ hại còn hơn vậy nữa.
Về chuyện mơ tưởng đến Dì em, mơ tưởng là chuyện tốt, nhưng phải nằm trong giới hạn của sự bình thường, tự nhiên, hấp dẫn, không tục tỉu ghê gớm. Ngoài ra, em còn phải học nhận thức thêm, cái nào là mơ tưởng chỉ để … mơ tưởng, cái nào là thực tế phải theo thực tế. Đừng xen lẫn !

Như đã nói trên, em phải tìm tòi thay đổi những mơ tưởng với những ai khác hơn, không chỉ riêng một mình Dì em sẽ biến tư tưởng của em bị cùn ở chỉ một thứ, có thể sẽ trở thành “thái quá”. Hãy tìm những ý nghĩ khác hay hơn, và chỉ nên để sự MƠ TƯỞNG đó trong ảo mộng, rồi thời trôi qua em sẽ nhận ra sự “bình thường” đó quả thực vô hại.
Như xã hội, các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia, chuyên gia tâm lý đã nêu lên loạn luân LUÔN là một sự tai hại, sai trái, với nhiều mức độ khác nhau, và nạn nhân luôn là một đứa trẻ hơn trong gia đình. Với lập luận này, nhiều sự tranh luận về loạn luân đã đưa ra, mà thường là bêu xấu, nhưng rồi chính một số người xấu hơn đã âm thầm “mơ tuởng loạn luân” không ai biết đến. Cái đó còn gọi là “Sự cấm kỵ dưới cặp mắt của đại đa số”, chứ không phải ý tưởng của riêng một cá nhân. Và rồi vấn đề bị bưng bít, người ta sợ phải nói ra, hay ít nhất CHÂN THẬT để nói ra. Chỉ khi qua Internet, qua email người ta mới DÁM bắt đầu thố lộ sự thật đó vì biết rằng KHÔNG AI BIẾT TA LÀ AI QUA INTERNET/EMAIL”, không ai có thể tấn công ta, cho dù có biết cũng không làm được gì ta.

Vì vậy, tiếc thay, là những vấn đề tính dục vẫn còn bị ém nhẹm, và giới trẻ lại thiếu kiến thức về tính dục cần biết. Chúng tôi tin rằng ai cũng muốn có một đời sống tình dục tốt đẹp, vì thế bàn thảo và học hỏi trong thể thức cởi mở vẫn hay hơn. Như những vấn đề liên quan đến ma túy, rượu, loạn luân ép buộc, sex với trẻ em, cưỡng bức NẾU được mang ra bàn thảo cởi mở, vấn đề sẽ không còn nan giải.

Vậy có đúng không nếu như anh trai và em gái gần gũi nhau, khi cả hai có thủ dâm với nhau hoặc cho nhau ?
Vậy có đúng không khi một gia đình luôn cởi mở chuyện tình dục, ngay cả không mặc quần áo ở trong nhà như các gia đình ở Châu âu ?

Vậy có đúng không khi các thành viên trong gia đình có sự “quan hệ” mật thiết mà không thấy mặc cảm tội lỗi, khi có một sự đồng tình thích thú ? Điều này có làm bớt đi cái phong kiến về tính dục ở bạn hay không, hay mãi nó vẫn là một điều phi đạo đức ?

Cái đó chúng tôi cũng vẫn chưa có câu trả lời. Nhiều người sẽ lên án nó, có lẽ bạn đang đọc những hàng trên đây cũng sẽ phản bác nó. Bởi vì nó quả thật là một điều khá nghiêm trọng, một chuyện luôn được đại đa số cùng chống đối, vì thế chúng tôi không kêu gọi ai phải thực hành bởi vì tính chất nghiêm trọng đó, nhưng đây có thể là cái chúng ta đọc thêm cho biết, cho hiểu, và là cái để chúng ta có những suy nghĩ mới lạ khi chúng ta đã và đang ở vào thiên niên kỷ mới.

Thủ dâm với chiếc quần lót của dì
2.8 (4) votes


    Leave a Comment

    Open

    Close