Thông Tin Truyện
Tống tình chị hàng xóm 2017
Ngày Đăng: 08-02-2017
Tác Giả:
Tình Trạng Còn Tiếp
Tủ Truyện Thêm Chương

Tống tình chị hàng xóm 2017

Tống tình chị hàng xóm 2017 là tiếp nối của truyện thật Tống tình chị hàng xóm của tác giả Haodam. Do một số lý do cá nhân nên phiên bản …

Đọc Tiếp DS Chương Bình Luận
4.0
1,050,008 total
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
15%

Tống tình chị hàng xóm 2017 là tiếp nối của truyện thật Tống tình chị hàng xóm của tác giả . Do một số lý do cá nhân nên phiên bản gốc tạm dừng. Đây là chuyện của tác giả mới tiếp nối tác phẩm cũ, văn phong cũng sẽ khác nhưng sẽ có cái hay riêng. Xin mời độc giả thưởng thức.

Tống tình chị hàng xóm 2

Truyện sex Tống tình chị hàng xóm 2017

Sau khi về đến nhà, tranh thủ tắm qua loa một tý, leo lên giường ngủ thêm một giấc nữa. Nằm ngủ mà có ngủ được đâu, lăn qua lăn về, chợp mắt được tý chút, nghe có tiếng xe bấm còi. Nhỏm dậy, nhìn ra ngoài, thấy anh P. chồng chị đã về. Tôi cũng vờ chạy ra, chào hỏi anhP.

– Về sớm vậy anh? Bụng hỏi vậy thôi, chứ thầm mong về càng trễ càng hay.
– Ừ, anh xong việc sớm về ngay. Em không đi làm hả?
– Em mệt nên báo cho sếp xin nghỉ một buổi.
Vừa nói mắt vừa liếc chị đang từ trong nhà bước ra. Chị có vẻ giả lơ không để ý gì đến mình. Nói cười vui vẻ với anh P, rồi cùng anh P khoác tay vào nhà. “Chị cứ yên tâm, chị sẽ dần thuộc về em hoàn toàn thôi “.
Nằm trên giường mà cứ nghĩ đến hình bóng chị, lại không chịu nổi, cứ nứng cả lên. Lại nhỏm dậy, bước ra cửa sổ ngó sang nhà chị, mong thấy thoáng được bóng dáng chị; rốt cuộc chả thấy tăm hơi chị đâu. Dù sao may mắn cũng mỉm cười, buổi tối chị lên sân thượng gom đồ đã phơi khô. Tranh thủ, mình nhảy phóc lên ngay. Muốn được ngắm chị, muốn được trò chuyện với chị. Sao mà tự dưng nhớ quay quắt chị đến thế – chị của em ơi.

Vừa ngó thấy mình, chị đã vội nói:
– Giờ anh P. đã về, chị biết chị có lỗi với ảnh nhiều lắm. Cũng vì do ảnh bệnh mà chuyện ấy giảm sút, chị mới ra nông nỗi này. Chị không muốn làm thêm bất cứ điều gì có lỗi với ảnh nữa. Chị muốn nói rõ với em như vậy.
– Em hiểu mà chị. Em cũng đâu muốn ép buộc chị thế này. Thật tình, em làm thế này cũng là có lỗi với anh P. Nhưng chị không biết, em thực sự thích chị, càng ngày chị có một chỗ đứng thực sự trong em.

– Em có người yêu rồi, đừng có nói như vậy với chị em à.
– Em không muốn so sánh giữa chị và người yêu em. Chị cũng không bao giờ có thể bỏ chồng, và em cũng không bỏ người yêu hiện tại được. Ai cũng có một ràng buộc trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng thực sự chị vẫn luôn chiếm một phần trong cuộc sống của em…. Em không bao giờ muốn ép buộc chị như thế này.
Chị vẫn im lặng, không nói gì. “Thôi, chị xuống đây. Em cũng nghỉ ngơi mai còn đi làm.” Nói xong chị quay đi. Mình vẫn cứ đứng tần ngần mà ngắm bộ mông tròn lẳn, cứ tâng lên tâng xuống sau chiếc váy dài bằng lụa trắng 2 dây mà chị vẫn hay mặc ở nhà.

Xuống nhà, mình vội lấy điện thoại nhắn tin cho chị, nếu chị không gặp người tình bí mật của chị nữa, thì em không làm phiền gì chị. Dù sao cũng tạo cho chị dần từ bỏ cái thằng kia đi. Phải ra điều kiện với chị chứ. Nói thế thôi sao mà không muốn làm phiền chị được. Say chị đến thế cơ mà.
Vẫn không thấy chị nhắn lại gì. Hừm, không nhẽ còn mê cái thằng cha đáng ghét đó à. Trưa rời chỗ làm, vòng ngay qua cổng trường chị xem sao. Chị vẫn thong thả chạy chiếc lead từ từ về nhà. Chiều chị có tiết ở trường. Tan giờ làm, ghé vòng qua một lần nữa xem sao. Chị vẫn thong thả tan trường về nhà. Nhắn tin cho chị ngay, hôm nay chi em ngoan thật, không ăn trưa với đồng nghiệp hả chị. Xem thử chị phản ứng thế nào. Chị vẫn không nhắn lại.
Đầu óc đang rối tung xem thử cách nào khiến chị từ bỏ cái thằng cha đáng ghét đó. Ừ, cách hay nhất là cứ chinh phục chị, khiến chị mê mẩn, tự nhiên hắn sẽ chả là cái đinh gì cả đối với chị. Như thế mới xem ai hơn ai trong việc giành lấy chị nhé thằng cha kia, đến lúc đó xem bộ mặt của ông anh thế nào nhé. Nghĩ đến thôi, cũng lân lân đắc ý lắm rồi. Thằng em đây cũng ngón nghề tình trường không kém gì ông anh nhé. Tưởng tới trước là chắc cú hà. Xin lỗi nhé, cứ mơ đi.

Sáng nay chị không đi dạy, chắc là không có tiết. Tranh thủ đi chào hàng cho đối tác, vội ghé qua kiểm tra chị xem thế nào. Có ngoan thực sự không hay giả vờ đánh lừa mình đây. Anh P. giờ này cũng đi làm rồi. Ghé qua nhà chị, kêu vọng vào: “chị H. có nhà không, ra đây em có việc nhờ chị một tý.” Một lát thấy chị từ dưới nhà sau, chạy lên.
– “Có chuyện gì vậy em?”
– “Tính không mời em vào nhà, mà cứ để em đứng ngoài đường vậy. Hay là trong nhà có…”
– “Chỉ được cái nói tầm bậy.”
Vừa vào đến nhà, chị nói tiếp: “Chị có xem tin nhắn của em. Anh L. có nhắn tin với chị, chị nói rõ là không muốn tiếp tục như thế, chỉ càng làm phức tạp thêm sự việc đã xảy ra. Chị không muốn làm gì có lỗi với gia đình mình hết. Anh L. có gọi điện mấy lần, chị cương quyết không bắt máy. Việc chị làm coi như là chị trả lời với em rồi. Em cũng đừng nhắn tin cho chị, kẻo anh P. xem được không tốt cho chị và em. Chị xin em hãy thôi không theo chị nữa nhé. Chị hứa với em là chị sẽ dứt khoát với anh L. ”
– “Em thông cảm cho chị mà. Bản năng ai cũng muốn được thỏa mãn, huống hồ chị bị kìm nén vậy, nên em cũng chả trách cứ chị làm như vậy. Chị biết dừng lại như vậy là em mừng rồi. Cũng tội cho chị, giờ chị phải nhịn và chịu đựng, bởi anh P. cũng không thỏa mãn, không ham muốn làm thường xuyên, có chăng là trả bài qua loa cho chị.”
Chị đỏ mặt, lúng túng cuối mặt không nói gì. Thấy vậy, vội quàng tay ôm chị thật chặt vào lòng. Chị có vẻ dùng dằng muốn đẩy ra “Đừng làm vậy em, lỡ có ai đến thì chết mất. Chị nói rồi, chị không muốn có chuyện gì hết với em. Bỏ chị ra đi em.”

******************

Mình chỉ hôn nhẹ má chị một cái mà thôi. Ép buộc chị làm điều đó sẽ càng ngày không hay, mình muốn chinh phục chị bằng tình cảm, khi đó chị sẽ tự nguyện mà thôi. Thế nên, mình nhẹ nhàng nói sau khi hôn một cái nhẹ lên má chị: “Chị phải cố gắng quên đi, cố gắng làm những gì đã hứa với em đó nha.” Chị khẽ gật đầu nhẹ.
Qua hơn một tuần, mình cũng âm thầm theo dõi và thấy đúng như những gì chị đã hứa. Cũng mừng vì chị đã từng bước dứt khoát với cái thằng cha đáng ghét kia. Cũng buồn vì chưa tiến thêm được bước nào để chinh phục tình cảm của chị. Chị đều tìm cách trách mặt mình và không tỏ bất cứ thái độ gì cả. Mình nghĩ thôi thì xem như một cơn gió thoảng qua, mình không làm phiền chị nữa, mong cho chị hạnh phúc vì chị hạnh phúc đó cũng là niềm vui nho nhỏ của mình.

Sau hơn 2 tuần, mình cũng dần bắt đầu tập quên dần chị đi. Công việc sale cũng bù đầu bù cổ. Mỗi lần thấy chị được anh P đèo ngồi đằng sau đi đâu đó, mình vui cho chị nhưng hơi buồn vì phải cố dần quên chị. Một buổi tối, đang ngồi xem tivi, đang ngắp dài muốn đi ngủ, chợt thấy tin nhắn của chị. “Chị xin lỗi em vì đã nhắn tin cho em thế này. Anh L. thấy chị lánh xa ảnh, anh đã nhắn tin đe dọa chị. Nếu chị không đi lại với ảnh nữa, anh sẽ công khai cho anh P. biết. Chị bảo nếu anh tiết lộ chuyện thì vợ anh cũng biết, mọi thứ tan nát hết, anh đừng có làm gì xằng bậy. Anh ta nói anh ta không cần điều đó, nếu vợ nó bỏ, chồng em bỏ em, thì càng có cơ hội cho đôi ta đến với nhau đường đường chính chính. Chị lo quá, giờ chị cả biết phải nói với ai về tình cảnh hiện tại của chị. Chỉ có em là người biết rõ và thông cảm cho chị. Chị rối quá chẳng biết giờ phải làm như thế nào?”

Mình nhắn tin an ủi từ từ em sẽ nghĩ cách giúp chị, khuyên chị cứ an tâm và đừng để anh P thấy rõ chi đang bồn chồn chuyện gì, tạm thời chị cứ im lặng đừng trả lời gì với hắn, em sẽ nghĩ cách gì đó để chị thoát ra tình trạng này. Đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, tùm lum đủ các phương án mà chốt lại chả có cái nào cho ra hồn. Nghĩ cách cua vợ hắn rồi ép lại hắn cũng không xong, hắn được đà bỏ luôn vợ thì nguy to, chẳng khác nào nối giáo cho giặc. Cái khó ló cái khôn, đôi khi tình huống bất lợi người khác lại tạo cơ hội cho ta, châm ngôn của dân sale sao mình lại không nhớ chứ. Nghĩ rồi phải thực hiện thôi.

Chiều sắp tan giờ làm, mình tranh thủ về sớm. Biết chiều nay, chị có tiết dạy, anh P. đi làm, hai anh chị sẽ về trễ. Chạy vội ngay về nhà. Xem nào, trước hết hy sinh cái áo sơ mi mới mua. Hàng hiệu chứ chả chơi. Thôi vì nghiệp lớn, ta đành chấp nhận mất mát một tý cũng chả có gì. Lấy kéo cắt nó cho rách vài đường, lấy thêm tý dầu mỡ xe máy quệt lên, vò vò một xíu cho có vẻ nhàu nát nhìn vào giống áo rách và dơ do bị đụng xe. Chơi luôn cái quần tây xuống đất, cho nó lấm lem bụi. Tiện tay cũng xót ruột đấy, nhưng vì nghiệp lớn nên, cầm luôn cái cây phang cái bửng cho nó vỡ một bên. Hic, cái xe của tui. Bây giờ thì người và xe giống như trải qua một cuộc va quệt trên đường.
Giờ ngồi chờ anh chị về thôi. Vừa thoáng thấy bóng anh P. dừng xe, mình liền giả bộ đi cà nhắc, tay ôm bả vai giống như đang bị đau. Có lẽ mình đổi nghề làm diễn viên chăng. hehe. Anh P. thấy thế xuýt xoa hỏi ngay chú mày bị sao vậy. Chỉ chờ có thế, mình giả lải ngay: dạ em đi đường ngang qua trường học (cố tình nói qua trường nơi chị đang dạy), bị thằng cha trong đó đi ra đụng, đã thế còn cự nự với em. Thầy giáo gì mà nói năng du côn lắm anh. Em không muốn làm mất mặt, chứ không là em đấm vỡ mồm ra rồi, thầy giáo gì mà hung hãn như du côn ấy. Nghe học trò mấy xúm quanh gọi hắn là thầy L. Hehe, kỳ này tạo được ấn tượng xấu cho thằng cha đáng ghét kia rồi. Lúc ấy chị cũng về. Nghe anh P. nói lại, chị tỏ ra lo lắng hỏi thăm, còn lấy dầu và hỏi em đau chỗ nào để chị xoa cho tan máu bầm. Thấy chị luống cuống chăm lo cho mình vậy, mình càng yêu chị hơn. Có mấy dịp mà được chị xoa dầu thế này. Bàn tay chị mịn màng, những ngón tay thon dài cứ xoa nhè nhẹ lên bả vai mình. Thích quá, mình cứ ngồi yên mà tận hưởng cảm giác được chị xoa dầu thế này.


Leave a Comment

Open

Close