Thông Tin Truyện
[Truyện kinh dị 18+] Xà Nữ
Ngày Đăng: 04-02-2017
Tác Giả:
Tình Trạng Hoàn Thành
Tủ Truyện Thêm Chương

[Truyện kinh dị 18+] Xà Nữ

Tiếng thét mà Trung nghe thấy không phải là của hắn, mà là tiếng rú lanh lãnh cúa một người con gái. Trung nghe rõ từ miệng hắn phát …

Đọc Tiếp DS Chương Bình Luận
4.0
1,050,008 total
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
15%

Tiếng thét mà Trung nghe thấy không phải là của hắn, mà là tiếng rú lanh lãnh cúa một người con gái. Trung nghe rõ từ miệng hắn phát ra. Nhưng cái lý do hắn hoảng hốt và rú lên là vì người mà hắn nhìn thấy trong gương không phài là hắn mà là một người con gái, với vú căng tròn, đùi thon dài.
– Jesus, I’m out of my mind.
Trung nghĩ trong đầu. Hắn định ngồi dậy, nhưng nhận ra hắn không còn một chút hơi sức. Người hắn mềm oặt như cọng bún. Trung vận hết sức lực, lần này hắn xoay nghiêng người được trên giường, hắn định thần nhìn lại trong gương . Hắn há hốc miệng không tin ở mắt mình, nhưng cô gái trong gương cũng đang há miệng trong ngạc nhiên.
– It’s me. It’s me. I’m a girl?
Trung hét to, hắn thấy tối tăm mặt mũi, rồi không gian trở thành đen ngòm. Trung ngất xỉu.

Khi Trung tỉnh lại, hắn thấy môt bàn tay đang vuốt trên trán hắn, trên tóc hắn. Trung mở mắt nhìn, thì một lần nữa hắn không thể tin ở mắt hắn. Bởi lẽ người đang ngồi đó là hắn bằng xương bằng thịt. Hắn nghe giọng cúa hắn, trầm tĩnh:

-Ðừng ngạc nhiên, từ từ anh sẽ hiểu. Anh cứ ở đây nghỉ ngơi. Khoảng ba ngày thì anh sẽ phục hồi được sức lực. Trong nhà ăn có cái thư tôi để lại, anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện xảy ra. Bây giờ tôi phải đi kẻo trễ chuyến bay.

Trung ngạc nhiên đến nỗi ú ớ không nói được lời nào. Hắn cố gắng ngước nhìn người trông giống hắn như đúc, đang đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng. Người ấy ăn mặc chỉnh tề, bước chân, dáng điệu, trăm phần trăm là …Trung. Hắn thầm nghĩ

-Damn it! Mình đâu có anh em sinh đôi
Còn bây giờ mình là ai, tại sao cái đầu là mình, còn cái thân thể lại là con gái?

Những suy nghĩ ngổn ngang xuất hiện, rối tung trong đầu hắn, Trung dơ tay định gọi người đàn ông giống Trung đứng lại, nhưng tay hắn nặng hơn đá tảng, hắn cố gắng nhưng vẫn không chuyển động được. Trung thấy cơn tức giận dâng cao, rồi nỗi uất ức một lần nữa xông lên đầu, hắn lại thấy một màn đen nghịt trước mắt. Hắn ngất xỉu lần thứ hai…*
*   *

Không biết Trung ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại hắn cảm thấy sức lực có phần hồi phục. Hắn cố gắng hết sức ngồi dậy. Hắn đành chấp nhận cái hình ảnh phản chiếu trong gương là sự thật. Ðiều hắn muốn làm là đi ra phòng ăn tìm bức thư mà người đàn ông giống hắn như tạc để lại. Trung muốn tìm một lời giải thích cho tất cả những gì xảy ra. Trung lê người, bước chân hắn nặng đến ngàn cân, nhưng hắn nhứt định phải ra tới phòng ăn, bằng mọi giá. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy vật hắn muốn tìm. Trên bàn ăn là một bì thư khổ lớn. Ờ ngoài là chữ viết của hắn:

To:Mr. Trung Nguyen

Hắn nhận ra ngay cái chữ T hoa, chữ N hoa, kiểu của hắn viết. Hắn xé cái phong bì. Hắn đọc nhanh những gì trên trang giấy trắng. Hắn đọc xong, rồi đọc lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Hắn lắc đầu miệng lẩm bẩm như một người điên. It’s impossible. It’s unbelievable….


Leave a Comment

Open

Close