Thông Tin Truyện
[Truyện sex gay] Hồn Ma
Ngày Đăng: 14-10-2017
Tác Giả:
Người Dịch:
Tình Trạng Hoàn Thành
Tủ Truyện Thêm Chương

[Truyện sex gay] Hồn Ma

Jerome đột ngột tỉnh dậy. Có điều gì đó làm nó sợ; hơi thở nó dồn dập, đứt quãng. Có gì đó kỳ lắm. Nó nhìn vào bóng đêm …

Đọc Tiếp DS Chương Bình Luận
4.0
1,050,008 total
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
15%

Jerome đột ngột tỉnh dậy. Có điều gì đó làm nó sợ; hơi thở nó dồn dập, đứt quãng. Có gì đó kỳ lắm. Nó nhìn vào bóng đêm mù mịt, hai mắt thao láo, cố nhìn xem… thứ gì, hay bất cứ thứ gì. Có tiếng động bên trái. Nó nín thở và chờ….nhưng không có gì xảy ra hết và Jerome nhận ra rằng mình cần phải thở bằng không sẽ ngạt thở mà chết. Vài phút kế đó, Jerome nằm im lắng nghe tiếng cọt kẹt và tiếng rên, giống như từng xảy ra hàng đêm.

Đã sáu tháng trôi qua từ khi xảy ra vụ tai nạn, nhưng Jerome vẫn chưa hoàn toàn hồi phục để có thể chuyện trò tự nhiên ở trường. Nó đi cùng Todd đó là lúc tai nạn diễn ra. Quá nhanh, việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ và quá nhanh. Người anh trai của nó không còn cơ hội sống sót : chiếc xe tải cán chết tại chỗ anh trai nó. Ai cũng nói với Jerome rằng ít nhất nó cũng nên cảm thấy an ủi vì Todd không phải chịu đựng đau đớn kéo dài, nhưng họ đâu có nghe tiếng va chạm khi xe tông vào một con người bằng xương bằng thịt, họ đâu có nghe tiếng gãy vỡ trong cơ thể nạn nhân và cũng không hề nghe được tiếng rít của thắng hơi khi hãm mạnh đột ngột, phải, họ không nghe được tiếng thét kinh hoàng và tức tưởi trong cổ họng nạn nhân. Nó không chỉ chứng kiến mà còn cảm nhận gần như mọi thứ, mà nó hiểu là do lỗi của nó.

Jerome chỉ kém hơn Todd hai tuổi nhưng hai anh em cứ như một cặp song sinh. Jerome lúc nào cũng trông nhỏ hơn một chút và cơ thể hơi chậm phát triển, nhưng dù vậy nó vẫn có một thân hình cân đối của một cậu con trai 15 tuổi ham thích thể thao. Cả hai đều có màu tóc vàng nhạt ngã sang xám trắng vì luôn để đầu trần phơi dưới ánh mặt trời khi ra ngoài, cả hai đều có làn da mịn dễ bắt nắng, đều có đôi mắt xanh mà mẹ bảo rằng mắt chúng giống cha như khuôn đúc. Hai đứa chưa từng biết một người cha như vậy vì ông đã mất sớm khi chúng còn rất bé. Nhưng bất kể đôi mắt chúng giống cha hay giống mẹ thì chúng có nhiều điểm rất giống nhau.

Lúc nào Jerome cũng nhớ đến chuyện đó, sự việc cứ ám ảnh trong đầu nó : Trong những tuần cuối, Todd phải đến các trường đại học khác nhau để dự các cuộc phỏng vấn và hôm nay là cuộc phỏng vấn thứ hai tại trường mà nó chọn học. Jerome gặp anh tại ga xe lửa, đang hỏi thăm việc phỏng vấn thế nào rồi, “Vậy là họ cướp mất anh của em rồi !”

“Coi nào Jez, chỉ là trường đại học thôi mà, Luân Đôn chỉ cách vài giờ đi đường, mình có thể thăm nhau thường xuyên. Làm gì mà em phải xuống tận đây để gặp anh, nhưng đừng có nói rằng em chỉ tiện đường ghé đây chỉ để gặp anh đấy nhé”. Lúc đó Todd rất vui vẻ, nhìn nét mặt người anh trai Jerome có thể tin như thế.

“Ư…, em, ơ…, em có chuyện muốn nói với anh, nhưng ở nhà nói không tiện lắm”, Jerome lí nhí nói, trong bụng chỉ mong đừng nói ra thì hơn.

“Vậy thì bây giờ nói ra được rồi đấy, Jez, Anh sẽ đến trường học suốt cho tới cuối hè, muốn nói gì thì nói đi”.

Jerome im lặng, nó cảm thấy lo lắng và căng thẳng trong lúc cả hai rảo bước băng qua đường, nó cố tìm cách tự bảo vệ mình khi định nói với anh nó, người bạn tốt nhất trên đời của nó, rằng nó là gay !

“Tệ quá, Todd ạ, em thấy khó nói quá chừng, nếu em nói ra, anh đừng ghét em có được không ?” giọng Jerome hơi run nhưng Todd đã ngắt lời trước khi nó có thể nói tiếp.

“Jez, nghe ra chuyện nghiêm trọng phải không, em không đợi khi anh về rồi nói sao, em muốn nói ngay sao ?”

“Todd, em là gay”. Jerome nói xong, đứng chôn chân tại chỗ.

Nhưng Todd không dừng lại. Todd ngoáy đầu nhìn nó trân trối, một vẻ xúc động tột cùng hiện ra trên gương mặt Todd, khi nó định nói điều gì đó thì nó bỗng vấp và ngã chúi ra đường. Vẻ kinh hoàng bao trùm gương mặt Todd, nó thét lên, tiếng thét lập tức im bặt, chỉ nghe tiếng thắng hơi rít lên trong khi bánh xe đã nghiền nát đầu Todd.

Jerome bật khóc. Đêm nào cũng vậy, nó khóc rấm rứt ngay sau khi giật mình tỉnh dậy, nó nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng làm nó thức giấc, nhưng nó vẫn luôn cảm thấy hốt hoảng, giống như có ai đó trong phòng.

Nó ngồi dậy, bước khỏi giường và kéo mở rèm cửa; ánh trăng ùa vào phòng. Khi quay trở lại giường nó lại nghe những âm thanh như trước đó, giống như tiếng va chạm, tiếng thì thào. Nó lại ngồi dậy, đưa mắt nhìn khắp phòng, cẩn thận quan sát ở những góc tối mà ánh trăng không thể chiếu tới. Rồi nhìn ra cửa sổ. Nó há miệng sắp kêu thét lên.

Todd bụm chặt miệng nó lại và nói nhỏ bảo nó đừng la. Một loạt sự việc qua ý nghĩ của Jerome : thực tình nó không nghe Todd nói gì, không thấy những cử động nơi miệng Todd, giống như là nó hiểu được ý nghĩ của Todd; nó còn thấy Todd như vẫn còn đang sống, rõ ràng không thể nhầm lẫn không phải là cái bóng lờ mờ hoặc trong suốt, và nếu như Todd là ma thì nó đâu thể nào trông thấy rõ ràng như thế chứ, đúng không ? Hơn thế nữa, nó còn ngữi thấy mùi của Todd, một thứ mùi đàn ông mạnh mẽ mà Jerome chỉ chú ý đến sau khi Todd qua đời, bởi vì cái mùi ấy không còn nữa, cái mùi đã khiến khứu giác nó sôi sục thèm muốn trước đây.

Jerome lắc lắc đầu nói, “Có phải anh đấy không ?”, nói xong nó cảm thấy mình hỏi một câu thật ngớ ngẫn.

Nó nghe câu trả lời từ trong “đầu” Todd, “Phải, anh đây, Jez. Em phải bình tĩnh lại nào, anh đến đây vì anh, cậu em nhỏ của anh, anh không làm gì hại em đâu. Anh đến vì em cần có anh mà”.

“Em xin lỗi anh Todd, em… em… em…, ôi nếu như em đừng nói gì hết, thì anh vẫn ở đây với em mà đâu có…” Jerome nghẹn ngào.

“Không sao đâu Jez, thực ra thì… Anh chết bởi vì phần số đã tận, một ngày nào đó em cũng thế. Anh muốn em biết rằng đó không phải do lỗi của em. Nhưng có một nguyên nhân khác nên anh mới đến đây, Jez.”

Jerome không trả lời, không thể trả lời được, ở đây ngay trong căn phòng của nó là hồn ma người anh trai. Anh trai nó đã qua đời đến nay đã 6 tháng; người đã chết vì câu nói của Jerome, khi nó nói rằng nó là gay. Dù sao đi nữa, Jerome biết nó đáng được nhận sự trừng phạt.

“Jez, em bảo anh em là gay, nhưng… đó không phải là tất cả những điều em muốn thố lộ với anh, đúng không ? Anh muốn biết tất cả mọi điều em suy nghĩ vào hôm ấy, Jez, anh muốn biết mọi thứ !”

“Nhưng em… em… Todd, em không thể nào nói được. Em yêu anh, Todd, anh là anh trai và là bạn thân của em. Vì em, vì những điều em nói đã đưa anh đến cái chết, em không thể nói thêm được điều gì nữa biết đâu có thể làm anh… làm anh…” Jerome rưng rưng khóc thầm, nó nghẹn lời không nói hết câu.

“Jez, anh hiểu rồi, bây giờ thì anh đã hiểu về em. Hàng đêm anh nhìn em như đứa em trai bé nhỏ của mình, nhưng chỉ có hôm nay anh mới có thể nói với em điều này. Anh không thể giải thích vì sao như thế, bản thân anh không hiểu rõ lắm, anh biết rõ rằng nếu em không nói lên những cảm nhận của mình về anh lúc này, ngay đêm nay… thì sau này cả hai ta đều phải hối tiếc, làm ơn đi Jez, em hãy nói hết sự thật”. Ý nghĩ của Todd vang lên trong đầu Jerome, nằn nì, thúc giục nó.

Jerome nhìn anh mình; nó uống từng giọt nồng của thân hình người anh trai, rồi khi mắt hai người gặp nhau, nó thì thầm, “Em yêu anh Todd, nhưng không chỉ là tình anh em, em yêu anh vì sự hiện hữu của anh. Em yêu ánh mắt và thân thể anh, mỗi khi nhìn những bắp cơ trên người anh cử động làm em mê muội khi hai ta chơi đùa hoặc làm việc cùng nhau. Em yêu những ý tưởng thông minh và nhạy bén của anh, lòng nhân hậu biết yêu thương kẻ khác. Em yêu tính cách hóm hỉnh và cả cái mùi trên thân thể anh”, Jerome khóc òa, nước mắt lả chả tuôn rơi, phản chiếu dưới ánh trăng, nhưng nó vẫn nói tiếp, “Ngay cả khi chúng ta cãi nhau em vẫn yêu anh, nhưng bây giờ và từ đây đến cuối đời, em phải sống với mặc cảm tội lỗi vì chính mình lả thủ phạm, là kẻ giết anh trai mình, người yêu của mình. Và nếu anh hiểu mọi chuyện chắc là anh cũng sẽ hiểu em tự căm hận bản thân đến thế nào, ngay cả trong mơ em vẫn chỉ muốn ân ái cùng anh, muốn làm tình với anh, em đã giết anh và mọi điều em nghĩ là sẽ không bao giờ có cơ hội nằm trong vòng tay anh nữa rồi !”. Lúc này, Jerome đã bình tâm hơn nên chỉ sụt sùi, nhưng không dám ngẫng đầu nhìn Todd.

“Jez, Jez nhìn anh đi nào”, Todd nói.

“Nhìn anh đi Jez, hãy nhìn anh đi.”

Jerome ngước lên nhìn, nhận ra mình đang nghe giọng nói trầm ấm của anh trai. Tiếng nói rõ ràng, không chỉ nghe bằng cảm giác qua ý tưởng trong đầu. “Nhưng làm sao mà…”, Jerome lắp lắp nói, trước khi nó nhận ra Todd đặt ngón tay lên môi cậu em trai.

“Suỵt…, Jez. Em, cậu em trai của anh, không phải là người đồng tính duy nhất trên thế giới, ít ra cũng có anh, anh cũng vậy em ạ, và đêm nay anh đến với em. Chính vì em đó, Jez, tối nay anh đến đây để nghe em nói. Nguyện ước lớn nhất đời anh là muốn làm tình với em Jez. Anh luôn yêu em và đêm nay anh sẽ cho em thấy anh yêu em biết đến chừng nào, vì vậy đừng nói gì thêm nữa, hãy vui vẻ và tận hưởng điều cả hai anh em mình mong đợi”.

Todd cởi bỏ áo và quần dài, chiếc quần lót căng phồng bởi cái vật đang gây áp lực bên trong, nó đứng trước mặt em trai mình. Sau đó, nó kéo tấm chăn đắp khỏi thân người trần truồng của cậu em trai và thở dài, “Ồ, anh ao ước chuyện này đã lâu lắm rồi”.

 

Jerome nằm ngữa trên giường, nó cảm nhận tay anh trai vuốt ve trên ngực và bụng mình, bàn tay rê quanh đầu vú săn cứng của nó, rồi véo nhẹ

[Truyện sex gay] Hồn Ma
Đánh giá bài viết


Leave a Comment

Open

Close